Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1481: Chém mẻ trận! Chém chết ngũ thiếu! (2)


Nhưng mà Huyền Thiên chỉ dựa vào một thanh bảo kiếm Hoàng cấp trong tay cũng ngăn cản được kiếm trận Hoàng cấp công kích do một trăm lẻ tám chuôi linh kiếm tạo thành.

Bảo kiếm Hoàng cấp trong tay Huyền Thiên hóa thành một mảnh ảo ảnh, tốc độ xuất kiếm đã nhanh đến mức mắt thường không thể nào phân biệt được.

- Điều này sao có thể chứ….!

Âm Thiếu Kỳ vô cùng giật mình, hắn có thể cảm giác được kiếm thuật Huyền Thiên rõ ràng đang tiến bộ nhanh chóng, tốc độ xuất kiếm càng lúc càng nhanh.

 

Rốt cục thì một thời gian đã đến.

Tầm mắt của Huyền Thiên đạt tới một cái độ cao mới.

Hoàng Đạo Thiên Nhãn nhìn thấy công kích của kiếm trận kia đột nhiên xuất hiện rất nhiều sơ hở.

Đã từng là hoàn mỹ nhưng bây giờ ở trong Hoàng Đạo Thiên Nhãn thì lại không hề hoàn mỹ chút nào cả.

Tiến triển lớn nhất của Huyền Thiên không phải là kiếm thuật mà là Hoàng Đạo Thiên Nhãn.

Từ sau khi luyện thành Hoàng Đạo Thiên Nhãn thì thị lực tựa hồ sẽ không có thay đổi qua, mà giờ khắc này tựa hồ lại đột phá đến một cảnh giới mới.

Thần sắc của Huyền Thiên biến thành mừng rỡ.

Nhìn thấy sơ hở của kiếm trận này thì muốn phá kiếm trận này cũng hoàn toàn đơn giản.

Hưu hưu hưu hưu hưu hưu...

Đột nhiên bốn phương tám hướng của Huyền Thiên xuất hiện hơn mười kiếm cương lục sắc sáng chói.

Huyền Thiên triển khai phản kích, thần sắc hưng phấn nên lực công kích càng đề cao thêm một thành. 

Phanh phanh phanh phanh phanh...

Mỗi một kiếm Huyền Thiên đâm ra thì liền có sáu chuôi linh kiếm nhanh chóng lui lại, hoàn toàn thoát ly khỏi kiếm trận, bị thổi bay ra ngoài ngàn mét.

Nháy mắt một cái thì Huyền Thiên liền đâm ra hơn mười kiếm, hơn mười thanh linh kiếm giống như pháp hoa bình thường, trong nháy mắt bắn về phía bốn phương tám hướng.

Kiếm trận!

Phá!

Phốc --!

Âm Thiếu Kỳ phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân hắn toàn tâm khống chế kiếm trận giết địch nên khi kiếm trận bị phá thì thân mình của hắn cũng chịu một lực phản chấn thật lớn, nên tất nhiên là bị thương.

Nhưng mà sát chiêu chân chính lại là một đạo kiếm cương lục sắc, sau khi đánh bay hết tất cả các linh kiếm thì liền chém thẳng đến hướng Âm Thiếu Kỳ.

Sắc mặt Âm Thiếu Kỳ trong nháy mắt liền trắng bệch, mặt không có một chút máu, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi.

Ba --!

Kiếm cương lục sắc như khai thiên phách địa, dài đến trong vòng hơn mười dặm, mà ngay cả trận pháp khí tráo khốn trận cũng đều bị chém thành hai nửa trong nháy mắt, hóa thành hư vô.

Một kiếm này làm cho Âm Thiếu Kỳ lập tức hóa thành hai nữa, sau đó lại bị kiếm khí phong duệ, kịch liệt cắt thành mảnh nhỏ.

Huyền Thiên ở lúc trạng thái tinh thần hưng phấn đại phản kích một kiếm, lực công kích vượt xa sự phát huy của người thường, so với lực công kích cực hạn bình thường thì còn cường đại hơn nhiều, Âm Thiếu Kỳ đã không có kiếm trận thủ hộ nên liền bị một kiếm này giết chết ngay lập tức.

Chiến đấu đã xong.

Vết thương đầy đất.

Khắp nơi đều là vết rãnh cho kiếm chém.

Một trăm lẻ tám chuôi linh kiếm rơi rụng tán loạn khắp bốn phương tám hướng, phát ra tiếng leng keng leng keng.

Cảnh Vũ Thanh sớm đã chém chết ba vị hoàng giả trong trận pháp, giờ phút này đang ở bên ngoài hơn mười dặm kinh ngạc nhìn Huyền Thiên, ánh mắt kinh hãi.

Chiến lực của Huyền Thiên thật kinh khủng, một kiếm phong duệ vừa rồi làm cho Cảnh Vũ Thanh cách xa hơn mười dặm cũng run như cầy sấy, thầm nghĩ nếu như mình bị một kiếm kia chém trúng thì chỉ sợ không phải là mảnh nhỏ nữa mà liền trực tiếp thành mảnh vụn chết ngay lập tức. 

