Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1497: Chưởng môn Tinh Thần Kiếm phái (1)


Huyền Thiên quét ngang cấp hoàng giả nhưng muốn chiến một trận cùng hoàng giả cấp năm vẫn còn kém chút ít. Dù sao phương diện thân thể kém rất xa, còn đối phương lại tương đương với một Hoàng giả cấp năm lợi hại, đồng thời còn có một vị Hoàng giả cấp sáu, mặt khác Hoàng giả cấp năm trở xuống có bốn năm người.

Thực lực của hai bên chênh lệch rất lớn.

Đáng sợ hơn chính là phạm vi hơn nghìn dặm đều bị một đại trận phong cấm, đây chính là đại trận mấy trăm vị Yêu Vương bố trí.

Yêu Vương đứng bên ngoài mấy trăm dặm, Yêu Hoàng đi tới bốn phía Huyền Thiên hơn hai mươi dặm.

Hiện tại bị nhốt trong trận, thấy Yêu tộc không có vội vã động thủ, trong lòng Huyền Thiên cảnh giác nhưng trên mặt lại không kinh ngạc lo lắng, nhìn huyết y thanh niên trước mắt hỏi:

- Ngươi chính là Huyết Thiền Công Tử?

- Đúng vậy! Xem ra ngươi đã nghe nói qua đại danh của bổn công tử!

Huyết Thiền Công Tử mỉm cười, hắn tuy rằng đuổi giết Huyền Thiên nhiều ngày nhưng đây là là lần đầu tiên chạm mặt, Huyền Thiên lại biết tên của hắn.

Huyền Thiên nói:

- Ngươi đại biểu Huyết Thiền Đảo hay là đại biểu chính ngươi? Vô luận ngươi đại biểu cái gì, ta khuyên ngươi một câu, ta không muốn là địch của bất luận kẻ nào nhưng nếu có người trở thành địch nhân của ta, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, kết cục sẽ rất thê thảm.

Huyết Thiền Công Tử hơi sững sờ, lập tức cười ha hả, nói:

- Thật sự là buồn cười ah, Huyền Thiên, ngươi biết ngươi bây giờ là tình cảnh nào sao? Một kẻ sắp chết lại uy hiếp ta? Uy hiếp Huyết Thiền Công Tử? Ha ha ha ha. . . Ta Huyết Thiền Công Tử hành tẩu thiên hạ, thời gian dạo qua hạ, trung châu không ít giết qua hoàng giả đếm không hết, cho dù là hậu bối thiên tài của ngũ đại siêu cấp gia tộc Trung châu, cho dù là năm yêu nghiệt biến thái, một khi có cơ hội ta cũng sẽ không chút lựa chọn đánh chết, Huyền Thiên, ngươi tính toán cái gì? Chỉ bằng ngươi cũng dám uy hiếp ta?

Trong mắt Huyết Thiền Công Tử, Huyền Thiên đã là người chết.

Yêu Hoàng phụ cận và Yêu Vương xung quanh Huyền Thiên cười rộ lên.

Xa xa, Tân Vũ Hiệp nhìn tại đây.

- Lúc này mới mấy năm thời gian ah, Huyền Thiên lần trước đến Trung châu mới là nửa bước vương giả, bây giờ lại là Chuẩn Hoàng rồi, không đến nên đến 30 tuổi a, tốc độ như vậy dù cho ngũ đại biến thái yêu nghiệt cũng theo không kịp.

- Dùng chiến lực của hắn không chênh lệch ngũ đại biến thái yêu nghiệt tại Chuẩn Hoàng khả năng có thực lực hoàng giả cấp ba. Bên này Yêu tộc có Huyết Thiền Công Tử cùng một vị Yêu Hoàng cấp sáu, trừ này còn có năm vị Yêu Hoàng, hơn nữa rất nhiều Yêu Vương bố trí xuống giam cầm hư không đại trận, thực lực của hai bên chênh lệch rất lớn ah!

- Bất quá, hắn có thánh đỉnh, hơn nữa đồng dạng tu luyện bất diệt kim thân giống Phong Vân Vô Địch, công phu bảo vệ tánh mạng nhất lưu. Yêu tộc thực lực tuy mạnh, nhưng chưa hẳn có thể giết được hắn!

-Đây là một cơ hội.

- Ta kiên trì không được bao lâu, sớm muộn vừa chết, mạng của chính mình cũng không giữ nổi chớ nói chi là báo thù, Huyền Thiên hiện tại lâm vào khốn cảnh, ta trợ hắn thoát khốn là một đại nhân tình, có lẽ hắn có thể cho ta một hứa hẹn, giúp ta báo thù!

Tân Vũ Hiệp đứng lên.

Mặc dù chưa từng gặp Huyền Thiên nhưng Tân Vũ Hiệp không có chút nào nghi vấn tiềm lực của hắn.

Huyền Thiên đi vào Trung châu là thượng cổ hậu lịch tháng 11 năm 10000, mà bây giờ là trung tuần tháng 2 năm 10005 thượng cổ hậu lịch, ngắn ngủn thời gian hơn bốn năm từ nửa bước vương giả, trở thành Chuẩn Hoàng.

