Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1786: Tuế Nguyệt Vô Ngân (2)


Huyền Thiên có Bất Diệt Kim Thân, có thánh đỉnh hộ thể, Đế giả thất tinh muốn giết hắn cũng không dễ dàng, cho nên tử đấu thì Đế giả thất tinh khẳng định phải tránh lui, ai cũng không dám đem thọ nguyên của mình ra đùa giỡn.

Tinh tế cảm nhận tuế nguyệt chi lực, ánh mắt Huyền Thiên nhìn qua bốn phía, thấy bốn phía Phong Thần Cổ Tháp tụ tập nhiều Đế giả như vậy, hắn lại cau mày.

Huyền Thiên không phải là sợ bị người ta nhìn chằm chằm, mà là thân phận của hắn mẫn cảm, mặc dù đạo bộ phận Đế giả không có ác ý, nhưng nhất định sẽ có người mang tâm tư làm loạn.

Trong nội tâm Huyền Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn cảm giác được mấy cổ khí tức cường đại, ít nhất là Đế giả ngoài lục tinh, Đế giả thực lực mạnh như thế mục đích ở đây làm hắn hoài nghi.

Huyền Thiên phân biệt nhìn qua một hướng, hắn bay về hướng bắc, dùng thực lực của hắn cho dù là Đế giả thất tinh cũng không làm gì được hắn, không nói tung hoành cả phàm giới, ít nhất là hoành hành cả Kiếm Giới không thành vấn đề, ít có người nào thắng được hắn.

Lục tinh trong phạm giới chừng ba ngàn, Đế giả thất tinh lại phi thường thưa thớt, mà cả thế giới không vượt qua ba mươi mấy người, mà Đế giả bát tinh càng thưa thớt hơn nhiều, bình thường phàm giới không có mười, cho dù là mười tám thánh giới của Kiếm Giới chỉ sợ cũng có mười người mà thôi.

Về phần Đế giả cửu tinh cùng bán thần, cho dù là thế giới nào cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Vèo --

Huyền Thiên vừa rời khỏi Phong Thần Cổ Tháp chừng trăm dặm, trong lúc đó trên bầu trời cách mấy trăm dặm có một đạo thân ảnh đánh tới.

Hô --

Khi thân ảnh này khẽ động thì một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng áp tới, lúc bộc phát thì khí thế cường đại làm Đế giả dưới tứ tinh bị ép không nhúc nhích, không ít Đế giả nhất tinh thậm chí trực tiếp bị cổ khí thế này ép đè nằm trên đất.

Huyền Thiên đoán không lầm, hắn rời khỏi Phong Thần Cổ Tháp trăm dặm thì có người đột nhiên tập kích hắn.

Nhưng mà hắn không ngờ rằng lại là Đế giả bát tinh, che giấu khí tức ra tay tập kích, lại hạ sát thủ với hắn.

Ước chừng bốn mươi năm trước Kiếm Giới có một kỳ tài tên là Tô Tuấn phi thăng thành thần, phàm giới có ba ngàn giới, mỗi thế giới đều tích lũy trăm năm mới có một lần mới có khí vận phi thăng thành thần, cho nên Kiếm Giới cần sáu mươi năm mới có thể có người ở chỗ này phi thăng thành thần.

Trong thời gian sáu mươi năm này Đế giả cửu tinh, bán thần căn bản là không tới Kiếm Giới, Đế giả bát tinh chính là cường giả đỉnh cấp nhất.

Hắn tại đỉnh tháp Phong Thần Cổ Tháp ngây ngốc thời gian hai mươi ngày, dùng Thiên Ngoại tinh không rộng lớn, tin tức truyền đi sau đó quay về, trừ phi là đặc biệt ở xung quanh nơi này, nếu không thời gian rất gấp chắc hẳn Đế giả bát tinh có lẽ đã ở Kiếm Châu, bằng không cũng thì trùng hợp như vậy. Bạn đang xem tại Truyện FULL - sachvui.com

Thậm chí có một Đế giả bát tinh, hắn chờ ở Kiếm Châu bốn năm, trong nháy mắt Huyền Thiên liền phán đoán ra Đế giả bát tinh tập kích hắn nhất định là người của Tần thị hoàng tộc, nếu không thì không ăn no ngồi chờ.

Tuy trong phạm vi ngàn dặm quanh Phong Thần Cổ Tháp không cách nào thuấn di, nhưng tốc độ Đế giả bát tinh thật sự là quá nhanh, cho dù là phi hành cũng có thể bay được ngàn dặm.

Huyền Thiên cùng Đế giả bát tinh Tần Chinh Hoa khoảng cách chỉ bốn trăm dặm, bạo phát khí thế kinh khủng cơ hồ là không tới nửa nháy mắt đã tới, Tần Chinh Hoa đã xuất hiện trước mặt Huyền Thiên.

Ba --

Một bàn tay màu xanh khổng lồ xuất hiện, Tần Chinh Hoa thi triển " Thanh Mộc Thần Thủ " đánh vào người Huyền Thiên.

