Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1704: Một chưởng đánh bay Thần Tử


Thiên Cơ Côn nói:

- Ta không có vướng bận gì, chu du thiên hạ, đi đâu đó một chút đi sao! Chờ tu vi của ta lại đề thăng một cảnh giới, liền sẽ đi đến Kiếm Châu.

Huyền Thiên gật đầu, nói:

- Ta sẽ tại Thần Châu ở lại một khoảng thời gian, sau đó cũng sẽ đi vào Kiếm Châu, hữu duyên mà nói, đến lúc đó sẽ cùng tiên sinh gặp lại!

Thiên Cơ Côn mỉm cười, nói:

- Khẳng định sẽ có duyên gặp lại, Huyền Thiên, ta đi đây....!

- Tiên sinh bảo trọng!

Huyền Thiên ôm quyền nói.

Thiên Cơ Côn thân ảnh như điện, cấp tốc rời đi, rất nhanh liền biến mất ở liền biến mất ở bầu trời phía xa.

Huyền Thiên trở lại Ma Bảo, hiệp trợ chính đạo, Yêu tộc cứu ra võ giả bị bắt trói, đem cả đại địa tiên huyết nhiễm hồng mãnh liệt công kích một phen, long trời lở đất, cả Ma Bảo đều hóa thành một mảnh phế tích.

Phá rồi lập lại, có thể sau này, nơi đây sẽ không còn ma khí âm sâm như vậy nữa.

Về phần công tác thanh trừ Ma Môn sau này, liền giao cho chính đạo, Yêu tộc cường giả. Huyền Thiên cùng bọn họ cáo từ, mang theo Long Tử Nghiên hướng Vân Châu Đông Bắc Cưu Ma Đại Lục đi đến.

Toàn bộ sự tình đều tuyên cáo một đoạn kết. Chỉ chờ đi Trung Châu một chuyến, sau đó, Huyền Thiên và và Long Tử Nghiên liền muốn trở về cố hương Thần Châu đại địa, an tĩnh hưởng thụ sinh hoạt một chút.

Dùng thời gian hai ngày, Huyền Thiên liền đi qua không gian hỗn loạn giữa Vân Châu và Trung Châu, đến Trung Châu, sau đó, bước nhanh đến Tịch Dương Lâu.

Huyền Thiên một bước hơn hai trăm vạn dặm, đến Tịch Dương Lâu, gần hơn mười bước mà thôi.

Tịch Dương Lâu cũng không có gì khác biệt, Huyền Thiên rời khỏi cũng đã sắp nửa năm rồi. Nói vậy những siêu nhiên thân phận Thần Tử kia sẽ không đối với một thế lực phàm nho nhỏ canh cánh trong lòng.

Huống hồ, thời gian Huyền Thiên đào tẩu, Hiên Viên Sơ Tuyết và Khương Vũ Hằng hai vị Thần Nữ Thần Tử ngay ở Tịch Dương Lâu. Đám người Tư Không Đỉnh cho dù muốn Tịch Dương Lâu bất lợi, hai người Hiên Viên Sơ Tuyết cũng sẽ không nhìn như không thấy.

- Hổ....!

Huyền Thiên vừa mới dừng lại đứng ở trên bầu trời bên ngoài Tịch Dương Lâu, liền có một đạo tiếng hổ rống truyền đến, chỉ thấy một đầu Hắc Hổ hai cánh, mang theo Lôi Điện hướng phí hắn bay qua.

Là tiểu Hổ.

Tu vi của Tiểu Hổ lại có tiến triển, đã là Bát cấp Yêu Hoàng, uy phong lẫm lẫm.

Nhìn thấy tiểu Hổ, trên mặt Huyền Thiên liền lộ ra sắc mặt vui mừng.

- Hổ....!

Tiểu Hổ bay đến trước mặt Huyền Thiên, liền biến thành một con hắc miêu cỡ bàn tay, bay lên đầu vai Huyền Thiên, vô cùng thân thiết hướng Huyền Thiên cọ cọ cái đầu.

Huyền Thiên sờ sờ đầu tiểu Hổ, cười nói:

- Hiên Viên cô nương đâu rồi? Bọn họ đều đi cả sao?

Tiểu Hổ lắc lắc đầu, hổ hổ gọi hai tiếng, sau đó nhảy dựng lên, hướng một bên bay đi.

Xem ra, thật muốn là nói muốn Huyền Thiên đi cùng với nó.

Huyền Thiên thấy thế, kéo Long Tử Nghiên theo tiểu Hổ bay đi, thầm nghĩ: chẳng lẽ Hiên Viên Sơ Tuyết còn đang ở đây?

Khoảng chừng phi hành hơn nghìn dặm, tiểu Hổ rơi vào trong một tòa đại sơn, Huyền Thiên và Long Tử Nghiên cũng hạ xuống theo.

Trong đại sơn này có một sơn cốc tú lệ, linh khí nồng đậm, thảo lục hương hoa.

Huyền Thiên và Long Tử Nghiên vừa mới tới trong cốc, một tuyệt sắc nữ tử bạch y như tuyết, ôm một con hắc miêu liền từ trong cốc đi tới. Khuôn mặt tựa như băng sương, làn da như ngọc chi, cả người cùng với sơn thủy hòa hợp nhất thể. Như từ trong bức tranh đi tới.

