Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1396: Tốc độ chịu chết (2)


Mười hai cổ khí tức khủng bố ngập trời cái địa giống như gợn song hủy diệt, trong nháy mắt từ trong chỗ sâu trong Âm Minh cốc vọt ra ngoài.

Mười hai vị đại hoàng giả Vân Châu mặc dù không hề đi ra nhưng cũng không đại biểu là bọn họ không chú ý.

Nhìn thấy ba vị vương giả của Âm Minh cốc trong nháy mắt bị chém chết thì bọn họ liền nổi giận.

Cử động lần này của Huyền Thiên đủ để chứng minh hắn đến Âm Minh cốc cũng không phải là muốn dâng ra Lôi Chi Thánh Đỉnh cùng Lôi Chi Thánh Đỉnh.

Mà là ---- giết người!

Trong lòng mười hai vị đại hoàng giả Vân Châu vô cùng phẫn nộ.

Huyền Thiên biết rõ bọn họ ở chỗ này mà còn dám chém chết ba vị vương giả bên Lệ Phi Hàn, hiển nhiên là không hề để họ vào trong mắt, hung hăng đá bay đi mặt mũi của bọn họ.

Mười hai cổ khí tức kinh khủng từ trong chỗ sâu ở Âm Minh cốc xông ra, Tam Nhãn vừa mới ăn xong thi thể ba đại vương giả bên Lệ Phi Hàn thì thân thể lập tức run lên, nhanh như chớp vọt trở về hướng Huyền Thiên.

Trong hơi thở của mười hai vị hoàng giả này chính là ẩn chứa sát ý cự đại cùng lửa giận khiến cho Tam Nhãn kinh hãi không thôi …

Hiện tại chỉ có chủ nhân mới có thể dựa vào, chỉ có chạy về bên người Huyền Thiên thì Tam Nhãn mới có thể đứng vững trước hơi thở khủng bố của hoàng giả đằng kia.

Mười hai vị đại hoàng giả Vân Châu lập tức vọt ra từ chỗ sâu nhất trong Âm Minh cốc, thuấn di một cái liền đồng thới xuất hiện ở phía trước bọn người Huyền Thiên hơn mười dặm.

- Làm càn quá --!

Một tiếng hét lớn phát ra từ trong miệng một vị hoàng giả Vân Châu, giống như sấm dậy đất bằng, chấn động cả bầu trời đều chao đảo từng trận:

- Huyền Thiên, ngươi thật là muốn chết mà!

Người nói chuyện đứng ở vị trí trung tâm của Mười hai vị đại hoàng giả Vân Châu, khí tức đáng sợ nhất, chỉ còn nửa bước nữa là bước vào cảnh giới hoàng giả cấp hai. 

Khí tức của Mười hai vị đại hoàng giả Vân Châu nhấc lên sóng lớn trên bầu trời, như bài sơn đảo hải bình thường bay vọt tới hướng Huyền Thiên.

Nhưng mà ở phía trước Huyền Thiên có một khí tràng vô hình, loáng thoáng có thể nhìn thấy kiếm khí tung hoàng, cấp tốc xoay tròn.

Bất luận là cái khí tức gì bành trướng xông lại thì vừa đến bên trọng vòng xoáy của kiếm khí kia đều biến mất vô hình.

Nhìn từ bên này thì hoàng giả Vân Châu bên này giống như nổi lên gió bão mà Huyền Thiên bên này thì gió êm biển lặng, không hề có chút sợ hãi. 

Huyền Thiên đối mặt với vị hoàng giả Vân Châu quát hỏi, thần sắc lạnh nhạt nói:

- Tại hạ không phải đến để tìm cái chết mà đến để tìm người chết, tỷ như …. Ba người chết vừa rồi vậy, tiếp tục thì tỷ như ngươi, ngươi, ngươi, ngươi ngươi ngươi…. Mười hai người các ngươi.

Hắn vừa nói vừa điểm mặt từng vị trong mười hai đại hoàng giả.

Hô ----!

Đột nhiên sự tức giận của mười hai vị đại hoàng giả Vân Châu tăng mạnh, đạt tới một tới điểm giới hạn. 

Ánh mắt bọn họ hung ác nhìn Huyền Thiên, nếu như ánh mắt có thể giết người thì giờ phút này Huyền Thiên đã chết trăm ngàn lần rồi.

Năm vị hoàng giả Thiên Châu như Long Thiên Du, Khúc Thanh Tiểu….. thì giờ phút này thần sắc cũng là quái lạ. nhìn bóng lưng của Huyền Thiên mà thầm nghĩ: hắn không chỉ có chiến lực nghịch thiên, thực lực kinh người mà còn có ngôn từ lợi hại, càng ngày càng thâm.

Một câu của Huyền Thiên liền khiền cho mười hai vị đại hoàng giả Vân Châu hầu như tức đến vỡ bụng.

- Bổn hoàng sẽ đến lấy tính mạng của hắn!

