Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1787: Thiên Ngoại tinh không


Tuy Huyền Thiên rất biến thái, có thể ở ở tu vu Đế giả nhất tinh chém giết Đế Giả ngũ tinh, chém giết thần tử Tần Thế Vũ, nhưng bây giờ mới Đế giả tam tinh đã có thực lực không kém gì Đế giả thất tinh cùng Đế giả bát tinh.

Đối với Đế giả thất tinh, Đế giả bát tinh, Đế giả dưới tứ tinh chỉ là con sâu cái kiến mà thôi, thực lực không cùng cấp bậc, chênh lệch quả thật không phải là nhỏ

Chúng Đế giả đang phỏng đoán Huyền Thiên nên làm thế nào ứng phó công kích của hai Đế giả thất tinh, lúc này một đạo kiêm quang xuất hiện trên bầu trời.

Huyền Thiên ra tay.

Hắn mượn ngờ một chưởng của Tần Chinh Hoa bay ra ngoài, tốc độ trong chốc lát bạo tăng, trong vòng nửa cái chớp mắt đã bay ra ngoài chừng mấy trăm dặm, làm cho công kích của Triệu Không, Tề Thắng là hai Đế giả thất tinh đánh vào không trung.

Mà trong nửa nháy mắt ngắn ngủi này Huyền Thiên đã cầm một thanh thần binh Đế cấp, là Thiên Huyền Đế Kiếm.

Một đạo kiếm quang vạch phá bầu trời, chính là hào quang củaThiên Huyền Đế Kiếm.

Thức thứ tư Chí Tôn Kiếm Quyết -- Tôn Lâm Thiên Hạ!

Đối với ba thức đầu của Chí Tốn Kiếm Quyết là phức tạp, kiếm thứ tư có thể nói là đơn giản, trực lai trực vãng, đâm một kiếm ra ngoài.

Nhưng lmà một kiếm này ý cảnh lại cực kỳ sâu xa, độ khó khi thi triển cực cao, nếu không phải Huyền Thiên lĩnh ngộ đủ loại áo nghĩa và thận phần hòa hợp với thiên địa, trong cảnh giới Đế giả tam tinh khó có thể thi triển ra một chiêu này.

Đâm một kiếm ra ngoài, đường đường chính chính, uy thế che trời, giống như giới tôn thượng cổ hàng lâm, thiên hạ cùng tôn vinh, đều thần phục.

Cho dù là Đế giả cửu tinh ở trước mặt giới tôn cũng phải cúi đầu.

Một kiếm này của Huyền Thiên có uy thế của thượng cổ giới tôn, một kiếm đâm ra trong chốc lát đã đem uy thế của hai Đế giả thất tinh phá không còn lại gì cả.

Hơn nữa một đạo kiếm quang này còn mang theo một chút màu xám tro, tuy kiếm quang sáng ngời nhưng cũng không che lấp được hào quang màu xám tro này, so ới hai mươi mấy ngày trước Huyền Thiên bây giờ lĩnh ngộ tử vong chi lực tăng lên gấp ba bốn lần.

Huyền Thiên không chỉ đem tử vong chi lực dung nhập vào một kiếm này, tuế nguyệt chi lực vô hình cũng từ kiếm quang sắc bén bổ ra ngoài, bổ vào hai Đế giả thất tinh.

Triệu Không cùng Tề Thắng đều có bộ dáng năm sáu mươi tuổi, đối với chuyện tốc độ của Huyền Thiên bạo tăng tránh thoát công kích của bọn họ đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nháy mắt đã thấy một đạo kiếm quang phá không bay tới trước mặt. Bạn đang xem tại Truyện FULL - sachvui.com

Hai người là Đế giả thất tinh, đối với công kích của Huyền Thiên tự nhiên không để vào mắt.

Nhưng mà thời điểm kiếm quang này tới gần trong lòng hai người lại chấn động thật mạnh.

Một kiếm này làm cho hai người bọn họ cảm nhận được nguy cơ sinh tử, giống như tử vong cơ hồ bao phủ toàn thân của bọn họ, đây chính là uy hiếp của tử vong chi lực.

Nhất là hai người càng cảm giác được một cổ đại thế áp bách không ngăn cản được, trước mặt cổ đại thế này cho dù bọn họ là Đế giả thất tinh đều cảm giác mình nhỏ bé, giống như kiếm quang kia có thể lấy mạng của bọn họ, còn chưa công kích thân thể thì sinh mệnh lực đang trôi qua, ấn ký tuổi trong đan điền tăng lên mười.

Lần này có thể làm cho nội tâm Triệu Không cùng Tề Thắng hai người giật mình, nhìn qua Huyền Thiên đâm tới một đạo kiếm quang này vô cùng kinh hãi.

Vèo --

Vèo --

Hai người không hề nghĩ ngợi giống như thiểm điện trốn qua một bên

Tốc độ của Đế giả thất tinh cực nhanh, trong hư không lưu lại hai đạo ảo ảnh, trong chốc lát hai người đã xuất hiện ngoài mấy trăm dặm.

