Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1400: Liên trảm hoàng giả (2)


Thiên Hà Nhất Kiếm, Đại Địa Ba Động Kiếm, Liệt Diễm Tam Tuyệt Trảm bị lôi long đâm trúng, trong nháy mắt đều bị nát, không chịu nổi một kích.

Lôi long đánh bại ba tuyệt chiêu, khí thế mạnh mẽ như trước, phóng tới ba vị hoàng giả Vân Châu khiến sắc mặt của ba người đều là giật mình. 

Ngay trong nháy mắt này, lôi thương dữ dội kia đâm trúng Lôi Chi Thánh Đỉnh, mà Quỷ Nguyệt Hư Không Trảm cũng là chém vào trong Lôi Chi Thánh Đỉnh. 

Keng --!

Một tiếng nổ rung trời vang lên, Lôi Chi Thánh Đỉnh bị đâm trúng một thương liền lui về phía sau mấy chục thước, lôi đình chi lực cuồng bại lập tức xông vào trong Lôi Chi Thánh Đỉnh.

Lôi đình chi lực cũng không tạo thành uy hiếp gì đối với Huyền Thiên cả, giống như nê ngưu nhập hải, bị Lôi Chi Thánh Đỉnh hấp thụ không còn một mảnh.

Mà Quỷ Nguyệt Hư Không Trảm cũng giống như lúc trước, vẻn vẹn chỉ chém khiến Hỗn Độn Thánh Đỉnh chấn động vài cái, Huyền Thiên dậm chân một cái liền ổn định lại.

- Hỏa Chủng Thiên Hoa --!

Lôi Chi Thánh Đỉnh vẻn vẹn chỉ lui về phía sau mấy chục thước liền nhanh chóng ổn định, nháy mắt lại nhanh chóng xông về phía trước, lúc này thanh âm của Huyền Thiên lại vang lên.

Hưu --!

Một đạo hỏa diễm kiếm ngân đột nhiên từ trong Lôi Chi Thánh Đỉnh kích ra.

Trong hư không có chừng một đạo hỏa diễm kiếm ngân lóe lên, trong nháy mắt liền nhanh chóng kích về Hướng Thiên Hà Nhất Kiếm, Đại Địa Ba Động Kiếm, Liệt Diễm Tam Tuyệt Trảm của ba vị hoàng giả Vân Châu. 

Ba vị hoàng giả Vân Châu vừa bị một chiêu Lôi Kiếp Hóa Long này khiến khoảng sợ mà lui ra ngoài, hồn nhiên không hề biết Hỏa diễm kiến ngân kia đang đến.

Đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết thê lương, trên người hoàng giả Vân Châu thi triển Thiên Hà nhất kiếm đột nhiên toát ra ngọn lửa hừng hực.

Ngọn lửa này giống như là gieo mầm mống xuống người hắn, đã mọc rễ, mặc cho hắn có giãy dụa như thế nào thì đều không thể dập tắt được.

Đột nhiên trên người của hắn giống như sông lớn vỡ đê, lũ lụt vô tận chạy ra ngoài, nhưng mà mặc cho nước sông có rửa như thế nào thì ngọn lửa cũng vẫn mọc rễ như trước, hừng hực thiêu đốt lên.

Hỏa này được biến hóa từ hỏa chi áo nghĩa tứ giai đỉnh phong mà thành mà người này thì chỉ mới lĩnh ngộ thủy chi áo nghĩa đến tứ giai sơ kỳ, tuy nói thủy có thể khắc hỏa nhưng cũng phải ở trình độ áo nghĩa ngang nhau thì mới có thể tương khắc được.

Thế hỏa này thật sự quá mạnh mẽ, nước cũng không thể ngăn được.

Theo sát phía sau vị hoàng giả Vân Châu này là hai vị hoàng giả Vân Châu thi triển Đại Địa Ba Động Kiếm, Liệt Diễm Tam Tuyệt Trảm, trên người cũng nhanh chóng toát ra ngọn lửa, hơn nữa thế lửa rất lớn, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ hai người này.

Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, mặc dù hoàng giả Vân Châu thi triển Liệt Diễm Tam Tuyệt Trảm, lĩnh ngộ chính là hỏa chi áo nghĩa, có lực ngăn cản với lửa rất lớn, nhưng mà hắn cũng chỉ mới lĩnh ngộ hỏa chi áo nghĩa đến tứ giai sơ kỳ nên căn bản không thể ngăn nổi ngọn lửa tứ giai đỉnh phong không ngừng đốt cháy.

Trong cơ thể hoàng giả Vân Châu thi triển đại địa ba động kiếm thì lại chạy ra một tầng lại một tầng cuộn sóng sắc hoàng thổ, trong nháy mắt hóa thành một cái kén sắc hoàng thổ bao phủ lấy hắn.

Nhưng rất nhanh, ngọn lửa liền vọt ra đốt cháy cả cái kén sắc hoàng thổ.