Huyền Thiên cùng Âm Thiếu Kỳ chiến đấu cách Vân Phong không đến ba trăm dặm, vương giả Thanh Vân kiếm phái đã là cường giả trở lên thì đều có thể nhìn thấy ở khoảng cách xa như vậy. Giờ phút này nguyên cả đám cũng đều trợn mắt há mồm, thực lực của Huyền Thiên khủng bố làm chi bất luận kẻ nào cũng đều tâm kinh nhục khiêu, phát lạnh cả người.

Thật đáng sợ!

Đối với Huyền Thiên thì trong lòng chúng cường giả chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung mà thôi.

Thở dài--!

Huyền Thiên thật dài thở ra một hơi, Hoàng Đạo Thiên Nhãn nhắm lại, nhưng hai mắt của hắn lại càng thêm sáng ngời.

Một trận chiến này thì tiền lời của hắn khá lớn, đối với lĩnh ngộ kiếm đạo lại đột nhiên tăng mạnh.

Loàng thoáng, hắn cảm thấy có một con đường, một con đường vô cùng phong mang, hình như là một thanh kiếm, đi lại trên lưỡi kiếm đến, không có điểm cuối cùng.

Đó là một con đường kiếm, một cái kiếm đạo.

Một hồi kịch liệt, bền bỉ chiến đấu cũng giúp cho tu vi của hắn được củng cố, không lâu nữa thì hắn có thể thông qua năng lượng của đại lượng linh đan tích lũy mà đánh sâu vào chi cảnh Kiếm Hoàng.

- Kiếm Hoàng sao?

Trong lòng Huyền Thiên khẽ thở dài.

Chẳng bao lâu trước đây thì hắn vẫn chỉ là một tiểu võ giả của Thần Châu đại địa, người mang huyết hận thâm thù, khi đó thì vương giả hay là truyền thuyết gì đó cũng đều chỉ tồn tại ở trong lịch sử mà thôi.

Thời gian nhoáng một cái đã qua hơn mười năm, ngày nay hắn đã sớm phá vỡ truyền thuyết ở Thần Châu đại địa, đứng ở vương giả đỉnh phong nhất.

Thậm chí chỉ còn cách chi cảnh Kiếm Hoàng phía trên vương giả nửa bước mà thôi.

Tại Đan Nguyên Đế phủ, Huyền Thiên tu luyện nửa năm, hơn nữa còn đại chiến một hồi với Âm Thiếu Kỳ nên các nơi trên thân thể đều bị lực lượng đánh sâu vào không ngừng cường hóa, triệt để củng có tu vi chi cảnh chuẩn hoàng của hắn.

Loáng thoáng thì Huyền Thiên đã cảm giác được hắn đã tới rất rất gần cảnh giới Kiếm hoàng. 

Lúc này nếu như nuốt vào số lượng lớn linh đan linh dược bổ sung năng lượng thì rất có thể sẽ có một cỗ năng lượng phá tan giới tuyến của tầng kia, chính thức trở thành Kiếm Hoàng.

Huyền Thiên biết rõ rằng nếu như hắn thành hoàng thì đại đạo lôi kiếp giáng xuống nhất định sẽ vô cùng khủng bố.

Nhớ ngày đó khi thành Vương, lôi kiếp kinh khủng kia sợ rằng ngay cả chuẩn hoàng cũng có thể bị đánh chết.

Lôi kiếp mà trải qua ở cảnh vương giả đều so ra kém một ít so với lần độ kiếp thành Vương mênh mông cuồn cuộn như vậy. 

Thành vương, thành hoàng, thành đế!

Mỗi một lần đại cảnh giới toát ra thì kiếp số cũng là lớn nhất.

Hơn nữa, càng là cường giả thiên tài thì lúc tu vi đột phá kiếp số sẽ càng lớn, mà Huyền Thiên lại là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt nên kiếp số của hắn rất to lớn, không nói là chưa từng có ai, hậu vô lai giả cũng là cực kì đương thời.

Tu vi càng cường đại thì Huyền Thiên cảm giác mình càng linh mẫn.

Hắn cảm giác được chính mình thành hoàng là việc đại sư, mơ hồ có chỗ cảm ứng được nếu hắn thành hoàng thì nhất định có thể ảnh hưởng một ít đại sự.

Tỷ như nếu như hắn thành hoàng ở Vân Châu thì đương nhiên không thể tùy tùy tiện tiện lãng phí kiếp thành hoàng, có thể nhân cơ hội này chạy tới tổng bộ ma môn để cho cường giả ma môn nếm thử tư vị khi hắn thành hoàng, nhất định có thể khiến cho ma môn gặp phải trọng thương.

Nhưng mà hiện tại Huyền Thiên lại chuẩn bị đi đến Trung Châu trước, Trung Châu cũng là mênh môn vô tận, hoàng giả như mây, lần này đi Trung Châu không biết là có thay đổi gì không.

Bình luận