Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1554: Đến Bắc Hải (2)


Vài ngày trước, hắn vẫn còn ở Tịch Dương Lâu miền tây Trung Châu, hiện tại hắn đã đến Bắc Lăng Đảo trong Bắc Hải, cách nhau phi thường xa xôi.

Có lẽ đối với Huyền Thiên mà nói, chút khoảng cách ấy không xem là bao xa, một bước trăm vạn dặm, không đến trăm bước là đã tới nơi rồi.

Chỉ là, nửa năm này hắn một mực đều đang bế quan tu luyện, một lần ra ngoài đó cũng là đến Đằng gia cổ địa tìm hiểu Hỏa Chi Áo Nghĩa, vẫn là tu luyện, thật lâu không đi ra hành tẩu thiên hạ như vậy rồi.

Lúc bế quan tu luyện, toàn tâm toàn ý, thậm chí muốn làm sao sớm đột phá tu vị, sớm chút lĩnh ngộ áo nghĩa càng sâu hơn, sẽ xem nhẹ các việc khác, ví dụ như cảm tình!

Tối nay nhìn xem bầu trời đầy sao, Huyền Thiên lại nhớ đến cha mẹ, thân hữu ở Thần Châu còn có Long Tử Nghiên đã đến Trung Châu nhưng lại không có tin tức gì nữa.

- Nếu như Thần Cơ tiên sinh ở đây, hắn khẳng định có thể tính ra hành tung Tử Nghiên, đến tột cùng là đã đến Trung Châu hay chưa... !

Nghĩ đến Long Tử Nghiên, Huyền Thiên rất nhanh lại nghĩ tới Thần Cơ tiên sinh.

Chỉ có điều, Huyền Thiên đi vào Trung Châu hơn mười tháng, cũng không có nghe được tin tức về Thần Cơ tiên sinh.

Yến Cô Thành nói, sau khi Huyền Thiên ly khai Trung Châu đại địa thì Thần Cơ tiên sinh cũng không còn chút tin tức nào nữa.

Huyền Thiên từ trong không gian giới chỉ xuất ra một bầu rượu, nhìn tinh không, ngửa đầu trường ẩm.

Hắn rất ít uống rượu, nếu không uống rượu lúc hào hứng thì một năm cũng không uống một ngụm.

Nhưng đêm nay hắn lại uống.

Đột nhiên, Huyền Thiên nhìn sang một bên, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ trong thành bay tới bên này, là Phong Vân Vô Địch.

- Sao một người lại ở chỗ này uống rượu giải sầu thế?

Phong Vân Vô Địch đã đi tới.

- Gần đây tuyệt phần lớn thời gian đều tốn trên việc tu luyện, có đôi khi, trong đầu ngoại trừ tu luyện ra không có cái gì khác, khó được an tĩnh ngồi nhớ lại nhân sinh như thế này, nhớ tới những người có địa vị trọng yếu trong đời.

Huyền Thiên cảm giác mình trở nên có chút đa sầu đa cảm, tự giễu cười cười, lại lấy ra một bầu rượu, ném tới Phong Vân Vô Địch:

- Ngồi, cùng một chỗ uống một chén!

- Xem ra ngươi đã sớm muốn tìm người đến bồi uống, ha ha... !

Phong Vân Vô Địch cười lớn một tiếng, hớp dài một hơi, ngồi xuống bên cạnh Huyền Thiên:

- Ngươi nói rất đúng, lúc chuyên tâm tu luyện, trong nội tâm chỉ có tu luyện, cái gì cũng không có, chỉ có an tĩnh lại, mới có thể nhớ tới những người trọng yếu trong sinh mệnh.

Nói xong, Phong Vân Vô Địch lại hớp dài một cái, tựa hồ rất hào hứng, tiếp tục nói:

- Ngươi đang nhớ lại cái gì? Thân hữu ở kiếp này, hay người khắc sâu trong lòng ở kiếp trước?

- Ở kiếp trước? Ta đều không nhớ rõ!

Huyền Thiên lắc đầu.

Phong Vân Vô Địch thần sắc hơi quái lạ

- Làm sao quên được?

Huyền thiên chỉ chỉ cái trán:

- Trước đó ở tầng thứ 10 Thiên Huyền Kiếm Tháp ta bỗng nhiên bất chợt bị truyền tống đến Thiên Ngoại Thiên, ở đó bị Thiên Ngoại Cương Phong chém thoáng một phát, sau đó ta quên hết mọi chuyện, thẳng đến về sau, ta trở lại cố hương của ta, nhìn thấy thân nhân, bằng hữu của ta, ta mới chậm rãi nhớ lại trí nhớ trước kia, nhưng, chỉ là trí nhớ kiếp này thôi, trước kia đ toàn bộ không có gì cả.

- Ngươi rất may mắn! Có lẽ chỉ có quên, mới có thể chạy ra khỏi bàn cờ của Minh Đế!

Phong Vân Vô Địch cảm thán.

- Trong hồi ức của ngươi, có người khắc sâu trong lòng ở kiếp trước sao?