Tuy Huyền Thiên một kiếm đâm vào không khí nhưng cũng không căm tức, uy lực một kiêm này tuy mạnh nhưng hai vị Đế giả thất tinh lại có thể dễ dàng ngăn cản, duy chỉ có tuế nguyệt chi lực có thể ăn mòn vài năm thọ nguyên của hai người, có thể một kiếm dọa bọn họ tránh đi là quá tốt.

Huyền Thiên cưỡi gió mà đi, tốc độ như tia chớp, lúc này tiến vào hư không ngàn dặm, lại lóe lên rồi biến mất trong nháy mắt, lập tức thuấn di ra ngoài vạn dặm.

Tần Chinh Hoa đuổi sát tới nơi nhưng cũng chỉ có thể tức giận mà thôi, ngay cả bóng dáng của Huyền Thiên cũng không sờ được.

Ba --

Tần Chinh Hoa tức giận một chướng chụp xuống, một bàn tay màu xanh xuất hiện, trực tiếp đập ngọn núi phía dưới thành phấn vụn.

Hắn đường đường là Đế giả bát tinh, liên thủ với hai Đế giả thất tinh còn tiến hành tập kích đột ngột, lại không thể đánh chết một Đế giả tam tinh, ngay cả ngăn cản cũng không làm được, việc này nhất định sẽ bị người ta chê cười, rất nhanh sẽ truyền ra khắp Kiếm Châu, thậm chí là Thiên Ngoại tinh không.

Triệu Không cùng Tề Thắng thì hai mặt nhìn nhau, có chút hổ thẹn, không thể ngăn cản Huyền Thiên, không phải Tần Chinh Hoa sai, mà là bọn họ bị một kiếm của Huyền Thiên dọa sợ thối lui.

Nhưng mà nhớ lại một kiếm của Huyền Thiên ẩn chứa lực lượng đáng sợ kia làm nội tâm hai người vẫn còn kinh hãi.

Tử vong chi lực, tuế nguyệt chi lực, đây thuộc là lực lượng thuộc về thiên địa quy tắc, Triệu Không cùng Tề Thắng ngay cả áo nghĩa cũng không lĩnh ngộ hoàn toàn, nào biết được cái gì thiên địa quy tắc chi lực, đối với lực lượng không biết hai người đương nhiên sợ hãi.

...

Huyền Thiên thông qua cánh cửa không gian thuấn di, trong chốc lát đã vượt qua mấy ngàn thậm chí ức vạn dặm, rất nhanh liền đã tiến vào sâu trong Bắc Sơn Trạch.

Nếu chỉ là hai Đế giả thất tinh Huyền Thiên chắc chắn sẽ không đào tẩu, sẽ bằng vào phòng ngự biến thái của Bất Diệt Chi Thân đại chiến với bọn họ một hồi, cho dù không thể dựa vào lực lượng giết bọn họ cũng phải thông qua tuế nguyệt chi lực hao tổn chết bọn họ.

Nhưng mà lực lượng Đế giả bát tinh quá cường đại, Huyền Thiên tuy bằng Bất Diệt Kim Thân có thể ngăn cản một kích của Tần Chinh Hoa, nhưng mà khó có thể vượt qua mười lần.

Một khi đại chiến thì dùng tốc độ công kích của Đế giả bát tinh thì Huyền Thiên không ngăn cản được bao lâu cả, Kim Thân vừa vỡ thì hắn lập tức nguy hiểm tính mạng, thánh đỉnh cũng không kéo dài bao nhiêu thời gian.

Cho nên tốc độ của hắn vô song vẫn rời đi trước là tốt hơn, đợi sau khi có đủ thực lực lại đi tìm Tần thị hoàng tộc tính sổ.

Huyền Thiên hạ xuống trong cốc, Tiểu Hổ lập tức nhảy lên vai của hắn, Long Tử Nghiên tươi cười đi tới, nói:

- Thiên ca, chuyện của ngươi đã xong rồi?

Huyền Thiên gật gật đầu, từ trong tay Long Tử Nghiên cầm lấy một nửa Hiên Viên kiếm cột vào sau lưng, nói:

- Tốt, chúng ta có thể tiến về vào Thiên Ngoại tinh không, hiện tại xuất phát.

Hiện tại Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên đều là Đế giả tam tinh đỉnh phong, Tiểu Hổ đã sớm trở thành Yêu Đế tứ tinh, chỉ có tại Thiên Ngoại tinh không bọn họ mới có thể tăng tu vi nhanh chóng.

Huyền Thiên lấy Hỗn Độn thánh đỉnh ra ngoài, lại bảo Long Tử Nghiên cùng Tiểu Hổ tiến vào trong thánh đỉnh, Thiên Ngoại tinh không vô cùng khổng lồ, so với Kiếm Châu thì nó chính là biển cả khôn cùng, dùng tốc độ của Huyền Thiên thì một năm cũng chưa chắc đi được bao nhiêu.

Bình luận