Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 135: Thiết tượng tông sư (4)


Huyền Thiên thầm nghĩ trong lòng, lại cẩn thận xem kỹ quyển Lôi Đình Phích Lịch đao lại một lần nữa, quyển thứ nhất chỉ là Huyền giai thượng phẩm vũ kỹ, thật ra mà nói thì cũng thường thôi, không có ghi lại phương pháp điều khiển lôi đình chi lực.

Lấy quyển thượng của Lôi Đình Phích Lịch đao ra để một bên, phía dưới là một tiêu bản, Huyền Thiên mở ra xem xét, hóa ra là bút ký ghi lại những gì mà Phích Lịch đao khách biết được.

Bên trong có ghi lại không ít kinh nghiệm võ đạo của Phích Lịch đao khách, cùng với một vài nhân vật đặc thù mà hắn đã giết chết.

Lật qua vài tờ, chỉ thấy phía trên xuất hiện chữ Thiên Kiếm Tông, tổng cộng có mười cái tên, đằng sau đều viết một chữ Giết, Phích Lịch đao khách nói hắn đã giết chết mười tên đệ tử nội môn của Thiên Kiếm Tông, hóa ra cũng không phải nói khoác.

Ngoại trừ Thiên Kiếm Tông ra thì còn có Phách Quyền Phái, giết chết sáu người, ngay cả Thần Đao Môn cũng có hai tên, duy chỉ có Lăng Vân Tông là không có mà thôi.

Mở ra trang tiếp theo, nhìn thấy những dòng viết trên giấy, Huyền Thiên không khỏi giận dữ, chỉ thấy phía trên viết:

- Mỗi lần ta giết chết một tên đệ tử Tiên Thiên cảnh nhất trọng của Thiên Kiếm Tông thì có thể tới chỗ Lăng Vân Tông lĩnh một trăm vạn lượng bạc tiền thưởng, giết chết một đệ tử Tiên Thiên cảnh nhị trọng thì có thể tới Lăng Vân Tông lĩnh hai trăm vạn lượng bạc, giết chết một đệ tử Tiên Thiên cảnh tam trọng của Thiên Kiếm Tông thì có thể tới Lăng Vân Tông lĩnh ba trăm vạn lượng bạc tiền thưởng.

- Hay cho Lăng Vân Tông, đường đường là danh môn chính phái lại dám cấu kết với đạo tặc bị truy nã, hãm hại đệ tử Thiên Kiếm Tông ta, đúng là đám tông môn gian trá, vô sỉ, hèn hạ, rác rưởi mà.

Huyền Thiên cắn răng chửi thầm, trong lòng tức giận không thôi.

Lại lật thêm vài tờ nữa, tới mấy trang cuối cùng, rốt cuộc cũng tìm được tin tức của Lôi Đình Phích Lịch đao, Huyền Thiên lập tức bị hấp dẫn.

Phía trên viết:

- Thần Châu tân lịch, năm 957, địa vận của ta rốt cuộc cũng tới, ngẫu nhiên đi vào trong Lôi Đình sơn mạch, tiến vào bảo khố dưới lòng đất, đạt được quyển thượng của Lôi Đình Phích Lịch đao, vô tình lại dung hợp được một chút lôi đình chi tâm, có thể dung hóa được lôi đình chi lực, đáng tiếc, tư chất của ta có hạn, không cách nào tiến vào tầng thứ hai của bảo khố để lấy được quyển trung và quyển hạ của Lôi Đình Phích Lịch đao, sau này ta nhất định phải bồi dưỡng được một tên đồ đệ có tư chất ưu tú, chờ hắn tu luyện đạt tới Tiên Thiên cảnh, liền để cho hắn tiến vào tầng thứ hai của bảo khố, lấy quyển trung và quyển hạ của Lôi Đình Phích Lịch đao ra, tiến vào tầng sâu hơn của Lôi đình tâm pháp.

Lôi Đình sơn mạch?

Trong lòng Huyền Thiên nháy mắt liền lóe lên vị trí của Lôi Đình sơn mạch, ở phía đông của Thần Đao vương triều, có một quốc gia trung đẳng, gọi là Thần Võ vương triều, do tông môn ngũ phẩm là Thần Võ môn khống chế, cách Thần Võ vương triều xa hơn về phía đông có một quốc gia thượng đẳng, gọi là Tiêu Dao vương triều, do tứ phẩm tông môn Tiêu Diêu Kiếm tông khống chế.

Lôi Đình sơn mạch lại nằm ở nơi giao nhau giữa Thần Võ vương triều và Tiêu Dao vương triều, phía bắc của Lôi Đình sơn mạch cũng chính là Thú Hoang sơn mạch vô biên vô hạn.

- Không biết muốn tới Lôi Đình sơn mạch, tiền vào tầng hai của bảo khố không biết cần có tư chất gì nữa không đây? Hay là mặc kệ là tư chất gì cũng được? ta có kim thuộc tính ưu tú, lại có hỏa thuộc tính siêu cấp hoàn mỹ, xem ra tỷ lệ vào được tầng hai của bảo khố cũng khá lớn đây.

