Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1453: Cưu Ma Đại Lục (2)


Liên tiếp thuấn di phi hành sáu ngày, trên đường đi qua không ít hòn đảo nhưng không có phát hiện lục địa nào lớn, Cưu Ma Đại Lục tuy rằng không tính lớn nhưng vẫn có phạm vi ba bốn trăm vạn dặm.

Mang theo nghi vấn, Huyền Thiên hỏi thăm vị trí Cưu Ma Đại Lục trên một hòn đảo, kết quả nguyên lai hắn đã đi tới vùng biển phía nam Cưu Ma Đại Lục, hơn nữa còn là phía đông nam, nếu tiếp tục đi về phía trước sẽ ra khỏi Cưu Ma Đại Lục.

Xem ra Huyền Thiên đã đi chệch hướng.

Khoảng cách nghìn vạn dặm sai một ly sẽ đi vạn dặm, mười vạn dặm, thậm chí trên trăm vạn dặm.

Khoảng cách xa như thế chưa quen cuộc sống nơi đây, Huyền Thiên chỉ dựa vào phương hướng phi hành đại khái có chỗ lệch cũng không kỳ quái.

Đã biết được vị trí của Cưu Ma Đại Lục, Huyền Thiên điều chỉnh phương hướng ngược lại hướng bắc, nơi này cách Cưu Ma Đại Lục không đến trăm vạn dặm.

Giữa trưa Huyền Thiên liền chứng kiến phía trước xuất hiện một mảnh đại địa vô biên.

Tính toán khoảng cách thì nơi này chính là Cưu Ma Đại Lục rồi.

Cưu Ma Đại Lục là thế lực hỗn tạp của chính đạo cùng Ma Môn phạm vi hơn ba trăm vạn dặm, tổng cộng có ngũ đại Hoàng Phẩm Thế Lực, trong đó hai cái Hoàng Phẩm Thế Lực thuộc về chính đạo, còn có ba cái Hoàng Phẩm Thế Lực thuộc về Ma Môn.

Ngũ đại Hoàng Phẩm Thế Lực dùng Thanh Vân Kiếm Phái của chính đạo cùng Ma Môn Liệt Thiên Kiếm Tông đứng đầu. Song phương đều có Tam cấp hoàng giả tọa trấn, còn lại Tam đại Hoàng Phẩm Thế Lực: chính đạo Cửu Tiêu Tông, Ma Môn Băng Vân cung, Kim Dương cốc đều chỉ có một vị cấp một hoàng giả.

Vì thế tuy rằng bên nà chính đạo Hoàng Phẩm Thế Lực thiếu một nhưng tổng hợp thực lực, thực sự không kém bao nhiêu.

Cưu Ma Đại Lục là mấu chốt đi thông Trung châun trên đường đến Cưu Ma Đại Lục, Huyền Thiên đã thăm dò được một ít tin tức của Cưu Ma Đại Lục cùng với vị trí cụ thể của Cưu Ma Lĩnh.

Cưu Ma Lĩnh ở chính giữa phương bắc Cưu Ma Đại Lục cách mấy vạn dặm, Huyền Thiên một đường hướng bắc thuấn di phi hành tới đường ven biển phía bắc Cưu Ma Đại Lục, sau đó dọc theo đường ven biển phía bắc phi hành hướng tây tự nhiên sẽ đến Cưu Ma Lĩnh.

- Ta đến Vân Châu đã hơn nửa năm rồi, Tử Nghiên muội muội có lẽ sớm tới Trung châu, không biết nàng ở nơi đó như thế nào rồi. Ha ha. . . Chờ ta đến Trung châu là có thể gặp lại nàng rồi.

- Còn có Thần Cơ tiên sinh, Yến bá bá, Yến Tịch Tịch, Lý Dật Phong. . . Ta rời Trung châu đã nhiều năm, không biết đám người sống ra sao. Ngũ đại biến thái yêu nghiệt Trung châu tu vi đến trình độ nào, có lẽ sớm là hoàng giả rồi.

- Vừa rồi đi Trung châu từ Ma giới, khi đó mới nửa bước vương giả năm qua đi năm qua đi trở lại Trung châu, ta đã là Chuẩn Hoàng, cố nhân nhất định sẽ chấn động...

...

Tâm niệm Huyền Thiên chuyển động, khóe môi nhếch lên vui vẻ.

Bất tri bất giác Huyền Thiên bay vào Cưu Ma Đại Lục trên trăm vạn dặm.

Đại địa này nhìn không thấy bờ, quả nhiên không phải hòn đảo phạm vi trăm vạn dặm trở xuống có thể so sánh.

- Xích Hữu Tử, ngươi trốn không thoát, ha ha ha. . . !

Đột nhiên xa xa truyền đến một tiếng cười.

Thính giác Huyền Thiên rất linh mẫn, cho dù là tiếng nói chuyện bên ngoài mấy trăm dặm hắn cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Hắn lập tức nhìn lại âm thanh vừa phát ra, là ở bên trái của hắn. Người nói chuyện cách mấy trăm dặm, nhưng ngọn núi trùng trùng điệp điệp chặn ánh mắt của Huyền Thiên.

- Cẩu tặc Ma Môn!

