Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1468: Ma Môn Ngũ Thiếu


Huyền Thiên mỉm cười, nói:

- Chỉ sợ ngươi đợi không được Bích Hà Cung viện binh đến, ta nhận được tin tức, Ma Môn Ngũ Thiếu Âm Thiểu Kỳ, cùng với hai vị Âm Ma Tông Tứ cấp Hoàng Giả, đang hướng phía Thanh Vân Kiếm Phái chạy tới. Hôm nay sẽ đến, tới lúc đó, ta ngược lại muốn nhìn xem, Lâm chưởng môn làm sao chống đối với Ma Môn Ngũ Thiếu và Âm Ma Tông Tứ cấp Hoàng Giả.

Lâm Kiếm Vân thần sắc khẽ biến, bị Huyền Thiên nhạy cảm bắt được. Xem ra, Âm Thiểu Kỳ và hai vị Tứ cấp Hoàng Giả, đối với Thanh Vân Kiếm Phái uy hiếp rất lớn.

Trong lòng Huyền Thiên có suy đoán nhất định, Lâm Kiếm Vân ngay cả có con bài chưa lật, vậy cũng là mạnh đến hữu hạn, sẽ không vượt lên trước thực lực của Tam Tứ cấp Hoàng Giả.

- Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chống, bản phái tự có đối sách.

Lâm Kiếm Vân lớn tiếng nói:

- Bản phái tuân theo mệnh lệnh của Thần Tử Tư Không Tương đại nhân, mặc dù chết trận, thì tính sao, Thanh Vân Kiếm Phái đều là thiết huyết nam nhi, chính đạo hiệp sĩ, quyết không hướng Ma Môn cúi đầu, bọn họ muốn Diêm Hoàng Thổ, trừ phi đạp qua thi thể võ giả của bản phái mà đến lấy.

- Chưởng môn hiệp nghĩa!

- Chưởng môn hiệp nghĩa!

- Quyết không hướng Ma Môn cúi đầu!

- Quyết không hướng Ma Môn cúi đầu!

....

Thanh Vân tông võ giả, cùng đồng thanh hô to, nhìn ra được Lâm Kiếm Vân ở trong Thanh Vân Kiếm Phái rất có uy vọng.

Huyền Thiên hướng tứ phương nhìn quét một cái, nói:

- Như vậy xem ra, Huyền mỗ ở chỗ này thực sự là dư thừa rồi, cáo từ.

Nói xong, Huyền Thiên xoay người đã đi.

- Huyền Thiên thiếu hiệp, ngươi thực không cùng với chúng ta đối kháng Ma Môn sao?

Một vị Nhị cấp Hoàng Giả hô lên.

- Ta và các ngươi không cừu không oán, không muốn từ trên tay các ngươi cướp đoạt đồ vật. Nhưng cùng Ma Môn thế bất lưỡng lập, ta còn cần từ trên tay cường giả Ma Môn cướp đoạt Diêm Hoàng Thổ, đối kháng với hắn để làm cái gì? Ha ha ha ha....!

Đang khi nói chuyện, Huyền Thiên cười to rời đi.

- Huyền Thiên thiếu hiệp....!

Người này còn muốn lại nói tiếp, Huyền Thiên đã thuấn di đi xa rồi, không thấy hình bóng.

- Ma đầu, người này là ma đầu, nào xứng được với hai chữ thiếu hiệp?

Lâm Kiếm Vân nhìn theo phương hướng Huyền Thiên biến mất, cả giận nói.

 

Lúc này, Thanh Vân Kiếm Phái cường giả mới phản ứng lại đây. Huyền Thiên nói có ý gì, là muốn chờ Ma Môn cường giả diệt Thanh Vân Kiếm Phái, cướp đoạt Diêm Hoàng Thổ, rồi lại xuất thủ từ trên tay cường giả Ma Môn cướp đoạt nó.

- Thật là một kẻ ngoan độc....!

- Huyền Thiên đại ma đầu.....!

....

Không ít người trách cứ, đối với Huyền Thiên tương trợ, hoàn toàn không cảm kích, ngược lại phẫn nộ.

Liên Vân Phong, ở ngoài mấy trăm dặm, Huyền Thiên ngồi ở trên một cây đại thụ trên một tòa sơn phong, từ xa xa nhìn về Thanh Vân Kiếm Phái.

- Lâm Kiếm Vân, ngươi hiệp nghĩa, ngươi hiên ngang lẫm liệt...ta lại muốn nhìn một chút, Thanh Vân Kiếm Phái đối mặt với thời gian nguy cấp diệt môn chân chính, ngươi sẽ làm ra lựa chọn thế nào? Đến tột cùng là vì Diêm Hoàng Thổ, vì một câu nói của Tư Không Tương, chịu để cả Thanh Vân Kiếm Phái và Ma Môn tranh đấu, hay vẫn là ngươi có dự định khác?

Huyền Thiên tự nhủ nói.

- Cảnh Vũ Thanh, qua đây....!

Huyền Thiên đột nhiên hướng tới Cảnh Vũ Thanh hồn niệm truyền âm nói.

Hắn lưu lại một đạo hồn niệm ở trong không gian mi tâm của Cảnh Vũ Thanh, thời khắc có thể cảm ứng được vị trí của Cảnh Vũ Thanh, cách hắn không xa, không đến hai trăm dặm.

Cự ly hai trăm dặm, lấy tu vi của Huyền Thiên, hoàn toàn có thể hồn niệm truyền âm, Cảnh Vũ Thanh tự nhiên không biết Huyền Thiên đã lưu lại hồn niệm ở trong không gian mi tâm của hắn.

