Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1480: Chém mẻ trận! Chém chết ngũ thiếu! (1)


Trong tay hắn có một thanh kiếm nên căn bản không thể ứng phó được với nhiều công kích như vậy.

Hưu --!

Một đoàn quang mang lóng lánh từ trong mi tâm của Huyền Thiên bắn ra, là linh kiếm Hoàng cấp. 

Linh kiếm Hoàng cấp cũng tản ra quang mang lục sắc, vân dụng lực lượng kiếm chi áo nghĩa của Tam Chuyển Kiếm đan, do Hỗn Độn nguyên thần khống chế.

Nguyên thần ngự kiếm, tốc độ trực lai trực vãng nhanh hơn so với tốc độ thân thể của Huyền Thiên nhiều lắm, nhưng nếu như nói về sự linh hoạt cùng tốc độ công kích trong phạm vi nhỏ thì thân thể vẫn là tốt hơn.

Bảo kiếm Hoàng cấp trên tay Huyền Thiên, hoặc trước hoặc sau, hoặc trái hoặc phải, hoặc bổ hoặc đâm, hoặc vẩy hoặc chém…. Trong nháy mắt muốn tạo thành mấy mươi lần công kích, so ra mà nói, tuy rằng linh kiếm Hoàng cấp cũng nhanh như ảo ảnh, nhưng luận về số lần ngăn cản công kích thì lại nhiều hơn một chút. 

Nhưng mà nếu như có thêm sự hỗ trở của linh kiếm Hoàng cấp thì Huyền Thiên có thể ngăn cản được công kích của hai tiểu kiếm trận.

- Linh kiếm Hoàng cấp --!

Xa xa, ánh mắt của Âm Thiếu Kỳ đang khống chế kiếm trận khẽ động.

Là kiếm trận sư Hoàng cấp nên nhu cầu đối với linh kiếm Hoàng cấp tự nhiên là càng nhiều càng tốt.

Nếu như Âm Thiếu Kỳ có thêm nhiều linh kiếm Hoàng cấp thì một trận chiến với Huyền Thiên này căn bản không cần phải lo lắng.

- Cái thanh linh kiếm Hoàng cấp này từ nay về sau sẽ thuộc về ta….!

Âm Thiếu Kỳ hét lớn một tiếng, thân thể của hắn đột nhiên phóng về phía trước một bước, hai tay đẩy về phía trước nói:

- Giết --!

Linh kiếm ngoài Vương cấp thì số lượng vô tận ở ngoài trên cơ bản đều bị khai thác hết, một khi có thì chín phần mười đều là linh kiếm vô chủ, Âm Thiếu Kỳ có thể sẽ không cho rằng linh kiếm Hoàng cấp này là Huyền Thiên rèn tạo nên, mà sự thật cũng đúng là như thế thật. 

Thở phì phò thở phì phò hưu... ...

Ba mươi sáu chuôi linh kiếm Vương cấp bốn phía Âm Thiếu Kỳ lập tức trương lên hào quang, chém giết hướng về phía Huyền Thiên.

Huyền Thiên bị hai tiểu kiếm trận công kích nên cũng đã có chút áp lực, cần dựa vào nguyên thần ngự kiếm để ngăn cản công kích, hiện tại lại có một tiểu kiếm trận chém giết tới dây nên công kích sẽ nhiều hơn một phần ba, tự nhiên là cũng khó ngăn cản. 

Hơn nữa tiểu kiếm trận cuối cùng công giết về hướng Huyền Thiên này thì toàn bộ kiếm trận đều công kích tới Huyền Thiên, uy lực càng thêm đáng sợ. 

Âm Thiếu Kỳ bỏ qua toàn bộ phòng ngự, toàn lực tiến công về hướng Huyền Thiên. Đây là một cuộc chiến sinh tử, không phải ngươi chết thì chính là ta vong.

Huyền Thiên ngăn không được tất cả công kích của Âm Thiếu Kỳ thì chính là chết, còn nếu như chống đỡ được mà còn dư lực phản kích thì Âm Thiếu Kỳ toàn lực khống chế kiếm trận, không hề phòng thủ nên trên cơ bản cũng là một chữ chết.

Một tiểu kiếm trận cuối cùng cũng hình thành một vòng tròn như cái bánh răng lớn, linh kiếm cấp tấp trái phải giao thoa xoay tròn, bao phủ xuống phía Huyền Thiên.

Một trăm lẻ tám chuôi linh kiếm này, toàn bộ đều công kích về hướng Huyền Thiên.

Bốn phía của Huyền Thiên chỉ thấy một mảnh kiếm quang, che mất cả thân thể của hắn, từ bên ngoài nhìn vào không cách nào thấy được.

Nhưng mà tiếng nổ vang leng keng leng keng keng keng…… liên tục vang lên không dứt, chứng tỏ rằng Huyền Thiên vẫn ngăn cản như trước.

Âm Thiếu Kỳ dùng toàn lực khống chế được kiếm trận, cả người đều lắc lư hầu như là hoa chân múa tay vui sướng, từng cái bộ phận trên thân thể của hắn tựa hồ cũng cùng tương liên với kiếm trận. Một trăm lẻ tám chuôi linh kiếm cũng được hắn chỉ huy vô cùng hoàn mỹ, công giết tự động, đạo vận khắc sau khiến Huyền Thiên liên tục lui về phía sau.

