Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1567: Thiên Kiếm Đại Điện (1)


Chín khôi lỗi kiếm sĩ này đều có chiến lực Hoàng Giả lục cấp đỉnh tiêm, lực công kích mỗi một tên đều mạnh hơn Hoàng Phủ Nhất Lưu. Chín tên liên thủ lại, thêm công kích kiếm cương rậm rạp chằng chịt kia của Huyền Thiên thì Hoàng Phủ Nhất Lưu lập tức bị đánh đến mức không có sức hoàn thủ.

Chỉ thấy thân thể Hoàng Phủ Nhất Lưu không ngừng vỡ tan, có khi bị chém thành hai đoạn. Tuy thân thể hắn có thể khôi phục rất nhanh nhưng thân thể còn chưa hợp lại thì đã bị chém thành 4 đoạn.

Chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi, thân thể Hoàng Phủ Nhất Lưu bị chém thành mấy chục mảnh, càng ngày càng không thể hợp lại thành một chỗ.

Nhưng Bất tử thần huyết vẫn không chảy ra. Hiển nhiên lúc này bất tử chi thân vẫn chưa bị tổn thương.

Bất quá, dù sao thì Huyền Thiên cũng chiếm thượng phong, sớm muộn gì cũng chém Hoàng Phủ Nhất Lưu thành cặn bã, khi đó thì bất tử thần lực cũng tiêu hao hết rồi, chỉ chờ sau khi bất tử thần lực bị tiêu hao sạch sẽ thì thân thể hắn sẽ chính thức trở thành một đống thịt vụn, không thể chết thêm nữa rồi.

- Vèo!

Tất cả khối thịt của Hoàng Phủ Nhất Lưu đều xông vào trong hư không.

Huyền Thiên có 9 khôi lỗi kiếm sĩ tương trợ, đánh HOàng Phủ Nhất Lưu không có sức hoàn thủ, thua không nghi ngờ gì, rốt cục không chịu nổi nữa sử dụng Na Di Thần Phù chạy trốn.

Tuy rằng sử dụng NA Di Thần Phù trong Bắc Hải Cổ Khư này rất nguy hiểm nhưng sinh mệnh lực bất tử chi thân cường đại, rất khó bị giết chết nên dùng Na Di Thần Phù cũng an toàn hơn so với những người khác.

Huyền Thiên liền đi về phía Vệ Hiểu Nam, 9 khôi lỗi kiếm sĩ cùng tạo thành nửa vòng cung vây Vệ Hiểu Nam lại.

Trong ánh mắt Vệ Hiểu Nam lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn không đào tẩu, có thể là không có Na Di Thần Phù, cũng có thể là không dám sử dụng Na Di Thần Phù trong Bắc Hải Cổ Khư này.

Bất quá, nguyên nhân đầu tiên có vẻ hợp lý hơn.

- Huyền Thiên, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng, đừng giết ta!

Vệ Hiểu Nam hoảng sợ quát lên.

Hắn phục dụng đan dược chữa thương cũng không phải linh đan ngàn năm, muốn trị liệu cũng cần một thời gian nhất định. Trên người hắn đều là vết kiếm sâu tận xương, không có nửa canh giờ thì căn bản không thể khôi phục.

- Ta sẽ tha cho ngươi một mạng.

Huyền Thiên thản nhiên nói.

Vệ Hiểu Nham nghe xong lộ ra vẻ vui mừng, nhưng Huyền Thiên duỗi tay trái ra, một vòng xoáy hắc ám xuất hiện trong lòng bàn tay Huyền Thiên, không khí phía trước liền ngược dòng, bị hút vào trong lòng bàn tay.

Âm Minh Đại Pháp!

Vệ Hiểu Nam cảm giác như tiềm lực tính mạng của mình nhanh chóng nhạt nhòa đi, tu vi hạ thấp rất nhanh.

- A, đây là công pháp gì?!

Vệ Hiểu Nam hét lên.

Hắn muỗn giãy dụa nhưng trong cỗ thôn phệ cuồng bạo này khiến hắn như bị hãm vào trong vũng bùn, như thế nào cũng không giãy dụa được.

Nếu hắn không bị thương, tự nhiên thoát khỏi sự thôn phệ của Âm Minh Đại Pháp nhưng hiện giờ bản thân đã thụ trọng thương, căn bản không thể phát huy ra thực lực, tiềm năng tính mạng trong cơ thể nhanh chóng bị rút đi, không thể ngăn cản được.

Rất nhanh, tu vi Vệ Hiểu Nam bị tụt lùi đến Hoàng Giả tứ cấp, thần sắc hắn vô cùng hoảng sợ, lớn tiếng hét lên:

- A, không! Không! Tu vi của ta, tu vi của ta a!...

Tu vi Vệ Hiểu Nam nhanh chóng hạ thấp, mà Huyền Thiên hút được đại lượng tiềm năng tính mạng tẩm bổ thân thể, Linh Khu được cường hóa không ngừng, tu vi nhanh chóng tăng trưởng.

Rất nhanh, tu vi Vệ Hiểu Nam tụt xuống Hoàng Giả tam cấp, Hoàng Giả nhị cấp, Hoàng Giả nhất cấp, cuối cùng chỉ còn là Chuẩn Hoàng.

