Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1569: Chém giết Vệ Chấn Vũ (1)


Tuy rằng Huyền Thiên chỉ thấy Vệ Chấn Vũ thu hơn hai trăm thanh Linh kiếm Hoàng cấp, nhưng nhìn kiếm rãnh trên vách tường để đặt Linh kiếm Hoàng cấp thì số lượng cũng phải hơn một ngàn cái.

Huyền Thiên suy đoán, Vệ Chấn Vũ nhất định đã gặt hái được hơn một ngàn thanh Linh kiếm Hoàng cấp!

Linh kiếm Hoàng cấp quá ít thấy, đối với Kiếm Trận Sư mà nói, mỗi một thanh đều là trọng bảo, một ngàn thanh Linh kiếm Hoàng cấp, giá trị không cách nào cân nhắc.

Vệ Chấn Vũ trốn đi, Huyền Thiên liền làm ra quyết đinh, cho dù là thuấn di truy kích trong Bắc Hải Cổ Khư cũng phải đoạt lấy một ngàn thanh Linh kiếm Hoàng cấp.

Nếu không, nếu Vệ Chấn Vũ chạy trốn tới một nơi nào đó, Huyền Thiên lại muốn đi tìm một ngàn thanh Linh kiếm Hoàng cấp lại quá mức khó khăn.

Thuấn di trong Bắc Hải Cổ Khư, người thừa kế Bất Diệt Kim Thân, Bất Tử Chi Thân ntương đối mà nói là an toàn nhất, cho nên, đáng giá mạo hiểm.

Những người khác thuấn di trong Bắc Hải Cổ Khư chỉ có mượn nhờ Na Di Thần Phù, mà Huyền Thiên không cần, chỉ cần không phải bị lồng khí trận pháp bao phủ thì bất luận hư không giam cầm gì đều không giam cầm được Hư Không Chi Môn.

Huyền Thiên một kiếm đâm vào thông đạo không gian trong hư không, sau đó vừa sải bước ra, thuấn di mà đi, dọc theo quỹ tích thông đạo trong hư không để đuổi theo.

Vèo -- thân ảnh Huyền Thiên lóe lên biến mất không thấy gì nữa, Hư Không Chi Môn cực lớn kia cũng lập tức nhạt lại, rất nhanh hóa thành hư vô.

Không gian trong Bắc Hải Cổ Khư rất chắc chắn, hiệu quả của Na Di Thần Phù cũng yếu bớt rất nhiều, không bằng 1/5 lúc bình thường, Huyền Thiên thuấn di cũng như thế.

Vừa sải bước ra, vẻn vẹn chỉ thuấn di được chừng mười vạn dặm.

XIU.... XIU... XIU.... XIU... XIU.... XIU... XÍU... UU!... Huyền Thiên vừa mới chui ra từ trong hư không, liền có vô số đạo cương mang chém tới hắn.

Lập tức, lông tơ toàn thân Huyền Thiên sắp vỡ nát, hào quang màu đỏ nổ bắn ra mà ra, Thiên Thần Kiếm trong tay liên tục bổ ra, Kiếm Cương màu đỏ như một đạo kiếm mạc, ngăn lại tất cả công kích.

Đây là một sát trận cường đại!

Vệ Chấn Vũ thông qua Na Di Thần Phù đến nơi này, nhưng cũng không có thân ảnh của hắn, có thể là ở đây quá nguy hiểm, hắn lại sử dụng Na Di Thần Phù thuấn di rồi.

Huyền Thiên một bên xuất kiếm như điện, ngăn tất cả công kích lại, một bên triệu hoán Hư Không Chi Môn, quả nhiên, ở cách đó không xa lại thấy được một đầu quỹ tích thông đạo không gian.

Bởi vì Vệ Chấn Vũ liên tục sử dụng Na Di Thần Phù thuấn di, một kiếm Huyền Thiên đâm vào không gian thông đạo, xuyên thẳng qua mười vạn dặm kia đã rơi vào không trung.

Huyền Thiên mỉm cười, lại là một kiếm, đâm vào vào trong quỹ tích mới kia, sau đó lại sải bước ra, đuổi theo.

SÂu trong Bắc Hải Cổ Khư, trong một tòa điện phủ u ám, thân ảnh Vệ Chấn Vũ bỗng nhiên phá không mà ra.

Bởi vì không biết phương hướng nên Vệ Chấn Vũ mặc dù liên tục sử dụng Na Di Thần Phù thuấn di hai lần, những vẫn ở trong phạm vi sâu trong Bắc Hải Cổ Khư.

Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có công kích đánh úp lại, cái này khiến Vệ Chấn Vũ thở dài một hơi.

Na Di Thần Phù trên người hắn chỉ có hai tấm, vừa rồi thuấn di đến trong một sát trận, hắn quyết định thật nhanh, dùng luôn một tấm Na Di Thần Phù cuối cùng.

Cung điện u ám này trống trơn, tuy rằng ánh sáng âm u, nhưng đối với tại Hoàng giả mà nói lại vẫn thấy được gõ ràng, không có nguy hiểm gì.