Huyền Thiên hỏi.

Phong Vân Vô Địch nhẹ gật đầu.

Huyền Thiên yên tĩnh lại, nghe Phong Vân Vô Địch kể một câu chuyện.

Trong một hoàng triều chế độ phong kiến, một tên thị vệ hoàng đình, võ công cao cường, trong một lần cung đình ám sát cứu được công chúa hoàng triều .

Từ đó về sau, công chúa liền luyến tên thị vệ võ công cao cường kia, mà thị vệ kia cũng cùng công chúa tình hữu độc chung, nhưng bởi vì khác biệt thân phận, hắn chỉ có thể giấu cảm tình ở trong lòng, xem tình ý của công chúa như không thấy.

Vị công chúa này là hoàng triều đệ nhất mỹ nhân, công tử quý tộc cầu thân với hoàng triều nhiều vô số kể, hoàng đế đối với công chúa phi thường sủng ái nên để công chúa tự mình chọn chồng.

Ta có quyền lựa chọn? Công chúa ngây thơ nghĩ.

Công chúa cự tuyệt lời cầu thân của tất cả mọi người, lựa chọn một tên thị vệ hoàng đình.

Thiên hạ khiếp sợ, đủ loại quan lại nghị luận.

Người thị vệ kia cũng không vì sự lựa chọn của công chúa mà một bước lên trời, trở thành hoàng triều phò mã, mà lại bị dính tội lớn là câu dẫn công chúa, bị giam vào tử lao, tùy ý hỏi trảm.

Thị vệ võ công cao cường, vượt ngục mà trốn, chạy trốn đến một nơi xa xôi.

Việc này khiến hoàng đế không nể mặt, không còn sủng ái công chúa nữa.

Lúc này này gặp phải địch quốc xâm lấn, quân đội hoàng triều chiến bại, bị ép cầu hoà, thủ lĩnh địch quốc truyền lời, cầu hoà có thể nhưng cần hoàng triều phải hiện hoàng triều đệ nhất mỹ nhân cho hắn.

Hoàng đế đáp ứng.

Vì vậy, công chúa dưới sự hộ tống của một chi quân đội tiến đến địch quốc.

Phần tử phản nghịch của Hoàng triều không muốn hoàng triều và địch quốc giảng hòa, phần tử phản nghịch của địch quốc cũng không muốn hai nước giảng hòa, xếp đặt thiết kế nửa đường chặn giết công chúa, phá hư cầu hoà, khơi mào chiến sự.

Trên đường đi, nguy cơ trùng trùng.

Một ngày, đại chiến rốt cục bạo phát, địch nhân chuẩn bị đầy đủ, hộ vệ của công chúa đều tan tác.

Trong lúc nguy nan, thị vệ trước kia chạy đến, ỷ vào võ công cao cường, dùng lực lượng một người, khiêu chiến một chi quân đội, mở một đường máu, tương kiến với công chúa.

- Dẫn ta đi, dẫn ta cao chạy xa bay đi... !

- Tốt!

Hai người nói rất ngắn gọn, nhưng lại chấp nhận hứa hẹn.

Thị vệ mang theo công chúa xung phong liều chết, nhưng một mình hắn linh hoạt, giết tiến đến dễ dàng, mang một người muốn giết đi ra ngoài lại khó như lên trời.

Lúc này thị vệ kia cơ hồ đã dùng hết tất cả khí lực, tinh thần của hắn kiên định trước nay chưa từng có, mặc dù vết thương đầy người, máu tươi chảy ròng, cũng chưa từng lui về phía sau, chưa từng ngã xuống.

Hắn thành công rồi.

Mang theo công chúa giết ra ngoài.

Nhưng hắn lưu lại rất nhiêu máu tươi, trên người hắn vết thương nhiều vô số kể, còn cắm mấy mũi tên nhọn nữa.

Chạy ra tìm đường sống, hắn cũng rốt cuộc duy trì không duy trì được nữa rồi.

Tánh mạng đang trôi qua.

Tầm mắt của hắn càng ngày càng mơ hồ.

Lời nói của công chúa hắn cũng không nghe rõ, chỉ cảm giác thanh âm càng ngày càng nhỏ.

Tất cả đều đang nhạt nhòa, duy chỉ có lòng của hắn là vẫn còn giãy dụa.

Hắn không cam lòng.

Nơi này là nơi hoang vu, hắn nếu chết rồi thì công chúa làm sao bây giờ?

Không nói dã thú trong núi hoang, địch nhân nhất định sẽ dọc theo vết máu đuổi theo, công chúa chỉ là một người con gái yếu ớt, sao có thể chạy khỏi sự đuổi bắt của những binh sĩ kia được?

Không... ! Ta không thể chết được!

...

Ta lúc ấy thật sự không muốn chết ah, nhưng thân thể của ta càng ngày càng yếu, cuối cùng ý niệm hoàn toàn thoát khỏi cơ thể, rơi vào trong vực sâu vô tận, một thanh âm nói "Ngươi còn muốn sống sót không"?

Bình luận