Nhưng mà toàn lực khống chế kiếm trận giết chóc cũng không hề dễ dàng, Âm Thiếu Kỳ quả thực là mồ hôi rơi như mưa.

Hiện tại Huyền Thiên cũng không chịu nổi, tốc độ xuất kiếm của hắn đã đạt tới cực hạn, tốc độ nguyên thần ngự kiếm cũng đạt tới cực hạn, chỉ dựa vào bảo kiếm Hoàng cấp trong tay cũng với nguyên thần khống chế linh kiếm Hoàng cấp thì không có cách nào có thể ngăn cản công kích của nhiều linh kiếm như vậy.

Thanh âm keng keng keng vang lên, có không ít công kích của kiếm trận đều chém trên cánh tay kim thủ hoặc là trên kim đùi, phát ra thanh âm chói tai.

Huyền Thiên tu luyện bất diệt Kim Thân, những khu vực có Kim Thân bao trùm thì còn chắc chắn hơn cả bảo khí Hoàng cấp, hơn nữa cương nguyên hung hậu bao la, hai chân hai tay đều là vũ khí nên cản trở được không ít công kích của kiếm trận.

Nhưng mà như vậy lại vô cùng nguy hiểm, thân thể của Huyền Thiên tuyệt đối không chịu nổi công kích của kiếm trận, cho dù là linh kiếm Vương cấp thì cũng đều có thể khiến cho thân thể của hắn bị trọng thương.

Hiện tại Huyền Thiên giống như là khiêu vũ trong đao phong vậy, làm bạn cùng với tử thần, nếu không cẩn thận một chút thì sẽ bị trọng thương ngay lập tức.

Nhưng mà mặc dù như thế nhưng Huyền Thiên còn chưa sử dụng thánh đỉnh để ngăn cản.

Thánh đỉnh cũng chỉ có thể ngăn trở nhất thời, lấy lực công kích cùng sự linh hoạt của kiếm trận thì có thể dễ dàng phá vỡ đỉnh miệng phong ấn của đỉnh, tiến vào bên trong.

Cho nên phòng ngự của thánh đỉnh chỉ có thể dùng trong trường hợp khẩn cấp nhưng không cách nào giải quyết vấn đề trên căn bản, Âm Thiếu Kỳ không có khả năng ngây ngốc đi tấn công mạnh thánh đỉnh.

Hoàng Đạo Thiên Nhãn của Huyền Thiên mở rất lớn, hắn phát hiện ra mình lúc ở trong thời điểm sinh tử thì cảm giác mới linh mẫn nhất, phản ứng mới nhanh chóng nhất, mà ngay cả Hoàng Đạo Thiên Nhãn cũng thấy rõ ràng nhất.

Mỗi người đều có tiềm lực khổng lồ nhưng ở trong hoàn cảnh an toàn thì không thể nào đào móc ra được.

Thường thường vào thời điểm sinh tử thì tiềm lực của một người mới bộc phát, lại có thể sinh ra hiệu quả không thể tưởng tượng nổi.

Huyền Thiên bây giờ đang ở trong trạng thái này, một ít cảm xúc đều giống như phóng đại.

Toàn tâm Huyền Thiên đều dung nhập đến trong trạng thái sinh tử giao nhau nên tiềm lực thân thể không ngừng phát kích ra.

Ánh mắt của hắn càng ngày càng lợi hại, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh.

Xa xa, trong ánh mắt của Âm Thiếu Kỳ lộ ra kinh hãi, mồ hôi của hắn đã đổ xuống như mưa, khống chế cả kiếm trận công giết thì tiêu hao đối với hắn thật lớn.

Nhưng mà Huyền Thiên lại giống như là tiểu Cường đánh không chết, mặc kệ kiếm trận của hắn có chém giết như thế nào thì Huyền Thiên luôn có thể hóa giải.

Có đôi khi rõ ràng là linh kiếm xuyên qua kiếm thuật phòng ngự của Huyền Thiên nhưng đều bị cánh tay kim thủ, kim đùi ngăn lại, chỉ phát ra một tiếng keng nhưng cũng không tạo thành thương tổn lớn đối với Huyền Thiên.

Huyền Thiên ở đằng kia trong trạng thái kỳ diệu, ít biết thời gian trôi qua, trước mắt của hắn, tốc độ công kích của kiếm trận tựa hồ trở nên càng ngày càng chậm, mà quỹ tích công kích của kiếm trận cũng là càng ngày càng rõ ràng.

Dần dần thì Huyền Thiên rốt cục không cần tới cánh tay kim thủ cùng kim đùi để ngăn cản công kích của kiếm trận nữa, rất nhanh ngay cả linh kiếm Hoàng cấp cũng đều bị hắn thu nhập vào trong mi tâm, nguyên thần tuy rằng cường tráng nhưng dù sao cũng không thể nào so sánh được với thân thể, đại chiến hồi lâu thì Hỗn Độn nguyên thần vẫn luôn luôn đều gặp chấn động mãnh liệt nên đã mỏi mệt.

Bình luận