Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1510: Kiếm Đế thế gia (1)


Huyền Thiên nói:

- Vốn là từ trên tinh không đến Thiên Châu, về sau trở về Thần Châu, lại từ Thiên Châu đến Vân Châu, cuối cùng từ Vân Châu đến Trung châu, ta liền trực tiếp đến Tịch Dương Lâu...

- Ngươi quả nhiên là ra khỏi Trung châu đại địa, khó trách bọn hắn tìm kiếm ngươi đều không thấy.

Yến Cô Thành mang trên mặt vẻ vui mừng:

- Ngươi không có ở Trung châu, xem như né qua một hồi đại kiếp, lúc ấy tất cả thế lực lớn phô thiên cái địa tìm kiếm ngươi, thậm chí Tịch Dương Lâu ta đều bị tìm mấy lần. Lúc ấy ngươi mới là vương giả tiểu thành, căn bản không cách nào chống lại thế lực này, hiện tại ngươi đã là hoàng giả, y. . . Ngươi mới là Chuẩn Hoàng, vừa rồi sao có thể dùng hồn niệm truyền âm với ta?

Yến Cô Thành kinh ngạc hỏi, hắn lúc trước cho rằng Huyền Thiên là hoàng giả, hiện tại mới chú ý tới khí tức của Huyền Thiên mới là Chuẩn Hoàng.

- Tu vi ý niệm của ta cao hơn tu vi Linh thân.

Huyền Thiên giải thích rồi hỏi:

- Ngay cả Tịch Dương Lâu đều bị tìm kiếm? Vậy khẳng định là Hoàng Phẩm Thế Lực đạt trình độ cao nhất mới có thực lực này.

Yến Cô Thành gật nhẹ đầu, nói:

- Đúng vậy, là Vệ gia cùng Hoàng Phủ Thế Gia, thực lực của bọn hắn quá cường đại, Tịch Dương Lâu tuy rằng chịu ân của ngươi, số lượng hoàng giả không ít, nhưng căn bản không cách nào chống lại. Ngươi xác thực không có ở đây Tịch Dương Lâu, ta liền mở đại môn cho chúng tìm.

Thấy Yến Cô Thành nói thật nhẹ nhàng, nhưng Huyền Thiên thì biết rõ, lúc ấy Tịch Dương Lâu khẳng định vô cùng ủy khuất, đường đường Hoàng Phẩm Thế Lực bị lục phá mấy lần, nếu không phải là không có cách nào, ai sẽ đồng ý?

- Đều là ta rước lấy họa, Yến bá bá, thật sự là thực xin lỗi, Tịch Dương Lâu có cái gì tổn thất không?

Huyền Thiên hỏi, trong ánh mắt của hắn đột nhiên bắn ra quang mang sắc bén:

- Bất kể là Vệ gia hay là Hoàng Phủ Thế Gia gây tổn thất gì với Tịch Dương Lâu, ngày sau ta sẽ đòi lại chúng gấp mười lần.

Thanh âm của Huyền Thiên chém đinh chặt sắt.

Yến Cô Thành lắc đầu, cau mày nói:

- Tịch Dương Lâu chỉ là mất chút mặt mũi, chính thức bị hao tổn là bằng hữu của ngươi Lý Dật Phong, bị Hoàng Phủ Thế Gia khảo vấn tung tích hạ lạc của ngươi....

- Hoàng Phủ Thế Gia bắt Lý Dật Phong?

Lông mày Huyền Thiên dựng lên, trong đôi mắt lập tức bạo xuất tinh quang.

Lửa giận!

Trong lòng Huyền Thiên bốc cháy lên lửa giận hừng hực, sát niệm thoáng cái liền tuôn ra dữ dội.

Muốn mưu đoạt thánh đỉnh của hắn thì cứ tìm hắn, có thể giết hắn cướp lấy thánh đỉnh là bổn sự của người ta.

Nhưng mà bởi vì hiểu rõ quan hệ của hắn mà có người sử dụng hạ lưu thủ đoạn, đi đối phó bằng hữu của hắn, Huyền Thiên không thể nhịn được nữa.

Với Huyền Thiên, địch nhân trực tiếp công kích hắn thì sinh tử do mạng, không phải ngươi chết, chính là ta chết, hắn cũng sẽ không đụng tới thế lực sau lưng địch nhân, ngàn vạn vũ giả Thiên Châu đã làm như thế. 

Nhưng bởi vì nguyên nhân của hắn mà động bằng hữu của hắn, không chỉ là vấn đề sinh tử của người nào đó mà sinh tử cừu hận của cả thế lực.

Trong nháy mắt này, Huyền Thiên có ý niệm diệt đi Hoàng Phủ Thế Gia.

Tuy rằng hắn hiện tại không có thực lực này, nhưng mà không thể không có tâm như vậy.

Chỉ cần có tâm diệt Hoàng Phủ Thế Gia, đợi ngày sau tu vi tăng lên, thực lực đủ mạnh diệt Hoàng Phủ Thế Gia thì sẽ diệt hắn.

Chỉ cần có tâm, sự tình nào cũng làm được.

Tạm thời ý niệm diệt Hoàng Phủ Thế Gia vẻn vẹn chỉ lóe lên trong lòng Huyền Thiên, rất nhanh sát niệm bình thường lại, hỏi:

- Về sau thì sao? Lý Dật Phong như thế nào rồi?