Nếu không phục dụng linh đan chữa thương, với thương thế của hắn lúc này mà tu vi lại thụt lùi đến Chuẩn Hoàng thì có thể đã chết rồi, nhưng hiện giờ hắn chỉ hấp hối.

Huyền Thiên ngừng hấp thu lại, tu vi một vị Chuẩn Hoàng ngũ cấp bị hắn hấp thu chỉ còn Chuẩn Hoàng, 99% tiềm năng tính mạng đã bị hút đi rồi.

Tu vi Huyền Thiên đã tăng lên đến Hoàng Giả nhị cấp cực hạn, có một loại cảm giác tùy thời đều có thể đột phá đến Hoàng Giả tam cấp.

Nếu không có Âm Minh Đại Pháp, trong quá trình hấp thu tu vi thì tiềm năng tính mạng sẽ bị lãng phí một nửa, chỉ sợ Huyền Thiên sớm đã đột phá đến Hoàng Giả tam cấp rồi.

Thu 9 khôi lỗi kiếm sĩ vào trong không gian bảo khí, HUyền Thiên không hề để ý tới Vệ Hiểu Nam đang nằm hấp hối trên mặt đất, đi về phía cửa phòng hai người đi đến.

Kiếm Trận đã tu luyện thành thạo, lúc này nên đến nơi khác để thăm dò rồi.

Về phần Vệ Hiểu Nam sống chết ra sao thì Huyền Thiên mặc kệ.

Rời khỏi Tàng Kinh Điện, Huyền Thiên giống như tiến vào một mê cung, thông đạo bên trong nhỏ hẹp mà dài đằng đẵng, hơn nữa thường xuyên có lối rẻ qua hướng khác, tựa hồ có thể thông tới rất nhiều nơi nhưng Huyền Thiên đổi tới đổi lui, vòng vo thật lâu cũng không thể chuyển ra ngoài.

Không biết Hoàng Phủ Nhất Lưu và Vệ Hiểu Nam từ nơi nào tiến vào mê cung này, lại trùng hợp như thế nào mà tiến đến Tàng Kinh Điện.

Hoàng Đạo Thiên Nhãn không thể nhìn thấu vách tường trong Kiếm Lâu này nên Huyền Thiên không thể nhìn thấu những thông đạo này. Đến tột cùng là dẫn đến đâu thì hắn cũng không biết, chỉ có thể đi lung tung.

Có thể khẳng định phạm vi mê cung này rất ớn, Hoàng Phủ Nhất Lưu và Vệ Hiểu Nam đã tiến vào mê cung thì những người khác cũng sẽ tiến vào từ những nơi khác. Nhưng Huyền Thiên đi trong mê cung ba ngày đều không gặp phải người nào, dù là nhân tộc hay yêu tộc.

Ba ngày sau, Huyền THiên ra khỏi mê cung, phía trước có một lối đi, trong thông đạo có chín khôi lỗi kiếm sĩ nhưng thân thể đều bị tổn hại, chỉ còn là đống sắt vụn trên mặt đất.

Xem ra đã có người đến đây, cường hành đánh những khôi lỗi kiếm sĩ ở đây hết sạch nguồn năng lượng.

Huyền Thiên nhìn ra được mặc dù những khôi lỗi kiếm sĩ này bị tổn hại nhưng những nơi tổn hại căn bản không ảnh hưởng đến hành động của khôi lỗi kiếm sĩ, chỉ là năng lượng điều khiển bị tiêu hao hết nên mới không thể nhúc nhích.

Huyền Thiên thu 9 khôi lỗi kiếm sĩ kia vào trong không gian bảo khí rồi đi thẳng về phía trước.

Đi qua hành lang, một quảng trường lộ thiên xuất hiện trước mặt, dài mấy trăm mét.

Huyền Thiên sử dụng Hoàng Đạo Thiên Nhãn nhìn nhìn, nơi này cũng không có trận pháp cấm chế gì nhưng trên mặt đất có hai cỗ thi thể to như núi, một cỗ là một loài chim bay, cỗ kia là một sinh vật biển. Xem ra là cường giả Yêu tộc bị người chém giết ở chỗ này, hiện nguyên hình.

Huyền Thiên nhìn nhìn bầu trời, phía trên 100m có cấm chế cấm bay, trách không được yêu tộc chim kia không thể trốn thoát.

Ở cuối quảng trường có một tòa đại điện, đại môn đang đóng, trên đại môn có một cái biển khắc bốn chữ Thiên Kiếm Đại Điện.

Huyền Thiên nhanh chóng tiến về phía Thiên Kiếm Đại Điện kia.

Trong Thiên Kiếm Đại Điện có hai Hoàng Giả tam cấp đang vô cùng hưng phấn.

Hai người đều là Hoàng Giả Vệ gia, một người là Vệ Chấn Vũ, người kia là Vệ Y Nhận.

Vệ Y Nhận cũng là thiên tài hậu bối Vệ Gia, tuy rằng không thể khiêu chiến vượt cấp ba cảnh giới như Vệ Chấn Vũ nhưng muốn chém giết Hoàng Giả tứ cấp cũng dễ dàng, có chiến lực ngang ngửa Hoàng Giả ngũ cấp.

Bình luận