- Nếu như có thể lấy được đủ bộ Lôi Đình Phích Lịch đao, đối với mình mà nói hẳn là có hiệu quả rất lớn, còn có lôi đình chi tâm kia lại là thứ gì đây? Lại có thể khiến cho Phích Lịch đao khách có thể dung hóa được Lôi Đình chi lực, xem ra cũng là bảo bối gì đó rồi.

- Về Thiên Kiếm Tông trước đã, Lôi Đình sơn mạch ở cách Thần Đao vương triều xa quá, thế lực của Thiên Kiếm Tông không phủ tới tận nơi xa xôi như vậy được, ít nhất cũng đợi tu vi tăng lên tới Tiên Thiên cảnh tam trọng đã rồi lại tới Lôi Đình sơn mạch nhìn một cái.

Huyền Thiên thu bản ghi chép về, cầm lên xem xét, phía dưới còn có một cuộn vải bố, Huyền Thiên mở cuộn vải bố ra, phía trên là địa đồ bảo khố mà Phích Lịch đao khách vẽ lại theo trí nhớ của hắn về nơi mà hắn tìm được bảo khố ở Lôi Đình sơn mạch.

- Ừm, có bản đồ này, muốn tìm được chỗ mà Phích Lịch đao khách tìm được bảo khố cũng không khó lắm!

Huyền Thiên khép địa đồ lại, mỉm cười, lễ vật mà Phích Lịch đao khách tặng cho hắn đúng là không nhỏ chút nào.

Rời khỏi Thiên Kiếm Tông cũng đã hơn ba tháng rồi, cũng đã sắp tới ngày hẹn trở lại tông môn rồi, Huyền Thiên liền từ biệt cha mẹ, lên đường trở về Thiên Kiếm Tông.

Cưỡi con Hắc Lân mã, Huyền Thiên rời khỏi Hoàng Bách Trấn, ra khỏi Bắc Mạc huyện.

Cước lực của Hắc Lân mã rất nhanh chóng, giữa trưa đã đi qua khỏi dã mã nguyên, đi tới Dã Mã trấn ở phía nam của Dã Mã nguyên. Text được lấy tại Truyện FULL

Lúc từ Thiên Kiếm Tông trở về Bắc Mạc huyện, Dã Mã trấn là nơi dừng chân nghỉ ngơi cuối cùng, lần này trở lại Thiên Kiếm Tông, Dã Mã trấn lại trở thành nơi dừng chân đầu tiên.

Cột con ngựa hắc lân ở hàng rào phía bên ngoài khách sạn, Huyền Thiên đi vào trong khách sạn duy nhất ở Dã Mã trấn này.

Gọi vài món ăn ngon, một bình rượu ngon, coi như dùng cơm trưa tại chỗ này.

Dã Mã trấn nằm kề dã mã nguyên, là con đường lớn duy nhất đi thông tới Bắc Mạc huyện, Bắc Mạc huyện ba mặt là núi cao vây quanh, phía nam lại bị dã mã nguyên cản phía trước, địa hình lòng chảo, võ giả trong huyện rất ít khi ra ngoài, võ giả ở bên ngoài cũng rất ít khi lui tới nơi này.

Cho nên Dã Mã trấn nhìn qua có vẻ khá hoang vu, ngoại trừ một số võ giả ở gần đây ra thì rất ít khi có võ giả lui tới, có tới thì cũng chỉ là võ giả Võ Đạo cảnh mà thôi.

Huyền Thiên lưng vác Trọng Nhạc kiếm và Sơ Lam kiếm, một cây đen nhánh, một cây thì xanh lam, trên người tản ra một cỗ khí tức mà chỉ có cao thủ Tiên Thiên cảnh mới có được, trong Dã Mã khách sạn này, rất khiến người chú ý, mấy vị võ giả trong khách sạn đều len lén đưa mắt dò xét khắp người Huyền Thiên.

- Còn trẻ như vậy mà cư nhiên lại là cao thủ Tiên Thiên cảnh, nhất định là đệ tử của tứ đại tông môn!

- Ai, chúng ta tu luyện cả đời cũng không đạt tới cảnh giới Tiên thiên, vị công tử này thoạt nhìn cũng chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi mà thôi, hiện tại đã có tu vi Tiên Thiên cảnh rồi, sau này nhất định là một cao thủ khó lường của Thần Đao vương triều!

- Lão Liêu à, đừng có lấy chúng ta ra mà so với người ta chứ, chuyện này sao mà so được chứ, bằng chừng đó tuổi liền bước vào Tiên Thiên cảnh, cho dù là ở bên trong tứ đại tông môn đi nữa thì cũng là đệ tử thiên tài, không mấy ai hơn được hắn.

- Đúng vậy, không cách nào so được, ngươi nhìn hắn đi, tuy tuổi còn trẻ, nhưng chiều cao cũng đã xêm xêm với chúng ta rồi, bộ dạng trưởng thành cũng anh tuấn phi phàm, thật sự là nhân trung chi long mà, nếu như con gái của ta có thể….!

Bình luận