Tuy rằng Huyền Thiên trong lòng có sát niệm, nhưng cũng không mù quáng, sự tình còn phải suy xét cho kỹ.

Nếu Lý Dật Phong còn sống thì chỉ cần giáo huấn Hoàng Phủ Thế Gia tỷ như ai bắt Lý Dật Phong, ai sát hại Lý Dật Phong, giết xong thì những kẻ còn lại Huyền Thiên sẽ không lạm sát người vô tội.

Nhưng mà nếu Lý Dật Phong đã chết ở trong tay Hoàng Phủ Thế Gia thì kết quả kia hoàn toàn bất đồng.

Lý Dật Phong bởi vì Huyền Thiên hắn mà chết, Huyền Thiên phải cho hắn một câu trả lời thỏa đáng, đó chính là: giết giết giết giết giết giết!

Muốn giết Hoàng Phủ Thế Gia tới long trời lỡ đất.

Huyền Thiên nhìn Yến Cô Thành chờ câu trả lời.

- Huyền Thiên, ngươi ngàn vạn không nên vọng động, thực lực ngươi bây giờ tuy rằng cường đại, nhưng còn chưa đủ để chống lại Kiếm Đế thế gia.

Yến Cô Thành từ trong hai mắt Huyền Thiên thấy được sát niệm, hắn nhắc nhỏ:

- Hiện tại Lý Dật Phong sống hay chết cũng không ai biết, từ khi bị Hoàng Phủ Thế Gia bắt đi liền không có tung tích nữa, hiện tại nếu còn sống cũng bị Hoàng Phủ Thế Gia giam giữ, mà cũng có khả năng...

Câu tiếp theo Yến Cô Thành không có nói tiếp nhưng ý tứ rất rõ ràng.

Lý Dật Phong mặc dù là nhân vật thiên tài nhưng chỉ là một vương giả, Hoàng Phủ gia tộc thân là Kiếm Đế thế gia, giết một vương giả dễ dàng cùng đơn giản như là giết chết một con kiến.

- Hoàng... Phủ ....Thế ....Gia!!!

Huyền Thiên chậm rãi nói bốn chữ.

Thanh âm có chút lạnh lẽo, Yến Cô Thành từ trong giọng nói của Huyền Thiên có thể nghe được, Huyền Thiên cùng Hoàng Phủ Thế Gia xem như triệt để đối nghịch.

Bất quá hiện tại bên trong ánh mắt Huyền Thiên sát khí cùng nộ khí đã biến mất, thần sắc lộ ra vẻ bình tĩnh.

Yến Cô Thành thấy thế, trong lòng âm thầm gật đầu, Huyền Thiên quyết không phải người lỗ mãng, hắn cùng với Hoàng Phủ Thế Gia đối địch, dựa vào không phải thực lực của hắn mà là tiềm lực của hắn.

Thời gian là yếu tố duy nhất phát huy tiềm lực.

Tạm thời cùng Hoàng Phủ Thế Gia chính diện bác sát hiển nhiên là không sáng suốt, vì thế Huyền Thiên đem sát khí cùng lửa giận vùi dấu ở trong lòng, tuy rằng mặt ngoài nhìn không thấy, nhưng một khi bạo phát ra sẽ vô cùng hung mãnh.

- Thần Cơ tiên sinh đâu rồi, những năm này hắn đi nơi nào?

Huyền Thiên thay đổi chủ đề.

Yến Cô Thành nói:

- Ngươi tiến vào Thiên Huyền Kiếm Tháp, hắn liền rời đi, một mực không có tin tức của hắn.

Đối với Thần Cơ tiên sinh, Huyền Thiên cũng không phải lo lắng, Thiên Cơ nhất mạch hắn biết tương lai, có thần cơ diệu toán, trừ phi là chính mình mạo phạm Thiên Cơ chết bởi Thiên Cơ Kiếp, nếu không rất khó chết trong tay người khác.

Vẫn lạc bởi Thiên Cơ Kiếp, đây là quy luật của Thiên Cơ nhất mạch, Thần Cơ tiên sinh đã từng nói qua với Huyền Thiên.

Người như Thần Cơ tiên sinh vậy, ngươi muốn đi tìm cũng khó, nhưng nếu hắn tìm ngươi thì rất đơn giản.

Vì thế, Huyền Thiên tin tưởng, chỉ cần Thần Cơ tiên sinh còn sống, nguyện ý tìm hắn tự nhiên sẽ tìm đến hắn, không muốn tìm hắn, hắn cũng không có cách nào.

- Yến bá bá, gần đây nửa năm có người từ bên ngoài tới không? Giống như ta không thuộc về Trung châu, người từ khu vực khác đến.

Huyền Thiên đổi chủ đề về Long Tử Nghiên nhắc nhở:

- Là một nữ nhân, thích mặc xiêm y màu tím, tên là Long Tử Nghiên.

Yến Cô Thành lắc đầu, nói:

- Không có nghe nói qua, Trung Châu mênh mông rộng lớn, cho dù là khu vực miền tây người ta đều không nhất định biết được, toàn bộ Trung châu ta càng không biết rồi. Ta không có nghe nói qua, không có nghĩa là nàng không có tới Trung châu, Huyền Thiên, Long Tử Nghiên là. . . Bằng hữu của ngươi sao?

Bình luận