Một vị hoàng giả Vân Châu bên trái vọt ra, bóng dáng của hắn qua lại không ngớt trong hư không, lúc ẩn lúc hiện:

- Tất cả phong chi áo nghĩa, ảnh chi áo nghĩa của bổn hoàng đã lĩnh ngộ đến sơ kỳ cuối cùng của tứ giai, ở bên trong hoàng giả nhất cấp thì tốc độ chính là thiên hạ vô song, các vị huynh đệ, mọi người hãy vây quanh hai bên lại để phòng ngừa hắn chạy trốn….!

Hoàng giả Vân Châu này vừa nói chuyện vừa qua lại không ngớt trong hư không, lúc ẩn lúc hiện, đánh tới hướng Huyền Thiên.

Huyền Thiên sử dụng Lôi Chi Thánh Đỉnh, Lôi Chi Thánh Đỉnh giam cầm hư không, hai tôn thánh đỉnh giam cầm hư không thì cho dù có là hoảng giả cấp hai cũng khó có khả năng thuấn di được.

Vị hoàng giả này lúc ẩn lúc hiện thật sự không phải là thuấn di mà đi, mà là do lực lượng áo nghĩa tác quái, có khi nhìn bằng mắt thường không thể nhìn được sự hiện hữu của hắn.

Khi đang nói chuyện thì vị hoàng giả Vân Châu này nhanh chóng tựa như tia chớp tới gần Huyền Thiên, tới gần trong vòng mười dặm liền triệt để mất đi bóng dáng sẽ phát ra một kích trí mạng với Huyền Thiên.

- Ngươi là nói ---- tốc độ chịu chết sao?

Nhưng vào lúc này thanh âm của Huyền Thiên đột nhiên vang lên, trung tâm trán của hắn trong nháy mắt xuất hiện một cái khe, vỡ ra về hai bên, mở ra hoàng đạo thiên nhãn.

Quang mang sắc thổ hoàng trong nháy mắt quét khắp không trung, hoàng giả Vân Châu ẩn nấp ở hư không trong nháy mắt rơi vào trong mắt của Huyền Thiên, khoảng cách gì cách Huyền Thiên khoảng 3000m gì đó.

Lĩnh ngộ ảnh chi áo nghĩa của người này có lẽ cũng đồng dạng với Kiếm Vô Ảnh, nhưng lại càng thêm tinh thâm, mấu chốt nhất chính là công pháp của hắn còn cao hơn so với kiếm vô ảnh nhiều lắm nên vận dụng được ảnh chi áo nghĩa tứ giai sơ kỳ vô cùng hoàn mỹ.

Kiếm Vô Ảnh tới gần những chuẩn hoàng khác bên cạnh mấy ngàn mét đều sẽ bị phát hiện, mà vị hoàng giả Vân Châu tới gần hoàng giả trong 3000m đều không bị phát hiện, đây chính là sự chênh lệch.

Cùng là ảnh chi áo nghĩa tứ giai sơ kỳ, một người là chuẩn hoàng, một người là hoàng giả nhưng sự chênh lệch ở giữa đâu chỉ gấp mười lần.

Đáng tiếc bất luận là che dấu cái gì thì ở trước mặt hoàng đạo thiên nhãn thì cũng không thể chạy trốn được.

Huyền Thiên nhìn một cái liền thấy rõ vị trí của vị hoàng giả Vân Châu này, thân thể lóe lên giống như một đạo điện quang phá toái hư không, trong nháy mắt lao ra 3000m phát ra một kích tất sát.

Từ ----!

Trên bầu trời lôi quang vang lên dữ dội.

Một cổ đỉnh ba chân mang theo điện mang mãnh liệt, trong nháy mắt liền xuất hiện trong hư không.

Hoàng giả Vân Châu đang che dáu hành tẩu trong hư không chuẩn bị tiếp cần đến gần Huyền Thiên, định vô hình chém giết hắn, nhưng hắn không ngờ rằng sự ẩn nấp của hắn hoàn toàn vô dụng với Huyền Thiên.

Phốc ----!

Hoàng giả Vân Châu này trong nháy mắt liền bị Lôi Chi Thánh Đỉnh đụng phải mà bắn ra, máu tươi phun mạnh ra ngoài, bản thân bị trọng thương.

Hết thảy đều phát sinh được quá là nhanh.

Vô luận là Long Tử Nghiên hay là Tam Nhãn, hoặc là hoàng giả song phương thì thần sắc đều sững sờ.

Hoàng giả Văn Châu nói tốc độ của mình nhanh, thiên hạ vô song nên bảo những hoàng giả khác bọc đánh hai bên trái phải để phòng ngừa Huyền Thiên chạy trốn.

Sau đó Huyền Thiên nói tốc độ của hắn là tốc độ nhanh đến chịu chết thì những hoàng giả Vân Châu khác vẫn chưa có bắt đầu nhích người bọc đánh.

Tiếp tục sau đó thì Huyền Thiên liền hóa ra một đạo điện quang lao ra bên ngoài 3000m trong nháy mắt, ở trong thời gian nháy mắt thả Lôi Chi Thánh Đỉnh ra ngoài, khiến hoàng giả Vân Châu đụng vào hư không, miệng phun ra máu tươi.

Bình luận