Hỏa Chủng Thiên Hoa, một chiêu này chính là truyền ra mồi lửa, tiếp tục để cho tia lửa nở rộ, hạt giống một khi được gieo xuống thì sẽ liền mọc rễ ngay, thổ yểm cũng không thể diệt được chi hỏa này mọc rễ.

Trong hai chiêu đó thì tam đại hoàng giả Vân Châu đều liên tục gặp nạn.

Ngọn lửa kia bao phủ bọn họ, Huyền Thiên không thu trở về thì hoàn toàn có thể đốt cháy bọn họ đến chết.

Cho nên hiện tại tuy rằng bọn họ còn chưa có chết nhưng trên thực tế thì cũng không khác gì đã chết, chỉ là lúc tuổi già sắp chết mà thôi.

Lục đại hoàng giả Vân Châu vây giết Huyền Thiên, chưa đến mười hai giây liền chết một, đả thương ba người, hơn nữa vết thương của ba người lại vô cùng ngiêm trọng, đã đánh mất sức chiến đấu, còn không thể thoát khỏi nguy hiểm, tử vong.

Còn lại hai hoàng giả thì giờ phút này trong mắt chỉ còn lại ngoài kinh hãi cũng chỉ còn sợ hãi.

Thực lực của Huyền Thiên vượt xa dự liệu của bọn hắn.

Trên thực tế thì thực lực của Huyền Thiên cũng chỉ tương đương với sự liên thủ của sáu vị vương giả nhất cấp.

Nhưng mà hắn ở trong thánh đỉnh, có sự phòng ngự của thánh đỉnh thì hắn có thể bỏ qua phòng thủ mà toàn lực tiến công cho nên mới có thể đại chiến thượng phong, đánh tan sự liên thủ của sáu vị hoàng giả. 

Hơn nữa Huyền Thiên có được hai tôn thánh đỉnh, có hai tầng phòng ngự không thể phá vỡ, càng làm cho phòng thủ của hắn kiên cố, bất luận là lục đại hoàng giả tiến công thế nào, lực công kích có cường đại như thế nào thì cũng không thể uy hiếp được hắn.

Một bên vừa phải phòng thủ, bên kia lại không cần phòng thủ, thực lực tương đương nhau mà nếu chiến đấu thì chính là tình thế hoàn toàn khác nhau, một bên không cần phòng thủ, toàn lực tiến công thì đương nhiên sẽ bẻ gãy, đánh bại đối phương.

Bên kia, có năm vị hoàng giả Thiên Châu chiến đấu với năm vị hoàng giả Vân Châu, bởi vì liên tục đều có tiếng kêu tử vong thảm thiết truyền đến từ hoàng giả Vân Châu khiến cho hoàng giả Vân Châu phân tâm nên hoàn toàn đều ở thế hạ phòng khiến ngũ đại hoàng giả Thiên Châu vây kín.

Ngũ đại hoàng giả Thiên Châu tạo thành một cái trận đại giam cầm hư không khiến cho ngũ đại hoàng giả Vân Châu không cách nào bỏ chạy.

Lần này hoàng giả Vân Châu đại thế đi vào, lúc trước còn hùng hổ, tự cho là tài trí hơn người, hiện tại ngay cả chạy trốn cũng khó khăn.

Bên này, thủ lĩnh hoàng giả Vân Châu cùng một vị hoàng giả sử dụng thương khác liếc nhau, trong ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, hai người không hẹn mà cùng lui về phía sau.

Nhưng mà tốc độ của Huyền Thiên còn nhanh hơn so với bọn hắn.

Lôi Chi Thánh Đỉnh mang theo lôi điện cuồng bạo, giống như một đạo thiểm điện phách quá thiên không, đuổi theo hướng hai người.

Thánh đỉnh giam cầm hư không khiến hai vị hoàng giả Vân Châu không cách nào thuấn di, khoảng cách hai bên nhanh chóng gần hơn.

Mà ở phía xa xa, ba vị hoàng giả Vân Châu bị Hỏa Chủng Thiên Hoa đánh trúng, thống khổ tru lên như trước, giãy dụa ở trong hư không, giống như kiến bò trên chảo nóng, hoặc là ruồi bọ không đầu đang chạy tán loạn.

Làm hoàng giả thì cho dù là hỏa diễm tứ cấp đỉnh phong cũng không dễ dàng làm bọn họ chết cháy như vậy mà cần một khoảng thời gian nhất định.

Mắt thấy Lôi Chi Thánh Đỉnh đuổi đến càng ngày càng gần khiến hai vị hoàng giả chạy trốn hoảng sợ liếc nhau, lập tức liền bỏ chạy hướng về hai phương hướng tả hữu.

Trước mắt chỉ có một biện pháp, đó chính là tách nhau ra mà chạy trốn, có thể trốn được một người thì trốn.

- Chạy đi đâu --!

Trong Lôi Chi Thánh Đỉnh truyền ra một tiếng hét to của Huyền Thiên.

Vèo --!

Vèo --!

Ở trong Lôi Chi Thánh Đỉnh đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng hỗn độn, là vọt ra từ trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh, phương hướng biến đổi truy kích đến hướng hoàng giả Vân Châu.

Bình luận