Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1490: Không muốn là địch (2)


Thanh Hổ Yêu Hoàng lập tức có chút thần hồn điên đảo, bị mị thuật của Ngọc Hồ tiên tử hấp dẫn nên không nói nhiều lời nữa, thối lui qua một bên.

Thần sắc Cảnh Vũ Thanh bên cạnh Huyền Thiên liền cả kinh:

- Thật là mị thuật đáng sợ.

Vừa rồi Ngọc Hồ tiên tử không có nhìn hắn nhưng hắn cũng cảm giác được hoảng hốt.

Về phần Huyền Thiên thì sắc mặt yên bình, không có chút sợ hãi, từ sau khi đánh xong một trận với Âm Thiếu Kỳ thì kiếm tâm càng kiên định hơn, loáng thoáng đã bước chân vào điện phủ kiếm đạo, cái gì mà mị với chả thuật, đối với hắn hoàn toàn không có hiệu quả.

Trong lòng của hắn có kiếm, một kiếm chém xuống thì chém hết thảy đều thành hư vô.

Ánh mắt Huyền Thiên quét qua hướng ba vị Yêu Hoàng nói:

- Hai người chúng ta chỉ là đi qua lãnh địa yêu tộc, không muốn là địch với yêu tộc, ba vị, thu lại trận pháp rồi rời đi!

- Vị tiểu ca này lớn lên thật là anh tuấn đó nha, nhưng mà lời nói ra cũng thật là tức cười quá, ha ha ha ha…!

Ngọc Hồ tiên tử lắc lắc kiều đồn, từng bước một đi tới hướng Huyền Thiên, linh quang trong ánh mắt chớp động.

Xà Nính Yêu Hoàng cùng Thiền Hiệt Yêu Hoàng cũng cười ha ha nói:

- Nhân tộc, ở địa bàn Trung Châu của các ngươi thì yêu tộc của chúng ta bị nhân tộc các ngươi tàn sát, nhưng mà nơi này là địa bàn của yêu tộc chúng ta, nhân tộc tới đây mà muốn sống sót rời đi sao? Ha ha ha ha…!

Khí tức của Huyền Thiên dẫn dần trở nên phong mang, giống như là một thanh tuyệt thế thần kiếm, từng điểm từng điểm từ trong vỏ kiếm rút ra, mỗi khi rút lại một điểm thì khí tuế phong duệ liền cường thịnh lên một phần.

Loáng thoáng thì không khí bốn phía Huyền Thiên đã có xuất hiện những tia vết nứt, tựa hồ như có kiếm khí vô hình qua lại không ngớt cắt hư không.

Mà Cảnh Vũ Thanh bên cạnh Huyền Thiên thì lại là nhắm mắt lại không nhìn Ngọc Hồ tiên tử.

- Ân….!

Ngọc Hồ tiên tử đi thẳng vào bên trong trận pháp, nhưng lại thấy thần sắc của Huyền Thiên không có biến hóa, ngược lại còn bộc lộ ra khí thế, một chút cũng không hề bị ảnh hưởng của mị thuật nên nhịn không được liền phát ra một tiếng kinh hãi.

- Vị hoàng giả cấp bốn kia là thừa nhận ảnh hưởng mị thuật của ta nên đều muốn nhắm mắt lại để chống đỡ, vậy mà thanh niên anh tuấn này lại nhìn không chớp mắt, nhìn thẳng vào cặp mắt của ta mà thờ ơ, điều này sao có thể chứ?

Trong lòng Ngọc Hồ tiên tử kinh ngạc, đây lần đầu tiên nàng hoài nghi với mị lực của mình.

- Định lực của tiểu tử này thật là cường đại….!

- Chung quanh hắn có kiếm khí dao động, xem ra là cao thủ kiếm đạo, nghe nói kiếm khách có kiếm tâm, không chỉ có nội tâm kiên định mà còn vô cùng phong duệ, bất luận là cái tà niệm gì thì cũng đều không thể xâm nhập được, sẽ bị chi kiếm trong lòng bổ ra!

Xà Nính Yêu Hoàng cùng Thiền Hiệt Yêu Hoàng cũng phát hiện ra Huyền Thiên dị trạng nên đều lộ ra vẻ kinh ngạc.

- Ha ha ha ha…!

Ngọc Hồ tiên tử lại nở nụ cười nói:

- Định lực cường đại có thể ngăn cản mị thuật của ta nhưng là muốn ngăn cản sát chiêu thì cũng phải cần đến thực lực thật sự đó nha…!

- Ân, chỉ là một chuẩn hoàng mà thôi, bóp chết hắn cũng giống như bóp chết một con kiến hôi mà thôi, còn hoàng giả cấp bốn đứng bên cạnh hắn mà muốn giết chết thì cũng còn có chút phiền toái.

Xà Nính Yêu Hoàng lạnh lùng nói.

- Đồ không biết sống chết!

Khóe miệng Cảnh Vũ Thanh nhếch lên, trong lòng cười lạnh, chủ nhân của hắn thực lực mạnh bao nhiêu thì hắn đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ.