Rất nhanh lại có một tiếng hét phẫn nộ từ đằng xa truyền đến.

Thanh âm tuy lớn, nhưng mà Huyền Thiên lại có thể nghe được có vẻ thều thào, xem ra người nói chuyện khí huyết phù phiếm, hẳn là bị trọng thương.

- Bị người của Ma môn đuổi giết? Xích Hữu Tử hoặc là vũ giả chính đạo hoặc là Yêu tộc chi nhân. . . !

Ánh mắt Huyền Thiên sáng ngời, liên lụy đến Ma Môn, hắn luôn cảm thấy hứng thú, lập tức thuấn di về phía bên trái.

Nháy mắt sau đó, Huyền Thiên xuất hiện trên đỉnh ngọn núi cách đó hơn bốn trăm dặm, tầm mắt rộng hơn.

Ở dưới chân núi ngọn sơn phong này, rừng cây đổ nghiêng ngả, hiển nhiên đã xảy ra một hồi đại chiến.

Giờ phút này một vị Chuẩn Hoàng tuổi chừng năm mươi bị năm người vây vây ở chính giữa.

Cường giả vây quanh có hai người là Chuẩn Hoàng, ba người khác đều là vương giả đạt trình độ cao nhất trở lên.

Chuẩn Hoàng năm mươi tuổi toàn thân là huyết, hiển nhiên bị thương rất nặng, là Xích Hữu Tử, năm cường giả vây giết hắn là người của Ma Môn.

- Xích Hữu Tử, hôm nay nhất định diệt môn Thanh Vân Kiếm Phái của ngươi không còn một mống, muốn đi tìm cứu binh sao... Ha ha! Không có cửa đâu cưng!

Chuẩn Hoàng Ma Môn đứng ở phía trước Xích Hữu Tử cười ha ha nói.

Hắn mới mở miệng đã chứng minh suy đoán của Huyền Thiên chính xác, đích thật là năm Ma Môn cường giả vây giết Chuẩn Hoàng Xích Hữu Tử, hơn nữa, Xích Hữu Tử là người của Thanh Vân Kiếm Phái.

Từ lời nói của tên ma môn này có thể thấy được Thanh Vân Kiếm Phái tựa hồ gặp khó khăn rất lớn, có nguy cơ diệt môn.

Xích Hữu Tử nhịn không được nhổ một ngụm máu tươi nhuộm đỏ vạt áo phái trước ngực, hắn tức giận quát: 

- Phương Nguyên Bác, hôm nay Liệt Thiên Kiếm Tông ngươi mượn xu thế Ma Môn diệt Thanh Vân Kiếm Phái ta, ngày khác chính đạo ta cũng sẽ diệt Liệt Thiên Kiếm Tông ngươi, báo thù thay Thanh Vân Kiếm Phái ta.

- Ha ha ha ha. . . !

Phương Nguyên Bác lập tức cười ha hả, nói:

- Lúc này bổn tông vì Ma Môn lập công lớn, Ma Môn sẽ ban thưởng bổn tông, thực lực Liệt Thiên Kiếm Tông đột nhiên tăng mạnh, chính đạo muốn diệt Liệt Thiên Kiếm Tông? Nằm mơ!

- Phương sư huynh, lão tặc này sắp dầu hết đèn tắt rồi, làm gì nhiều lời cùng hắn, trực tiếp chém đi.

Một vị Chuẩn Hoàng Ma Môn khác nói.

- Được!

Phương Nguyên Bác nhe răng cười một tiếng quát:

- Sát!

- Ah!

Một tiếng kêu thảm thiết cùng chữ Sát đồng thời vang lên.

Xa xa kiếm quang lóe lên, vương giả đỉnh phong phía sau Xích Hữu Tử đạt trình độ cao nhất lập tức bị phân thây hai nửa, lên đường đi bán muối.

Thuấn sát!

Vương giả đỉnh phong đạt trình độ cao nhất của Ma Môn vẻn vẹn chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết vô cùng ngắn ngủi.

Điều này làm cho cường giả Ma Môn đang chuẩn bị xuất thủ thần sắc đại biến.

Mà Xích Hữu Tử không thể trốn, trọng thương sắp chết trong nháy mắt này, sắc mặt giống như tro tàn nổi lên quang mang linh động quay người nhìn lại.

Chỉ thấy thi thể vương giả đỉnh phong đạt trình độ cao nhất của Ma Môn tách ra hai bên, một thanh niên anh tuấn tuổi còn trẻ xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Thanh niên anh tuấn mặc trường sam màu đen nhìn bề ngoài chỉ tầm hai mươi tuổi.

Trên vai thanh niên anh tuấn hắc y có một con mèo đen nhỏ bằng bàn tay đang ngồi, nó mở to mắt nhìn mọi người rồi rủ mí mắt xuống, tựa hồ đối với tất cả mọi người không có hứng thú.

Hắc y thanh niên anh tuấn đúng là Huyền Thiên, hắn từ bên kia từng bước đạp không tới.

Hưu - - !

Đạo kiếm quang vừa rồi trảm giết vương giả đỉnh phong đạt trình độ cao nhất của ma môn xẹt qua một đạo quang mang trên không trung trong chốc lát bắn vào giữa tâm của Huyền Thiên.

Bình luận