- Nguy hiểm thật! Thiếu chút nữa đã bị chết trong tay tiểu tử Huyền Thiên kia rồi, hừ hừ... , ta đã có một ngàn thanh Linh kiếm Hoàng cấp, chờ ta luyện thành một cái kiếm trận lợi hại, tu vị đột phá đến Hoàng giả tứ cấp, Hoàng giả thất cấp cũng không phải đối thủ của ta, Huyền Thiên, ta muốn băm thây ngươi thành vạn đoạn!

Vệ Chấn Vũ cắn răng nói.

XÍU... UU! -- đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo Kiếm Cương màu đỏ phá vỡ hư không, trống rỗng xuất hiện, nổ bắn về phía Vệ Chấn Vũ.

PHỐC -- trong chốc lát, Kiếm Cương màu đỏ xuyên qua thân thể Vệ Chấn Vũ, máu tươi vẩy ra!

Cũng may sau khi Vệ Chấn Vũ thuấn di, bởi vì quan sát cung điện u ám này mà chút dời thân thể, cho nên Kiếm Cương màu đỏ chỉ là đâm sượt qua thân thể, tuy rằng vết thương thấy xương, nhưng chung quy còn tốt hơn một kiếm đâm xuyên người nhiều l

Trong lúc đó truyền đến đau nhức kịch liệt khiến Vệ Chấn Vũ hồn kinh gan tang, một tiếng kêu sợ hãi, thân thể như như thiểm điện tránh sang một bên.

Rõ ràng bốn phía trống trơn, hơn nữa im lặng, lúc này chợt có một đạo Kiếm Cương lăng không đâm trúng thân thể của hắn, cái này không chỉ có là tổn thương thân thể mà chuyện quỷ dị như thế còn khiến hắn hết cả hồn nữa.

Nháy mắt sau đó, hư không tách ra, Huyền Thiên đi ra, Vệ Chấn Vũ mới hiểu được, nguyên lai đạo Kiếm Cương kia cũng không phải là lăng không mà đến, mà là Huyền Thiên đâm ra, lập tức thần sắc đại biến, khó có thể tin.

Đích thật là không thể tin!

- Hắn làm sao có thể đuổi theo ta?

Ánh mắt Vệ Chấn Vũ mhư gặp quỷ, vừa sợ hãi lại vừa khiếp sợ.

Hai người đồng thời sử dụng Na Di Thần Phù, vị trí đến khẳng định không giống nhau, bởi vì phương hướng bất đồng nên sai một ly liền đi ngàn dặm.

Na Di Thần Phù một cái chớp mắt đã chuyển dời trên trăm vạn dặm, chỉ cần kém nhau một chút cũng đã là chênh lệch bao nhiêu vạn dặm, mặc dù ttrong Bắc Hải Cổ Khư khoảng cách thuấn di chỉ có mười vạn dặm, nếu sai biệt một chút cũng là mấy ngàn dặm, độ lệch lớn một chút cũng là khác biệt hơn vạn dặm rồi.

Sử dụng Na Di Thần Phù, lóe lên liền biến mất không thấy, người khác căn bản không biết là thuấn di hướng nào, nếu đuổi theo hướng ngược lại vậy thì càng kém khá xa.

Nếu như nói Huyền Thiên là dẫm nhằm cứt chó, vừa hay trùng hợp thuấn di đúng phương hướng mà Vệ Chấn Vũ thuấn di, đi tới tới cùng một chỗ, nhưng Vệ Chấn Vũ liên tục thuấn di hai lần, chẳng lẽ có thể trùng hợp như vậy, liên tục hai lần đều trùng hợp?

Vệ Chấn Vũ biết rõ, trùng hợp như vậy căn bản không có khả năng.

Cho nên, hắn nghỉ không ra Huyền Thiên làm sao đuổi theo được? Chính là bởi vì nghỉ không ra cho nên mới càng hoảng sợ.

Huyền Thiên vốn cảnh giác quan sát bốn phía thoáng một phát, sau đó ánh mắt lại dừng trên người Vệ Chấn Vũ, nói:

- Trốn không thoát rồi hả? Xem ra Na Di Thần Phù trên người của ngươi đã dùng hết rồi!

- Huyền Thiên, ngươi phải biết thân phận của ta, ta chính là thiên tài hậu bối kiệt xuất nhất Vệ gia, nếu ta bị thương một sợi lông, Vệ gia cũng sẽ truy xét rõ mọi chuyện... !

Vệ Chấn Vũ cố tự trấn định, ngữ khí mặc dù cứng rắn nhưng lại hơi có chút run rẩy:

- Chúng ta có thể bắt tay giảng hòa, ta sau này trở về, sẽ bảo Vệ gia trợ giúp ngươi, ngươi có thể có được đại lượng chỗ tốt... !

Huyền Thiên nhàn nhạt cười cười, nói:

- Bây giờ nói những lời này không thấy đã muốn rồi sao?

- Không --! Không muộn! Huyền Thiên, chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện... !

Vệ Chấn Vũ lui về phía sau hai bước, thanh âm có chút dồn dập.

Bình luận