Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1386: Chém giết Liên Tử Tuấn (2)


- Lôi Hỏa Loa Toàn Thứ!

Huyền Thiên cầm Hoàng cấp bảo kiếm trong tay, đâm ra một kiếm, dung hợp hai chủng áo nghĩa Lôi và hỏa, cấp tốc xoay tròn đâm thẳng đến Lôi Chi Thánh Đỉnh.

- Ba!

Lôi Chi Thánh Đỉnh bị Liên Tử Tuấn phong ấn lập tức bị đâm trúng nhưng dù đòn công kích xoay tròn kia sắc bén như thế nào đi nữa thì cũng vô kiên bất phá.

- Oanh!

Trong lúc đó, bên trong Lôi Chi Thánh Đỉnh bạo tạc ra lôi điện vô tận.

Những Lôi Điện này thập phần cường đại, ít nhất cũng là tứ trọng thượng phẩm, thậm chí đạt đến ngũ trọng hạ phẩm.

Nhiều lôi điện bạo tạc nổ tung như vậy, dù là Hoàng Giả Nhị Cấp thì cũng đều có thể bị bạo tạc.

Lúc trước sau khi chém giết Huyền Thiên, Liên Tử Tuấn định diệt trừ Kiếm Nhân Hạo, tranh đoạt Hỗn Độn THánh Đỉnh làm át chủ bài.

Hiện giờ Huyền Thiên không chết, kế hoạch đằng sau cũng tan tành. Mà Huyền Thiên cơ hồ miễn dịch với công kích lôi điện. Những lôi điện cuồng bạo này cũng chỉ có thể ngăn cản công kích của Huyền Thiên thoáng một chút.

Trong lúc đó, nhiều lôi điện bộc phát như vậy, dù uy lực Lôi Hỏa Loa Toàn Thứ xoay tròn cực kỳ khủng bố nhưng cũng không cách nào xoay tròn toàn bộ, ngược lại bị lôi điện cường đại kia bao phủ.

Trong chốc lát, Lôi Hỏa Loa Toàn Thứ bị tán loạn toàn bộ, lôi điện vô tận đánh thẳng đến Huyền Thiên.

Đối với chút ít lôi điện này, Huyền Thiên hoàn toàn như không thấy, so sánh với lôi điện lúc hắn độ kiếp thì những lôi điện này quả thực bạc nhược. Đón đỡ cuồng lôi, thân thể Huyền Thiên lóe lên, tiến nhập vào trong Lôi Chi Thánh Đỉnh.

Huyền Thiên và Liên Tử Tuấn đều có một Thánh Đỉnh nhưng Liên Tử Tuấn không có bảo vật ngăn cản như Hỗn Độn áo nghĩa nên tiến vào bên trong Hỗn Độn THánh Đỉnh thì còn bị Huyền Thiên dùng Hỗn Độn kiếm khí đánh trọng thương.

Mà Huyền Thiên đã có Ngự Lôi Châu, cơ hồ miễn dịch với Thần lôi thất trọng trở xuống. Cho nên khi tiến vào Lôi Chi Thánh Đỉnh thì không khác gì ở bên ngoài.

Toàn thân Huyền Thiên bị lôi điện bao phủ, giống như lôi thần nhìn chằm chằm vào Liên Tử Tuấn, quát lên:

- Liên Tử Tuấn, xem ngươi còn có thể trốn ở chỗ nào.

Trong lúc này, Huyền Thiên chờ đợi, mà lôi điện cuồng bạo trong Lôi Chi Thánh Đỉnh cũng nhạt nhòa trong khoảnh khắc.

Đây là lôi điện Liên Tử Tuấn tích lũy lúc độ kiếp, số lượng có hạn.

Thấy Huyền Thiên xông vào Lôi Điện Thánh Đỉnh, hơn nữa không sợ lôi điện công kích, hai mắt Liên Tử Tuấn đã hoàn toàn biến thành vẻ sợ hãi.

Hắn cũng không dám dừng lại trong Lôi Chi Thánh Đỉnh, lập tức phóng lên trời.

Lực lượng Huyền Thiên thật đáng sợ, hắn phải giữ một khoảng cách càng xa càng tốt.

- Keng!

Một tiếng bạo nổ vang lên, Lôi Chi Thánh Đỉnh chấn động mạnh nhưng miệng Hỗn Độn Thánh Đỉnh lại hướng xuống, đáy hướng lên trời che chắn phía dưới.

Vừa vặn áp vào với nắp Lôi Chi Thánh Đỉnh.

Từ Lôi Chi Thánh Đỉnh lao ra ngoài thì chỉ có một kết quả, chính là tiến vào bên trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh.

Thân thể Liên Tử Tuấn vọt lên, lập tức dừng lại.

Lúc trước tu vi của hắn cao hơn Huyền Thiên một cảnh giới. Bên trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh bị Huyền Thiên dùng Hỗn Độn kiếm khí đánh trọng thương, hiện giờ như thế nào còn dám tiến vào Hỗn Độn Thánh Đỉnh?

Bát quá, trong Lôi Chi Thánh Đỉnh thì hắn cũng không an toàn.

- XÍU!

Lôi điện trong Lôi Chi Thánh Đỉnh cũng đã tiêu tán gần hết, Huyền Thiên liền đâm một kiếm tới Liên Tử Tuấn.

