Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1470: Thần Tử phân thân (2)


- Cái gì? Lâm Kiếm Vân dám lừa gạt chúng ta!

Trong đôi mắt của Trử Vệ Nguyên phun ra lửa giận, quát dẹp đường:

- Hắn đây là muốn chết!

- Gan chó kia thật lớn, thiếu chút nữa để chúng ta bị lừa, nếu là chúng ta đuổi theo về phía Bích Hà Cung, ngay cả cái bóng của Huyền Thiên chúng ta cũng đều không nhìn thấy được, chờ chúng ta vừa đi, Huyền Thiên lại nhân cơ hội bỏ chạy.

Lâu Lập Đông vỗ tay một cái, bừng tỉnh đại ngộ.

Trong ánh mắt Âm Thiếu Kỳ lộ ra sát khí sâu đậm, vung tay lên nói:

- Đi...! Huyết tẩy Thanh Vân Kiếm Phái, mặc kệ là Huyền Thiên hay là bất kỳ kẻ nào, đều không lưu lại một ai!

Ầm......

Lại thêm Cảnh Vũ Thanh gia nhập, tổng cộng tám vị Hoàng Giả, không đi mà quay lại, ở ngoài trận pháp của Thanh Vân Kiếm Phái, không nói hai lời, trực tiếp liền điên cuồng tấn công.

Tuy rằng Cảnh Vũ Thanh cũng không có đem hết toàn lực, thế nhưng bảy vị Hoàng Giả khác toàn lực tấn công, lực công kích ấy có thể không phải chuyện đùa.

Thanh Vân Kiếm Phái hộ sơn trận pháp, nhất thời mạnh mẽ rạn nứt, rung động, tựa như con thuyền nhỏ trong bão tố, phập phồng cao thấp, khiến người ta có cảm giác, trận pháp khí tráo sắp sửa bị nghiền nát.

- Âm Thiếu Kỳ, Huyền Thiên đã mang theo Diêm Hoàng Thổ đi đến Bích Hà Cung, ngươi còn tấn công Thanh Vân Kiếm Phái ta, ngươi phát điên rồi sao!

Thanh âm của Lâm Kiếm Vân từ trên Liên Vân Phong truyền đến, ẩn chứa lửa giận.

- Hôm nay ta muốn tiêu diệt Thanh Vân Kiếm Phái, huyết tẩy Liên Vân Phong, không lưu lại một tên nào.

Âm Thiếu Kỳ căn bản không đáp lại câu hỏi của Lâm Kiếm Vân, lạnh lùng quát dẹp đường, sát khí vô hạn.

Xa xa ở ngoài trăm dặm, Huyền Thiên mỉm cười, Cảnh Vũ Thanh làm việc này không phải xuất phát từ mưu kế do hắn bày ra, nhưng làm được không tệ.

Bằng không đám người Âm Thiếu Kỳ chạy đi Bích Hà Cung, Huyền Thiên sẽ không có kịch hay để xem.

Liên Vân Phong, võ giả Thanh Vân Kiếm Phái vẻ mặt ảm đạm, tối đen.

Lúc này đây nhân số tấn công tuy rằng chỉ có tám người, so với một lần trước có thể xem như thưa thớt không có mấy, thế nhưng, tám người này chiến lực so với hơn ngàn vị Vương giả và mấy Hoàng Giả lần trước cộng lại, muốn đáng sợ hơn nhiều lắm.

- Chưởng môn, nên làm cái gì bây giờ, hộ sơn đại trận chống đỡ không được bao lâu.

Một Nhị cấp Hoàng Giả, vẻ mặt ưu sầu nói với Lâm Kiếm Vân.

Lâm Kiếm Vân xoa bóp quyền đầu, trong đôi mắt quang mang chợt lóe, tựa hồ đã hạ quyết tâm cực lớn, nói:

- Ngươi ở chỗ này chỉ huy, toàn lực chống đối, ta đi mở ra con bài đáy hòm mà tổ tông lưu lại, thay bản phái hóa giải một kiếp này.

- Dạ, chưởng môn!

Nhị cấp Hoàng Giả kia gật đầu nói.

Thân ảnh Lâm Kiếm Vân chợt lóe, liền đi tới hậu sơn, rất nhanh đã biến mất không thấy.

- Tổ tông ở phía sau núi còn lưu lại con bài đáy hòm sao?

Trong lòng có Nhị cấp Hoàng Giả kia có chút nghi hoặc nói.

Huyền Thiên vẫn quan tâm biến hóa trên Liên Vân Phong, lúc này, nhìn thấy một đạo quang mang đột nhiên từ hậu sơn lóe ra, trong sát na liền đi qua trận pháp khí tráo, sau đó một cái thuấn di, liền xuất hiện ở bên ngoài hơn bốn trăm dặm, ngay sau đó, lại thêm một lần thuấn di, đã đi xa xa.

Lâm Kiếm Vân thuấn di lần thứ ba, đã rời khỏi ngoài Liên Vân Phong nghìn dặm, đột nhiên trong hư không bốn phía phát sinh biến hóa. Một cái trận pháp khí tráo thật lớn sản sinh, bao phủ phương viên hơn mười dặm, cũng đem hắn bao vây ở bên trong.

- Khốn trận?

Lâm Kiếm Vân lông mi vừa nhíu một cái, thần sắc cả kinh.