Rất nhanh, Cảnh Vũ Thanh đã đi tới bên cạnh Huyền Thiên:

- Chủ nhân, gọi ta có chuyện gì?

Làm Tứ cấp Hoàng Giả, Cảnh Vũ Thanh ở bên ngoài mấy trăm dặm của Thanh Vân Kiếm Phái hoạt động, tự nhiên có thể giấu diếm được bất kỳ kẻ nào của Thanh Vân Kiếm Phái. Tỷ như Huyền Thiên, nhìn như đã đi. Trên thực tế vẫn đang ở ngoài mấy trăm dặm quan sát Thanh Vân Kiếm Phái, nhưng Thanh Vân Kiếm Phái không người nào biết được.

Huyền Thiên chỉ chỉ về phía Thanh Vân Kiếm Phái, nói:

- Khốn trận bày bố thế nào rồi?

Cảnh Vũ Thanh nói:

- Đã bày một trận pháp, phạm vi đại khái phương viên hơn mười dặm, chỉ một khốn trận tương đối giản đơn, bố trí cũng là khá nhanh chóng.

Huyền Thiên gật đầu, nói:

- Tiền phương trận pháp tạm thời dừng lại một chút trước đã. Ngươi đi hậu phương Thanh Vân Kiếm Phái, bày thêm mấy khốn trận, ngăn cản có người từ hậu phương len lén chạy trốn.

Cảnh Vũ Thanh sửng sốt, nói:

- Chủ nhân không muốn người của Thanh Vân Kiếm Phái chạy thoát?

Huyền Thiên lắc đầu, nói:

- Ta là muốn nhìn một chút, Thanh Vân Kiếm Phái người đầu tiên bỏ chạy là ai, bố trí thêm chút trận pháp, kéo thành một phòng tuyến dài mấy trăm dặm, ta muốn người đầu tiên chạy trốn kia, chắp cánh cũng khó thoát, đi thôi.

- Dạ, chủ nhân!

Cảnh Vũ Thanh rất nhanh liền đi xa.

Sau hơn một thời thần, Cảnh Vũ Thanh ở ngoài nghìn dặm phía sau Thanh Vân Kiếm Phái, bố trí hơn mười khốn trận, nối thanh một đường, mấy trăm dặm đều là phạm vi trận pháp bao phủ, vô luận là chạy về phía nào, cũng đều là khó thoát được, đều sẽ bị vây khốn ở bên trong.

Đương nhiên, rất nhanh bố trí khốn trận đơn giản, vây khốn người khác không quá lâu, tối đa là một thời thần.

Đối với Huyền Thiên mà nói, mục tiêu vây khốn chỉ là thời gian mấy lần hô hấp, một thời thần cũng đủ rồi.

Cảnh Vũ Thanh ở phía sau của Thanh Vân Kiếm Phái vừa mới bày bố xong trận pháp phòng tuyến mấy trăm dặm, cường giả Ma Môn liền đến.

Lấy Ma Môn Ngũ Thiếu Âm Thiểu Kỳ dẫn đầu, tổng cộng bảy vị Hoàng Giả, trong đó, có hai vị Tứ cấp Hoàng Giả một tả một hữu đi theo bên cạnh Âm Thiểu Kỳ. Bốn vị Hoàng Giả khác đi ở phía sau, Tam cấp Hoàng Giả, Nhị cấp Hoàng Giả đều có hai vị.

Người đến đây, so với trong dự tính của Huyền Thiên muốn nhiều hơn. Đám người Âm Thiểu Kỳ đến đây còn mang đến bốn vị Hoàng Giả của một Ma Môn đại phái gặp ở trên đường.

Bất quá, nhận được Huyền Thiên coi trọng, chỉ có Âm Thiểu Kỳ và hai vị Tứ cấp Hoàng Giả, bốn vị Hoàng Giả còn lại cũng không có được Huyền Thiên để vào mắt.

Đoàn người Âm Thiểu Kỳ, tu vi ngoại phóng, khí thế thao thao, từ rất xa Huyền Thiên liền có điều cảm ứng. Để Cảnh Vũ Thanh ở ẩn núp gần chỗ khốn trận tiền phương của Thanh Vân Kiếm Phái, Huyền Thiên thì ẩn mình ở trên một ngọn núi ngoài trăm dặm, quan sát động tĩnh của Thanh Vân Kiếm Phái.

- Huyền Thiên ở đâu?

- Lăn ra đây nhận lấy cái chết!

....

Ma Môn Ngũ Thiếu Âm Thiểu Kỳ đi đến tiền phương của Thanh Vân Kiếm Phái, liền rống lớn nói, xem ra Vương giả Ma Môn đào tẩu, cùng bọn chúng chạm mặt qua, biết được Huyền Thiên đến Thanh Vân Kiếm Phái, phá hư chuyện tốt của Ma Môn.

Huyền Thiên đúng là mục tiêu truy sát của Thất Ma Truy Sát Lệnh, bất kỳ võ giả nào của Ma Môn, nghe được đều có nghĩa vụ đánh chết, mấy người Âm Thiểu Kỳ biết được tin tức của Huyền Thiên đương nhiên muốn tới truy sát.

Đồng thời, Huyền Thiên vừa mới rồi còn cùng với Thanh Vân Kiếm Phái nắm giữ Diêm Hoàng Thổ trộn lẫn cùng một chỗ, vừa lúc một kiếm hạ song điêu, đem Huyền Thiên và Thanh Vân Kiếm Phái, nhất loạt giải quyết.

Bình luận