Hưu ----

Nghênh đón sự cười lạnh của Xà Nính Yêu Hoàng là một đạo kiếm cương lục sắc.

Trong tay Huyền Thiên đột nhiên có thêm một chuôi bảo kiếm Hoàng cấp, bảo kiếm vung lên, thân thể đột nhiên tách ra quang mang lục sắc, một đạo kiếm cương lục sắc nhanh chóng chém tới hướng Xà Nính Yêu Hoàng.

Không khí phía trước bị phân thành hai, phóng đi về hướng hai bên, nhấc lên một cỗ khí lãng, có chi uy dời sông lấp biển.

Một cổ khí tức vô cùng phong duệ trong nháy mắt liền bao phủ Xà Nính Yêu Hoàng, làm cho khi hắn đang lạnh lùng nói thì toàn thân liền phát lạnh, trong lòng run lên, một loại cảm giác nguy hiểm xông lên đầu.

Xà Nính Yêu Hoàng chấn động, trong tay đột nhiên xuất hiện một trường tiên màu đen quất về hướng kiếm cương lục sắc đang tới.

Ba --!

Thanh trường tiên màu đen kia lập tức bị phân thành hai rồi biến thành nát bấy.

Kiếm cương lục sắc bổ đôi trường tiên màu đen, lực lượng cũng yếu đi nhưng tốc độ vẫn cực nhanh như trước, bổ về phía trước, chém trúng thân thể Xà Nính Yêu Hoàng.

Một chuỗi đốm lửa vẩy ra, trên người Xà Nính Yêu Hoàng đột nhiên xuất hiện một tầng vảy rắn, ngăn cản kiếm cương lục sắc nhưng lại xuất hiện một đạo dấu ấn màu trắng.

Nhìn thấy đạo dấu ấn này thì trong lòng Xà Nính Yêu Hoàng liền đổ mồ hôi, đối phương chỉ là chuẩn hoàng mà uy lực một kiếm của hắn còn cường đại hơn cả hoàng giải cấp bốn.

Bảo kiếm Hoàng cấp trong tay Huyền Thiên hướng về ba người phía trước, lạnh lùng nói:

- Ta cho các ngươi một cơ hội, các ngươi có thể lăn đi!    

- Tiên tử, tiểu tử này là tà môn. Xà Nính Yêu Hoàng dùng hồn niệm truyền âm với Ngọc Hồ tiên tử.    

Một kiếm của chuẩn hoàng mà lại có thể phá công kích của hoàng giả cấp bốn, đây không phải là tà môn thì là gì chứ?    

Trực tiếp đối diện với một kiếm này của Huyền Thiên khiến trong lòng Xà Nính Yêu Hoàng sinh ra ý sợ hãi với Huyền Thiên.    

Cho dù chủ nhân chân chính của hắn “Huyết Thiền công tử” cũng khó có khả năng ở vào thời điểm chuẩn hoàng mà lại có được lực lượng đáng sợ như thế.    

Trong mắt Ngọc Hồ tiên tử cũng Thiền Hiệt Yêu Hoàng đều có chút ngưng trọng, lúc đầu bọn họ lấy hoàng giả cấp bốn là chính chủ, trở thành trọng điểm, không nghĩ tới cường giả chân chính lại là thanh niên anh tuấn mới nhìn qua tuổi không lớn lắm này, chỉ là một chuẩn hoàng?    

- Nhân tộc mà cũng có yêu nghiệt thiên tài như thế, còn đáng sợ hơn so với năm yêu nghiệt biến thái kia, người này có uy hiếp rất lớn đối với công tử, hắn còn ở phía trên năm yêu nghiệt biến thái kia nữa. Hiện tại hắn ở trong yêu tộc chúng ta thì nhất định không thể để hắn còn sống mà đến Trung Châu được. Ngọc Hồ tiên tử dùng truyền âm nói với Xà Nính Yêu Hoàng và Thiền Hiệt Yêu Hoàng.    

- Vâng thưa tiên tử! Xà Nính Yêu Hoàng cùng Thiền Hiệt Yêu Hoàng truyền âm trả lời.    

Trong mắt ba người cùng lộ ra sát ý kịch liệt.    

Sát ý vừa ra thì Huyền Thiên cùng Cảnh Vũ Thanh liền cảm nhận được.    

Trong ánh mắt Huyền Thiên lóe lên lệ mang nói:

- Các ngươi thật là muốn tìm cái chết mà!    

Đây đã là lần thứ ba rồi, trong thanh âm của Huyền Thiên cũng có sát khí, hắn sẽ không nói lần thứ tư nữa.    

- Không biết tự lượng sức mình! 

Cảnh Vũ Thanh vẫn cười lạnh như trước, nhưng hắn biết rõ rằng thực lực thật sự của Huyền Thiên còn vượt xa so với một kiếm vừa rồi.    

Một kiếm kia chỉ là nhắc nhở mà thôi, nếu như toàn lực phóng ra thì chỉ sợ rằng Xà Nính Yêu Hoàng bất tử cũng đã bị thương nặng.    

Bình luận