Tuy rằng cũng có thiên tài thành đạt muộn, tu luyện càng đi về phía sau càng nhanh, mà giai đoạn trước rất dũng mãnh. Rất có thể chờ tiềm lực hết thì tốc độ tu luyện sẽ chậm lại, tối chung sẽ không có thiên tài nào giữ vững phong độ như Huyền Thiên.

Lại nói Huyền Thiên sắp trở thành Hoàng giả rồi, trước vương giả cảnh có thể xem như giai đoạn trước Võ Đạo, vương giả cảnh là giai đoạn trung kỳ, hoàng giả mới xem như trung hậu kỳ và đế giả tính toán là hậu kỳ. Tốc độ tu luyện tại vương giả cảnh nhanh như vậy, nói rõ tiềm lực của Huyền Thiên rất lớn, thành Hoàng giả tốc độ tu luyện khẳng định không chậm.

Tân Vũ Hiệp đi tới tuyệt lộ, không chỉ không chỗ có thể trốn còn trúng độc rất nặng, không có thuốc nào chữa được.

Hiện tại chứng kiến Huyền Thiên để cho hắn có hy vọng báo thù, Vệ gia làm cho Tinh Thần Kiếm phái sụp đổ, nếu như hắn có ân cứu mạng Huyền Thiên thì Huyền Thiên có thể giúp hắn báo thù huyết hận.

Đang trên đường lẩn trốn, Tân Vũ Hiệp đã nghe được tin tức, chưởng môn mới của Tinh Thần Kiếm phái - Thác Bạt Thần hoàn toàn quy thuận Vệ gia, đối với người phản kháng giết không tha, có hơn một ngàn vương giả và một vị hoàng giả đều bị Vệ gia diệt sát.

Xa xa, Huyết Thiền Công Tử cười to. Trên mặt Huyền Thiên không có một chút vui vẻ, nói:

- Rất buồn cười sao, ta cũng từng nói với Ngọc Hồ Tiên Tử như vậy, ta không muốn là địch cùng bất luận kẻ nào nhưng hậu quả là địch nhân của sẽ rất nghiêm trọng nhưng Ngọc Hồ Tiên Tử hết lần này tới lần khác không tin, kết quả Xà Nính, Thiền Hiệt hai vị yêu hoàng cấp bốn mất mạng. Nếu nàng không phải có bảo vật đào tẩu, giờ phút này cũng đã chết. Huyết Thiền Công Tử, ngươi cười lâu như vậy đã quyết định chưa, mỗi người đều có lựa chọn, hơn nữa đều phải gánh chịu hậu quả vì lựa chọn của mình....

Tiếng cười của Huyết Thiền Công Tử ngừng lại, hắn đột nhiên cảm thấy không còn vui vẻ nữa, trong lòng nhảy dựng lên khó hiểu.

Điều này làm cho hắn nhướng mày, theo Huyết Thiền Công Tử thấy, Huyền Thiên là cá trong chậu, hoàn toàn không đáng coi trọng, nhưng lời nói của Huyền Thiên lại để cho trong lòng của hắn lạnh lẽo.

Không! Không có khả năng! Một Chuẩn Hoàng nho nhỏ sao có thể làm rung động cảm xúc của bổn công tử.

Nếu là yêu nghiệt ngũ đại biến thái Trung châu chắc chắn sẽ không chịu ảnh hưởng, đám người sẽ có tự tin tuyệt đối!

Huyền Thiên chết tiệt! Lại động đạo tâm của ta, đáng chết, nhất định phải giết hắn đi, không giết hắn trong nội tâm của ta không được tự nhiên! Không giết hắn, đạo tâm của ta thủy chung kém ngũ đại biến thái yêu nghiệt. . . Đáng chết. . . Một chút do dự trong lòng Huyết Thiền Công Tử lập tức bị chặt đứt, trong hai mắt phóng xạ ra quang mang kiên định.

- Thật sao? Ta cũng không tin!

Huyết Thiền Công Tử cất bước hướng Huyền Thiên đi tới, nói:

- Ta chỉ biết là người bị bổn công tử truy sát chỉ có một chữ -- chết!

Hưu ---- khi mà Huyết Thiền Công Tử nói chữ ‘ chết ’ thì đột nhiên một đạo kiếm quang thoáng hiện.

Kiếm mang này lóe sáng vô cùng như là bạch ngọc, tốc độ nhanh như trời giáng lôi đình, lập tức từ trong một ngọn núi phóng ra.

Trong chốc lát kiếm mang đã chém ra hơn hai mươi dặm.

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một vị hoàng giả cấp hai phía bên phải Huyền Thiên hai mươi dặm thân thể lập tức bị chém thành hai, lên đường đi bán muối.

Cái gì --?

Cái gì --?

Huyền Thiên cùng Huyết Thiền Công Tử đồng thời biến sắc nhìn lại bên cạnh.

Bình luận