Chiến lực Huyền Thiên so với Đế giả thất tinh cũng không tới gần, so với Đế giả bát tinh còn chênh lệch một đoạn lớn.

Tần Chinh Hoa đánh một chưởng này làm Huyền Thiên không thể tránh né, muốn tránh cũng không được.

Duy nhất có thể làm chính là phòng thủ.

Trong chốc lát toàn thân Huyền Thiên đã hóa thành màu vàng, hai cánh tay cánh tay đưa lên ngăn cản đạo chưởng ấn màu xanh kia.

Đế giả bát tinh đánh một chưởng có uy lực to lớn cỡ nào, " Thanh Mộc Thần Thủ " trên tay Tần Chinh Hoa so với Tần Thế Vũ thi triển còn mạnh hơn gấp ngàn lần.

Vèo --

Huyền Thiên như bị trọng kích, thân thể lập tức bay ngược ra phía sau, nháy mắt đã bị Tần Chinh Hoa đánh bay ra hơn trăm dặm.

Đổi lại bất cứ Đế giả dưới thất tinh nào, đối diện đỡ một chướng của Đế giả bát tinh Tần Chinh Hoa chỉ sợ kết quả chính là nát bấy, cái gọi là bầm thây vạn đoạn không gì hơn cái này.

Cho dù là Đế giả thất tinh đụng một chiêu này của Tần Chinh Hoa cũng bị thương.

Huyền Thiên mới có tu vi Đế giả tam tinh nhưng lực phòng ngự của hắn không phải Đế giả nào khác so sánh được.

Dùng chắc chắn của Bất Diệt Kim Thân thì cho dù là Đế giả cửu tinh cũng không thể nào so phòng ngự thân thể với hắn được.

Cho nên tuy nhiênbị một chưởng của bị Tần Chinh Hoa đánh bay ra hơn trăm dặm, Huyền Thiên cũng chỉ cảm giác thân thể chấn động mạnh nhưng không có tổn thương nào.

XÍU...UU! --!

XÍU...UU! --!

Đúng lúc này lại có hai cổ khí thế kinh khủng đột nhiên xuất hiện, trong chốc lát có hai đạo kiếm cương sáng ngời phá không chém tới Huyền Thiên.

Hai cổ khí tức này không cường đại bằng Tần Chinh Hoa, nhưng đối với những Đế giả khác lại là núi lớn áp xuống, là hai Đế giả thất tinh, Triệu thị hoàng tộc Triệu Không, Tề thị hoàng tộc Tề Thắng.

Hai người này và Tần Chinh Hoa cùng liên thủ với nhau, ba người vì đánh chết Huyền Thiên đã sớm làm tốt kế sách hoàn mỹ.

Chỉ chờ Huyền Thiên hiện thân và bay ra khỏi phạm vi trăm dặm của Phong Thần Cổ Tháp, Tần Chinh Hoa sẽ đột nhiên tập kích đánh Huyền Thiên trở tay không kịp.

Dựa theo đạo lý Tần Chinh Hoa chính là cường giả Đế giả bát tinh, hắn đột nhiên tập kích đầy đủ miểu sát bất cứ Đế giả nào dưới thất tinh, nhưng trên người Huyền Thiên có thánh đỉnh hộ thể, nếu như Huyền Thiên trốn vào trong đỉnh thì Tần Chinh Hoa cũng không có tự tin có thể một kích giết Huyền Thiên được.

Cho nên Đế giả thất tinh Triệu Không cùng Tề Thắng chính là tập kích thứ hai.

Thừa dịp Huyền Thiên bị Tần Chinh Hoa một chưởng đập bay, thân thể ở trên không trung không bị điều khiển mà tiến hành chém giết Huyền Thiên.

Cho dù là Huyền Thiên trốn ở trong thánh đỉnh, hai người cũng có thể dùng kiếm cương bổ vào trong thánh đỉnh, Huyền Thiên muốn tránh cũng không được.

Tình huống phát triển tới bây giờ đều với kế hoạch của ba người mà nói là một chút sơ suất, Huyền Thiên cũng không có trốn vào trong thánh đỉnh, mà là bằng vào lực phòng ngự khủng bố chống lại một chưởng của Tần Chinh Hoa, thân bị bị đánh bay ra ngoài.

Liều mạng chọi cứng một chưởng của Đế giả bát tinh thì cho dù là Triệu Không cùng Tề Thắng cũng phải sợ hãi, hai người liên thủ cũng không dám liều mạng với Tần Chinh Hoa.

Nhưng mà bởi vì như vậy Huyền Thiên không có trốn vào trong thánh đỉnh, ngược lại thích hợp cho bọn họ xuất kiếm chém giết.

Bốn phía của Phong Thần Cổ Tháp, ánh mắt của tất cả Đế giả nhìn qua bầu trời không nháy mắt, Huyền Thiên bị tập kích cơ bản nằm trong dự liệu của mọi người, nhưng người ra tay lại là một Đế giả bát tinh, hai người là Đế giả thất tinh, chuyện này làm cho Đế giả bên dưới chấn động.

Bình luận