Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1403: Thế cục Vân Châu (2)


Linh hồn là vô cùng yếu ớt, có bản chất khác so với thân thể nên căn bản không thể chịu được sự lục soát, hơn nữa sưu hồn chỉ có thể dùng lực lượng phương diện ý niệm để đi lục soát, lực lượng thân thể có mạnh hơn nữa thì cũng đều không có bất kỳ tác dụng nào với sưu hồn cả.

Bình thường chỉ có ý niệm tu vi ít nhất đã vượt qua hơn ba cái cảnh giới thì mới có thể trấn áp được linh hồn của người bị lục soát thì sưu hồn mới có hiệu quả, nhưng nếu như bị người bị sưu hồn cực lực phản kháng thì linh hồn tiếp sau đó có thể sẽ bị nghiền nát, hủy diệt, linh hồn mà không có thì trí nhớ tự nhiên cũng không còn.

Nếu như thật sự muốn sưu hồn hoàn mỹ thì cần ý niệm tu vi vượt qua bốn cảnh giới, thậm chí là còn vượt qua năm cảnh giới.

Lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa của Huyền Thiên đã đạt đến tứ giai cực hạn nên so với sự lĩnh ngộ áo nghĩa tứ giai đỉnh phong của thủ lĩnh hoàng giả Vân Châu thì chỉ cao hơn một cái cảnh giới, theo đạo lý thì không có cách nào sưu hồn được.

Cho nên thủ lĩnh hoàng giả Vân Châu đối với việc Huyền Thiên nói muốn sưu hồn thì căn bản không hề để trong lòng.

Nhưng mà hình thái ý niệm của Huyền Thiên không chỉ có linh hồn mà còn là nguyên thần có trình độ rất cao so với linh hồn.

Một người là hồn, một người là thần, cái đó hoàn toàn là bất đồng về cấp bậc.

Nguyên thần vô luận là cái lực lượng gì thì cũng đều vượt qua linh hồn rất nhiều, cho nên nguyên thần đủ để trấn áp linh hồn cùng cảnh giới.

Mà lôi đình nguyên thân của Huyền Thiên lại vượt qua kiếm hồn tứ giai đỉnh phong của thủ lĩnh hoàng giả Vân Châu một cái cảnh giới nên càng có thể trấn áp được.

Khi lôi đình nguyên thần xông vào trong mi tâm của hắn thì âm chi kiếm hồn của thủ lĩnh hoàng giả Vân Châu lập tức run lên, bị một cổ khí tức cường đại trấn áp nên không có cách nào nhúc nhích được, lúc này hắn mới biết Huyền Thiên nói sưu hồn cũng không phải là nói xạo.

- Không !

Thủ lĩnh hoàng giả Vân Châu hoảng sợ kêu to một tiếng.

Tiếng kêu của hắn trong nháy mắt liền ngừng lại.

Lôi đình nguyên thần trực tiếp nhào tới hướng âm chi kiếm hồn, lớn hơn âm chi kiếm hồn gấp mười lần nên thoáng cái liền bao trùm toàn bộ âm chi kiếm hồn.

Trong nháy mắt lôi đình nguyên thần liền cùng âm chi kiếm hồn dung hợp lại với nhau, điên cuồng đào xới trí nhớ của đối phương.

Mà linh hồn của thủ lĩnh hoàng giả Vân Châu hoàn toàn bị trấn áp, ánh mắt cả người mất đi linh tính giống như là một cái xác không có linh hồn.

Thủ lĩnh hoàng giả Vân Châu sống gần hai trăm năm, trí nhớ cả đời vô cùng pha tạp, hỗn tạp, mênh mông giống như một mảnh biển rộng.

Huyền Thiên cần từ nơi trí nhớ hỗn loạn này tìm kiếm vật hữu dụng.

Trong trí nhớ nhiều nhất chính là ma môn.

Ma môn Vân Châu thực sự không phải là một tông môn mà là tổ hợp nhiều thế lực của tông môn và thế gia cùng một chỗ, giống như là liên minh chính đạo và liên minh tà phái ở Thiên Châu.

Nhưng mà lực ngưng tụ của ma môn Vân Châu so với chính đạo cùng tà phái ở Thiên Châu thì cường đại hơn rất nhiều.

Ma đạo Vân Châu hưng thịnh, phạm vi thế lực bao trùm Vân Châu còn hơn một nửa, thế lực ma đạo nhiều vô số kế, cho dù là thế lực hoàng phẩm cũng là trên trăm.

Trong đó có bảy tông môn ma đạo thực lực cũng cực kỳ cường đại, được xưng là thất tông ma môn, cả ma môn không có môn chủ mà là do tông chủ thất tông ma môn cùng chưởng quản.