Lôi Hoa Loa Toàn Thứ xoay tròn khiến không gian trong Lôi Chi Thánh Đỉnh hóa thành một vòng xoáy cự đại.

- Không!

Liên Tử Tuấn kêu lên một tiếng sợ hãi.

Hắn huy động hai quyền, hai đạo Bất diệt quyền cương lập tức đánh về phía Huyền Thiên. Hơn nữa, tất cả lôi điện chi lực trong Lôi Chi Thánh Đỉnh đều được hắn ngưng tụ lại cùng một chỗ, hóa thành một lôi cầu trùng trùng điệp điệp bao phủ hắn.

Hai đạo Bất Diệt Quyền Cương lập tức bị Lôi Hỏa Loa Toàn Thứ cắn nát, vẩy ra bốn phía.

Trong chốc lát, Lôi Hỏa Loa Toàn Thứ đã đâm vào bên trong lôi cầu, rất nhanh, lôi cầu cũng hóa thành vòng xoáy rồi tản ra, Kiếm Cương lập tức đâm trúng thân thể Liên Tử Tuấn.

- Rắc rắc...

Liên Tử Tuấn như một phát đạn pháo bao thẳng về phía sau. Áo giáp trên người, mặt nạ trên người bị đánh nát bấy cùng một lúc.

Hai cánh tay vàng ròng ngăn cản trước người hắn lập tức gặp nạn. Sau khi bị Kiếm Cương đâm rách thì lực xoáy tròn kinh khủng kia đã xoắn nát da thịt hắn.

Bất Diệt Kim thân có sở trường là chắc chắn nhưng cũng không phải tự lành như Bất tử chi thân. Đại đa số thời điểm thì Bất diệt kim thân không cách nào bị phá vỡ nhưng một khi bị phá hư thì so với thân thể bình thường, muốn trị liệu còn khó khăn hơn.

Huyết nhục Bất tử chi thân bị cắn nát, muốn tái sinh trở lại thì cần tiêu hao bất tử thần lực rất lớn. Bất diệt Kim thân bị cắn nát da thịt thì càng khó khôi phục.

- Phanh!

Liên Tử Tuấn trùng trùng điệp điệp đâm thẳng vào vách trên Lôi Chi Thánh Đỉnh, "hự" một tiếng, hộc ra một ngụm máu tươi, mà hai cánh tay vàng ròng của hắn đã chảy máu tươi thành dòng.

- Chúng ta chỉ là quân cờ Minh Đế, truyền nhân Bất Diệt kim thân chỉ có một, ta không muốn làm quân cờ. Thiên Cơ Vương nói cho ta biết chỉ có tìm kiếm Thánh Đỉnh thì mới có thể nghịch thiên cải mệnh, ha ha ha ha! Đây đều là số mệnh a, chúng ta đều là truyền nhân bất diệt kim thân, trên người mỗi chúng ta đều có một Thánh Đỉnh. Ông trời đã chú định trong hai ta chỉ có một người sống, ta chiến đấu, ta cố gắng nhưng vẫn không thể cải biến được vận mệnh, không thể cải biến được a, ha ha ha ha!

Khi té xuống, Liên Tử Tuấn tựa hồ như đã mất đi tất cả chiến ý, không hề có chút chống cự nào, ngược lại còn cười lên ha hả, trong tiếng cười tràn ngập vẻ đắng chát.

Lúc này, Liên Tử Tuấn lại nhớ tới lần đầu nhìn thấy Huyền Thiên, thần sắc nhu nhược, không còn chút thiết huyết tàn nhẫn như lúc đeo mặt nạ kia.

Huyền Thiên đứng phía trước Liên Tử Tuấn, nói:

- Trên đời này không có gì là nhất định, ta không biết ngươi cố gắng phấn đấu như thế nào. Minh Đế nói chỉ cần một truyền nhân bất diệt chi thân. Ngươi muốn giết hết truyền nhân bất diệt chi thân khác trên thiên hạ để chứng tỏ ngươi là người nghịch thiên cải mệnh? Không, ngươi căn bản không phải nghịch thiên, hết thảy những gì ngươi làm, ta chỉ thấy một sự ích kỷ to lớn. Cho tới bây giờ ngươi vẫn không muốn liên thủ với ta, cùng vượt qua số mệnh. Ngươi chỉ thuận theo ý tứ Minh Đế, trở thành một quân cờ chính thức, bất quá ích kỷ chỉ là một cái cớ của ngươi. Cho dù ta không có Thánh Đỉnh thì ngươi muốn giết ta cũng chỉ thuận theo ý tứ Minh Đế mà thôi!

- Ngươi không vì mình, trời tru đất diệt! Đây là số mệnh của chúng ta. Chúng ta không có lựa chọn nào khác.

Liên Tử Tuấn quát lên.

- Đúng vậy, người không vì mình, trời tru đất diệt. Đây là nghiệp chướng trời tạo ra cho ngươi!

Huyền Thiên hừ lạnh một tiếng, nói:

- Nhưng ngươi vì mình mà tự tru tự diệt, đây chính là quả báo của ngươi. Trời tru đất diệt vẫn có thể sống, nhưng tự gây nghiệt thì không thể sống!

- Lôi Hỏa Loa Toàn Trảm!

Vừa nói xong, Huyền Thiên đã chém một kiếm xuống.

Một đời thiên kiêu cứ như vậy mà kết thúc.

Bình luận