Ở phía sau Hiên Viên Sơ Tuyết, còn đi theo ba nam tử trẻ tuổi, trong đó có một người Huyền Thiên nhận thức được, là Khương Vũ Hằng.

Xem ra, hai nam tử khác hẳn chính là hai vị Thần Tử khác mà Hiên Viên Sơ Tuyết đã từng nói qua..... Vũ Phi Phàm, Cơ Vô Dạ.

Hai người này một thân mặc hắc y, một thân mặc ngân y. Người mặc ngân y càng trẻ tuổi hơn một ít, như là mười bảy mười tám tuổi, sắc mặt tường hòa. Mà hắc y nam tử thì ánh mắt lợi hại một ít, nhìn Huyền Thiên một cái, hơi nhíu mày một chút.

- Hiên Viên cô nương, Khương Thần Tử.

Huyền Thiên hướng hai người nhận thức gật đầu chào.

- Huyền Thiên huynh đệ, hạnh ngộ!

Khương Vũ Hằng đối với Huyền Thiên mỉm cười chào hỏi, một lần trước hắn đến Tịch Dương Lâu, cũng không có cùng với Huyền Thiên nói chuyện. Thậm chí cũng không có chính thức chạm mặt, nhưng hai người hiện tại đã có một loại cảm giác thân quen.

- Huyền Thiên, Khương Vũ Hằng ngươi đã nhận thức rồi. Vị ngân y Thần Tử này là Vũ Phi Phàm, hắc y Thần Tử là Cơ Vô Dạ.

Hiên Viên Sơ Tuyết giới thiệu nói.

- Vũ Thần Tử, Cơ Thần Tử.

Huyền Thiên hướng hai người gật đầu, ánh mắt đối với Cơ Vô Dạ nhìn thêm một cái, bất quá lúc trước Hiên Viên Sơ Tuyết đã cùng hắn nói qua, Huyền Thiên tự nhiên cũng đem một chút không thoải mái trong lòng kia đánh tan, lôi kéo Long Tử Nghiên ở bên cạnh nói:

- Đây là thê tử của ta Long Tử Nghiên!

Long Tử Nghiên hướng bốn người mỉm cười nói:

- Ngưỡng mộ đại danh của các vị Thần Tử Thần Nữ đã lâu!

Hiên Viên Sơ Tuyết đã sớm cùng với Long Tử Nghiên gặp mặt. Ba người Khương Vũ Hằng, Vũ Phi Phàm, Cơ Vô Dạ lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong mắt đều lộ ra một tia kinh hãi. Đây vẫn là lần đầu tiên bọn hắn ở phàm giới gặp được một tuyệt sắc nữ nhân như vậy, luận tư sắc hoàn toàn không ở dưới hai vị Thần Nữ Hiên Viên Sơ Tuyết và Trường Không Minh Nguyệt này.

Lần đầu gặp mặt, song phương khó tránh khỏi hàn huyên một trận, nói chút chuyện vô bổ, sau đó, Huyền Thiên hỏi:

- Hiên Viên cô nương, Tư Không Đỉnh bọn họ những người đó đâu rồi, đều đi cả rồi sao?

Hiên Viên Sơ Tuyết nói:

- Bọn họ đúng là ở chỗ này canh chừng mấy tháng, ngươi vẫn không có trở lại, tháng trước, bọn họ đều đã rời khỏi rồi.

Huyền Thiên nói:

- Như vậy là tốt rồi, ta phải về Thần Châu một chuyến, Hiên Viên cô nương, mấy vị Thần Tử, ngày sau có duyên sẽ gặp lại, cáo từ....!

Huyền Thiên và Long Tử Nghiên chuẩn bị rời đi, Hiên Viên Sơ Tuyết lại là thần sắc khẽ động, nói:

- Huyền Thiên, chúng ta cùng ngươi trở lại Thần Châu một chuyến đi! Vạn nhất ngươi đơn độc đụng phải đám người Tư Không Đỉnh thì không tốt rồi.

Huyền Thiên sắc mặt chợt kinh hãi, nói:

- Lẽ nào bọn họ sẽ đi Thần Châu?

Hiên Viên Sơ Tuyết nói:

- Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất!

Huyền Thiên mặt nhăn mày nhíu, nếu đám người Tư Không Đỉnh thực sự đi đến Thần Châu, thật là không dễ làm rồi. Hắn mặc dù có Nhất Bảo đồng tử con bài chưa lật này, nhưng song quyền khó địch tứ thủ.

Nghĩ lại một phen, Huyền Thiên gật đầu, nói:

- Vậy thì làm phiền các vị rồi!

Hiên Viên Sơ Tuyết chủ động nói, đương nhiên không thành vấn đề, Khương Vũ Hằng và Vũ Phi Phàm cũng đều gật đầu.

Bất quá, Cơ Vô Dạ kia lại là có điểm bất mãn, nói:

- Hiên Viên Sơ Tuyết, chúng ta là có thân phận gì, giống như hộ vệ đi theo bên cạnh hắn vậy, chuyện này đối với hắn cũng quá tốt. Ta nói nào cần phiền phức như vậy, để hắn đem Thánh Đỉnh giao cho chúng ta bảo quản, Tư Không Đỉnh bọn họ nào có cơ hội đoạt đi được. Thánh Đỉnh ở trên người hắn, chúng ta giữ được nhất thời, không giữ được một đời, lẽ nào sau này cũng phải một tấc không rời đi theo bên người hắn sao?

Bình luận