Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1565: Tu luyện kiếm trận (2)


Trong nháy mắt, hơn nửa tháng đã trôi qua.

Huyền Thiên bố trí Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận trọn vẹn 10 tầng Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận, đạt đến cực hạn, chính là trình độ hoàn mỹ.

Lúc mới bắt đầu, trong một lúc Huyền Thiên liền có thể dung nhập 1 kiếm trận nhưng sau khi tăng đến 7 kiếm trận thì Huyền Thiên đã cảm giác khó khăn. 7 kiếm trận chính là hơn 2000 thanh linh kiếm, vận chuyển trận pháp quá phức tạp. Hơn nữa vì có 720 thanh Linh kiếm Hoàng cấp nên so với kiếm trận do toàn bộ Vương cấp linh kiếm tạo thành trước kia thì còn mệt mỏi hơn.

Nhưng tinh thần lực Huyền Thiên quả thật không kém, thời gian trôi qua hắn dần thích ứng, có thể tăng thêm nhiều tầng kiếm trận do Vương cấp linh kiếm tạo thành, thẳng đến khi Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận hoàn toàn nguyên vẹn.

Dùng thực lực Huyền Thiên bây giờ, bằng vào Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận thì muốn giết Hoàng Giả ngũ cấp cũng giống như thái rau chém dưa hấu, cho dù là Hoàng Giả lục cấp hắn cũng có lòng tin đánh một trận.

Đương nhiên, dù sao cũng không phải là kiếm trận do toàn bộ Linh kiếm Hoàng cấp tạo thành nên so với Tứ Chuyển Kiếm Đan thì lực lượng yếu hơn không ít.

Có thể đạt được 720 thanh Linh kiếm Hoàng cấp đã là thu hoạch rất lớn tại Bắc Hải Cổ Khư này rồi. Hơn nữa còn có 17 tấm Na Di Thần Phù, đại lượng công pháp võ kỹ, ngay cả Đế Cấp cũng có.

Cho nên Huyền Thiên cũng không vội tiếp tục tầm bảo mà là muốn triệt để thành thạo Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận, về sau đã có Linh kiếm Hoàng cấp thì không cần tu luyện phiền toái như vậy nữa, trực tiếp đổi kiếm là được.

Vào ngày thứ 18 Huyền Thiên tu luyện Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận, những người khác đã đến Tàng Kinh Điện.

Cửa nhỏ đang đóng kia bị mở ra, hai người liếc nhìn vào trong Tàng Kinh Điện, sắc mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng.

Hai Hoàng Giả nhân tộc này đều là người cùng Huyền Thiên tiến vào Kiếm Lâu, một người là Hoàng Phủ Nhất Lưu, người kia là Vệ gia Vệ Hiểu Nam.

Vệ Hiểu Nam là Hoàng Giả ngũ cấp, có chiến lực Hoàng Giả lục cấp, hắn cùng với Vệ Hiểu Nam tiến vào trong một hành lang. Hai người lưu lạc trong Kiếm lâu 20 ngày, có bị nhốt, có gặp nguy hiểm, đi qua không ít nơi nguy hiểm nhưng một mực không thu hoạch được gì, cũng không gặp những người khác.

Có thể thấy được bên trong Kiếm Lâu này vô cùng phức tạp. Mười mấy Hoàng Giả Nhân tộc, Yêu tộc tiến vào 20 ngày muốn gặp nhau cũng khó khăn.

Nhìn ba chữ Tàng Kinh Điện trên tấm bia đá giữa đại sảnh, trong lòng hai người liền vui vẻ, nhất là sáu gian phòng hai bên đều ghi rõ công pháp, kiếm kiễm các kiểu, nhìn cũng biết số lượng vô cùng lớn.

Từ bên kia tiến vào, không nhìn thấy thi thể bên tấm bia đá, đợi hai người đi qua thì liền giật mình.

Hai người cảnh giác quan sát tứ phương, xác thực không có gì nguy hiểm thì thương lượng mỗi người một nửa, mỗi người đi lấy ba kíp ba gian phòng.

Hoàng Phủ Nhất Lưu bên trái, Vệ Hiểu Nam bên phải.

Huyền Thiên đang tu luyện kiếm trận ở trong phòng Thân Pháp. Lúc này Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận của hắn vốn đã thành thạo rồi, nếu hai người này không đến thì hắn cũng tu luyện thêm 1, 2 ngày nữa rồi cũng rời đi.

Hoàng Phủ Nhất Lưu cùng Vệ Hiểu Nam nói chuyện bên ngoài, Huyền Thiên tự nhiên nghe thấy rõ ràng nên biết được thân phận của hai người.

- Thật sự là oan gia ngõ hẹp.

Huyền Thiên thầm nghĩ.

Không tính Hoàng Phủ Vĩnh Thành cùng hắn tiến vào một hành lang, trước sau gặp phải 2 cừu địch Huyết Thiền công tử, Hoàng Phủ Nhất Lưu.

Biết được hai người bên ngoài có một người là Hoàng Phủ Nhất Lưu, trong mắt Huyền Thiên liền lộ ra sát cơ.

Lý Dật Phong chính là bị Hoàng Phủ Nhất Lưu bắt.