Hắn vạn lần không ngờ, dĩ nhiên có người ở phía sau Liên Vân Phong ngoài nghìn dặm, bày một khốn trận.

Xa xa một đạo nhân ảnh, bay nhanh tới, mấy lần nhảy lên, liền đã tới gần trước mắt, chính là Huyền Thiên.

- Lâm chưởng môn, Thanh Vân Kiếm Phái trên dưới toàn phái, đều đang chống đỡ Ma Môn cường giả tấn công, ngươi vị chưởng môn hiệp nghĩa này lại muốn từ hậu sơn len lén bỏ trốn, là vì sao?

Huyền Thiên mi tâm mở ra Hoàng Đạo Thiên Nhãn, hướng Lâm Kiếm Vân đi tới.

Khốn trận là do Cảnh Vũ Thanh trong lúc vội vàng bày ra, rất là đơn sơ, Hoàng Đạo Thiên Nhãn của Huyền Thiên đơn giản liền có thể nhìn ra hư thực.

Hắn trực tiếp đi vào trong khốn trận.

- Huyền Thiên, là ngươi.....!

Lâm Kiếm Vân nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên, có chút kinh ngạc.

- Rất ngoài ý muốn sao?

Huyền Thiên nhún nhún vai, nói:

- Ngươi chết sống không chịu đem Diêm Hoàng Thổ trao đổi cho ta, ngay cả sinh tử tồn vong của Thanh Vân Kiếm Phái cũng không để ý, ta đang suy nghĩ, điều này rốt cuộc là vì sao đây?

Vì một câu nói của Tư Không Tương, sẽ hi sinh chính mình, hi sinh cả môn phái, đây cũng không phải hiệp nghĩa gì cả, mà là ngu xuẩn, cực độ ngu xuẩn!

Theo Huyền mỗ xem ra, Lâm chưởng môn hẳn không phải là người ngu xuẩn, như vậy chỉ có thể là một nguyên nhân khác!

Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi mà đến..., nếu Lâm chưởng môn không phải vì hiệp nghĩa gì đó, xé bỏ tầng da ngoài hiệp nghĩa này, vậy cũng chỉ có thể là người vì lợi ích!

Huyền mỗ rất khó hiểu, đến tột cùng là vì loại lợi ích gì, có thể khiến ngươi đem sinh tử của hơn mười vạn đệ tử không để ý tới đây, để cho ngươi vị chưởng môn này, hạ quyết tâm lớn như vậy!

Ngay cả ta dùng Dược Vương ngàn năm trao đổi với ngươi, ngươi cũng không đổi. Cho dù đưa Thanh Vân Kiếm Phái vào chỗ chết, cũng muốn bảo toàn Diêm Hoàng Thổ, hiện tại ngươi chạy ra khỏi Thanh Vân Kiếm Phái, Diêm Hoàng Thổ khẳng định đang ở trên người ngươi, hắc hắc...

Ở đây chỉ có hai người chúng ta, ngươi có thể nói xem chút, ngươi đến tột cùng vì sao muốn làm như vậy?

- Hắc hắc...!

Lâm Kiếm Vân cười lạnh:

- Thế nào? Ngươi muốn cường đoạt sao?

Lâm Kiếm Vân biểu tình dữ tợn, không có khí chất đoan trang chút nào như lúc ở Liên Vân Phong, biết ở đây chỉ có hai người hắn cùng với Huyền Thiên, vứt bỏ ngụy trang.

- Thế nào? Lâm chưởng môn có ý kiến gì?

Huyền Thiên mỉm cười, nói:

- Bề ngoài giống như Lâm chưởng môn còn không có trả lời vấn đề của ta?

Lâm Kiếm Vân nói:

- Thần Tử Tư Không Tương đại nhân cần Diêm Hoàng Thổ tu luyện một môn tuyệt thế công pháp, chỉ cần ta vì hắn tìm được cũng đủ nhiều Diêm Hoàng Thổ, hắn sẽ bồi dưỡng ta trở thành Kiếm Đế, thậm chí trợ giúp ta phi thăng thành Thần, lý do này, cũng đủ rồi chứ?

- Chỉ vì muốn thành Kiếm Đế, chỉ vì muốn phi thăng thành Thần, ngươi thân là chưởng môn, có thể bỏ qua sinh mệnh của hơn mười vạn đệ tử Thanh Vân Kiếm Phái sao?

Huyền Thiên đột nhiên hai mắt trợn trừng, quát chói tai một tiếng, trong thanh âm tức giận ngập trời.

Tuy rằng đã sớm có suy đoán, tuyệt đối không phải là lý do vĩ đại gì cả, nhưng Huyền Thiên vẫn là chịu không nổi phẫn nộ.

- Hắc hắc...! Mục đích của ngươi không phải cũng là Diêm Hoàng Thổ, cũng có thể đem sinh mệnh của hơn mười vạn đệ tử Thanh Vân Kiếm Phái không để ý, ngươi có gì rất tức giận chứ? Biểu hiện của ngươi cao thượng và vĩ đại lắm sao?

Lâm Kiếm Vân cười lạnh, nhổ ra một ngụm nước bọt:

- Ta nhổ vào! Ngươi cũng là ma đầu, giả bộ thanh cao cái gì, ngươi cho là bày đặt khốn trận có thể vây khốn được ta, là có thể giết được ta sao? Ha ha ha ha.... Cho ngươi kiến thức một chút thủ đoạn của Thần Tử phân thân.

Bình luận