Mười hai vị đại hoàng giả Vân Châu tiến đến Thiên Châu đều thuộc về thế lực ma môn, chia ra đến từ năm ma đạo tông môn.

Năm ma đạo tông môn này chỉ là thế lực hoàng phẩm trung đẳng, phía trên thất tông ma môn đều là thế lực hoàng phẩm đỉnh tiêm.

Từ người này biết rõ được trong thất tông ma môn thì có bốn tôn chuẩn đế, đã từng lộ mặt trong ba mươi năm.

Càng đào móc trí nhớ của người này thì trong lòng Huyền Thiên càng cảm thấy ma môn Vân Châu đáng sợ, một cổ thực lực cường đại như thế hầu như có thể chống lại Trung Châu rồi, thật sự là khủng bố. 

Người này làm hoàng giả ma môn, kiến thức rộng rãi, đi qua rất nhiều địa phương của ma môn nên khi Huyền Thiên tìm kiếm trí nhớ của hắn thì đại khái cũng hiểu được bố cục của Vân Châu.

Vân Châu không giống với Trung Châu và Thiên Châu, nó thật sự không phải là một khối đại lục đầy đủ.

Trung Châu và Thiên Châu đều là một khối đại lục đầy đủ, sau đó tứ phương đều là biển rộng vô cùng, phần đông đều là đảo nhỏ.

Mà Vân Châu thì lại là một lãnh thổ không giới hạn, có rất nhiều khối đại lục có diện tích khổng lồ, những đại lục lớn phạm vi khoảng nghìn vạn dặm, nhỏ hơn so với Thiên Châu một chút, đại lục nhỏ phạm vi thì khoảng trăm vạn dặm, cũng tương đương so với Thần Châu.

Những lục đại lớn như vậy chừng ba mươi khôi, hơn nữa trong những đại lục này còn có rất nhiều lục địa, đều có phạm vi khoảng dưới trăm vạn dặm. Ở Vân Châu, lục địa dưới trăm vạn dặm mới gọi là đảo nhỏ, còn lục địa lớn hơn trăm vạn dặm thì được gọi là đại lục.

Thế lực ma môn trải rộng khắp các nơi trên Vân Châu, chủ yếu tập trung ở khu vực trung tâm, nơi này có một khôi đại lục thiên ma phạm vi khoảng nghìn vạn dặm, cùng với mười khối đại lục bên cạnh, toàn bộ đều thuộc về phạm vi thế lực của ma môn, mà những lục đại khác thì trên cơ bản cũng đều có thế lực ma môn sinh tồn.

Ma môn giống như một cái lưới lớn, cả khu vực Vân Châu đều có xúc tua của bọn họ vươn tới.

Trung Châu …!

Đột nhiên trong lúc Huyền Thiên lục tìm trí nhớ của người này thì lại tìm được một chút tin tức về Trung Châu.

Đáng tiếc sự hiểu biết của người này đối với Trung Châu là vô cùng ít, nhưng là đã từng nghe nói qua có một chỗ như vậy, tựa hồ như là liền nhau với Vân Châu.

Nhưng Vân Châu quá lớn, bốn phương tám hướng không biết là liền nhau với bao nhiêu khu vực, cho nên người này cũng không hề biết chỗ cụ thể của Trung Châu.

…. Hưu !

Sáu khi lục tìm hết trí nhớ của người này thì lôi đình nguyên thần vọt ra từ trong mi tâm của hắn, trong nháy mắt liền trở về trong mi tâm của Huyền Thiên.

- Vân Châu lại liền nhau với Trung Châu, hai khu vực này đều vô cùng to lớn, hoàng giả như mây nên hẳn là sẽ có người biết Trung Châu tồn tại, người này chỉ là hoàng giả nhất cấp nên có khả năng là kiến thức vẫn còn nông cạn, nếu là mượn đường Vân Châu đi đến Trung Châu thì…..?

Trong long Huyền Thiên thầm nghĩ, một ý niệm can đảm sinh ra từ trong đầu, trong lòng hắn.

Phác thông !

Đầu của thủ lĩnh hoàng giả Vân Châu đột nhiên ngã xuống dưới đất, linh hồn yếu ớt nên sau lúc sưu hồn sẽ bị phá hư, lúc trước sở dĩ còn có thể bảo trì là do có lôi đình nguyên thần trấn áp, bảo trụ hắn bất diệt, hiện tại lôi đình nguyên thần vừa lui ra thì âm chi kiếm hồn của người này liền bắt đầu bể nát.

Linh hồn mà bị bể nát thì thần tiên cũng khó mà cứu được!

Huyền Thiên cầm thân thể của hắn lên, mạnh mẽ ném vào trong Âm Minh cốc, thưởng cho Tam Nhãn.

Bình luận