- Chuyện gì xảy ra? Giá sách trong phòng đều trống trơn, ngay cả một quyển sách cũng không có.

Bên ngoài truyền đến thanh âm phiền muộn.

- Két...

Ngay sau đó, cửa phòng Huyền Thiên mở ra.

Vệ Hiểu Nam tiến một bước vào phòng, ánh mắt quét qua.

Trong chốc lát, ánh mắt Vệ Hiểu Nam nhìn lên người Huyền Thiên, thân thể lui ra ngoài nhanh như thiểm điện, hét lên một tiếng kinh hãi:

- Trong phòng có người.

Huyền Thiên vừa mới thu hồi kiếm trận, vô số tinh quang như trụy lạc thu vào trong cơ thể hắn. Vệ Hiểu Nam chỉ thấy một bóng người, kiếm quang liên tục chuyển động xung quanh, căn bản không thấy rõ là ai thì càng hoảng sợ hơn, bắn ra ngoài như thiểm điện.

Hoàng Phủ Nhất Lưu liên tục tiến vào hai gian phòng đều không tìm được một quyển bí kíp nào, đang phiền muộn thì nghe Vệ Hiểu Nam hô lên, từ trong phòng đối diện lập tức vọt ra.

- Có người?

Hoàng Phủ Nhất Lưu nhìn gian phòng đối diện, hỏi.

Vệ Hiểu Nam nhẹ gật đầu, thần sắc hơi kinh hãi.

Cũng không phải Vệ Hiểu Nam gan bé mà là Tàng Kinh Điện có một cỗ thi thể khô. Hơn nữa lúc hắn nhìn thấy Huyền Thiên chính là lúc Huyền Thiên đang thu hồi kiếm trận, vô số đạo kiếm quang trở về cơ thể. Đột nhiên nhìn thấy một bóng người giữa kiếm quang lập lòe tại nơi quỷ dị này thì hắn tự nhiên bị dọa cho nhảy dựng lên.

Hắn vốn không nghĩ tới người ở bên trong cũng là người tiến vào mà là một người trong Kiếm Lâu.

Hoàng Phủ Nhất Lưu không nhìn thấy, tự nhiên không nghĩ nhiều như Vệ Hiểu Nam, nói ra:

- Bí kíp sách vở trong này đều bị người lấy đi cả rồi. Người bên trong là nhân tộc hay yêu tộc?

Lúc này Vệ Hiểu Nam mới kịp phản ứng lại, đối phương có khả năng đồng dạng tiến vào Kiếm Lâu thăm dò như bọn hắn mà không phải là ma quỷ gì trong Kiếm Lâu.

Hắn lắc đầu, vì hắn vừa nhìn thấy đã bắn ra nhanh như thiểm điện, nếu nhận ra là yêu tộc hay nhân tộc thì sao phải giật mình.

Lúc này, Huyền Thiên từ trong phòng đi ra.

Hoàng Phủ Nhất Lưu và Vệ Hiểu Nam nhìn thấy liền giật mình, nguyên lai là Huyền Thiên!

Vệ Hiểu Nam nhíu mày, nghĩ đến người vừa rồi là Huyền Thiên thì lại càng hoảng sợ, rất không thoải mái. Mà ánh mắt Hoàng Phủ Nhất Lưu thì toát ra thần sắc khác thường.

Ánh mắt Huyền Thiên xẹt qua Vệ Hiểu Nam, nhìn chăm chú lên người Hoàng Phủ Nhất Lưu, thầm tính toán trong nội tâm có khả năng giết chết Hoàng Phủ Nhất Lưu hay không, tính đi tính lại thì hi vọng rất nhỏ.

Truyền nhân Bất Tử Chi Thần không dễ giết.

Nhưng sâu bên trong ánh mắt nhìn Huyền Thiên của Hoàng Phủ Nhất Lưu thì lại ẩn chứa sát cơ.

Hoàng Phủ Nhất Lưu liếc nhìn Vệ Hiểu Nam, Vệ Hiểu Nam nói:

- Huyền Thiên, chúng ta cùng tiến vào Kiếm Lâu, gặp bảo vật gì thì thu lấy nhưng nơi này có 6 gian phòng chứa công pháp bí kíp, khẳng định số lượng không ít, ngươi nên chia phần cho chúng ta.

Huyền Thiên cười cười nói:

- Có phải hai người các ngươi cũng thu thập được vài món Bảo khí Đế cấp phải không? Chia một kiện cho ta đi.

Vệ Hiểu Nam cả giận, nói:

- Đế cấp bảo khí? Ngươi cho rằng bảo vật chí cao như vậy có thể tiện tay thu lấy? Trên vạn năm qua cũng không có mấy người thu hoạch qua đế cấp bảo khí tại Bắc Hải Cổ Khư này.

Huyền Thiên lại nói:

- Các ngươi đều không thu hoạch đế cấp bảo khí nào, ta có thể thu hoạch được công pháp bí kíp hay sao?

Huyền Thiên cân nhắc lại trong nội tâm, tạm thời không muốn đánh chết Hoàng Phủ Nhất Lưu nữa.

Bình luận