Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1264: Phiêu Tuyết Các chủ


Huyền Thiên lui ra trở lại bên cạnh Lâm Lạc Phù. Đám thiên tài hậu bối yêu nghiệt Kiếm Nhân Hạo, Vân Quan... Cũng ở nơi đây.

- Thiên Thần huynh, lĩnh ngộ Lôi Chi Áo Nghĩa của huynh thật cao ah, thật là khiến ta hâm mộ!

Huyền Thiên vừa kết cục, Liên Tử Tuấn đã bu lại, ngượng ngùng cười nói:

- Theo ta thấy kỳ thật đem an bài ngươi ở trận thứ tư mới tốt, ta chưa hẳn đánh thắng được ngươi.

- Người nào đó đứng cuối thì tự mình hiểu.

Huyền Thiên không nói chuyện, Kiếm Nhân Hạo ở một bên lầm bầm lầu bầu một mình.

Huyền Thiên lạnh nhạt nói:

- Liên huynh tính cách ôn hòa, không tranh quyền thế, chỉ là không có cơ hội cùng vương giả cảnh giới rất cao chiến một trận, nếu có thể thì nhất định sẽ chiến thắng.

- Ha ha!!!

Kiếm Nhân Hạo cười khẽ một tiếng vẫn như đang nói với không khí:

- Lần này đối thủ của người nào đó hẳn là Mặc Lân Ám Nguyệt giáo, bản thân ta muốn nhìn xem hắn tiếp được mấy chiêu dưới tay Mặc Lân.

- Ngươi kệ hắn vênh váo đi, luôn nói mình hậu bối thứ nhất, còn nói mình cả đời không bị đánh bại, trên thực tế hắn đã bị đánh bại rồi.

Liên Tử Tuấn ghé miệng vào tai Huyền Thiên nhỏ giọng nói:

- Rất nhiều người đều thấy được trận chiến ấy, hắn bị một người đeo mặt nạ đả thương. Đáng tiếc cũng không biết người mang mặt nạ đó là ai, hơn nữa chỉ đánh một lần là dừng lại. Nếu đánh nhiều hơn thì hắn còn lâu mới kiêu ngạo như vậy, phải học tính khiêm tốn của ta.

Thanh âm Liên Tử Tuấn tuy nhỏ nhưng bên cạnh đều là vương giả, Vân Quan, Phạm Băng Nhi, Kiếm Nhân Hạo phụ cận tự nhiên đều loáng thoáng nghe thấy được.

Vân Quan cùng Phạm Băng Nhi liếc nhau, trong ánh mắt đều có chút kinh ngạc, trận chiến ấy đám người tự nhiên cũng biết. Đó là nỗi đau của Kiếm Nhân Hạo, có rất ít người dám vạch chỗ đau này của hắn, Liên Tử Tuấn đối với sự khinh bỉ cùng khiêu khích Kiếm Nhân Hạo từ trước đến nay làm như không thấy, hôm nay lại có phản ứng, làm cho hai người giật mình.

Kiếm Nhân Hạo nghe vậy, quả nhiên mặt xanh như tàu lá, hắn lạnh lùng nói:

- Một kẻ dấu đầu lộ đuôi không dám dùng chân diện mục thắng ta tính toán cái gì, có thể thắng được ta nhất định là lão bối cường giả. Tiềm lực của bọn hắn đã hết, mà Kiếm Nhân Hạo ta tu vi còn sẽ tiếp tục tinh tiến, hừ! Sau này còn dám xuất hiện, ta nhất định sẽ giết hắn.

Nói xong Kiếm Nhân Hạo xoay chuyển ánh mắt rơi vào trên người Liên Tử Tuấn nói:

- Nếu ngươi không phục ta vô địch hậu bối thì không bằng chúng ta chiến một hồi, ta không cần hai tay, chỉ dùng hai chân, được chứ?

Nói chỉ dùng một tay đã là sỉ nhục đối thủ, đây Kiếm Nhân Hạo ngay cả hai tay cũng không cần thì đúng là không thèm để vào mắt.

Ánh mắt mọi người rơi vào trên người Liên Tử Tuấn nhìn xem hắn ứng phó thế nào.

Liên Tử Tuấn tuyệt không kích động đối với lời nói của Kiếm Nhân Hạo:

- Đánh thắng ta có gì đặc biệt hơn người, ngươi từ trước đến nay dùng vượt cấp khiêu chiến vẻ vang, ta xem Thiên Thần huynh đệ dễ dàng thắng Kiếm Nhân Cực, năng lực vượt cấp khiêu chiến cũng không yếu hơn ngươi. Chỉ là tu vi kém ngươi một chút mà thôi, nếu là tu vi của hắn đuổi kịp ngươi. Hừ! Ngươi chưa hẳn có thể đã thắng được hắn!

Huyền Thiên nghe chủ đề dẫn tới trên người hắn, đúng là chuẩn bị không có chuyện tốt tới rồi.

Quả nhiên ánh mắt Kiếm Nhân Hạo bỗng chốc liền chằm chằm đi qua, nói:

- Đuổi theo ta? Có thể sao! Tại Thiên Châu đại địa, chỉ có ta hơn người khác, không ai có thể hơn ta cả.

Nói xong Kiếm Nhân Hạo nghênh ngang rời đi!

Phạm Băng Nhi nhìn Huyền Thiên cùng Liên Tử Tuấn cũng mang theo đệ tử Phiêu Tuyết Các rời đi.

- Thiên Thần huynh đệ, Kiếm Nhân Hạo có chút ngạo khí, đó là bởi vì còn chưa bao giờ gặp người mạnh hơn hắn, chỉ mạnh miệng như thế thôi. Ngươi đừng để trong lòng, tại hạ cũng cáo từ!

Vân Quan nói xong cũng quay người rời đi.

- Thiên Thần huynh! Luận đánh nhau, ta kém hơn họ nhưng về ánh mắt thì ta hơn họ chắc. Ngươi căn bản không có xuất ra thực lực chân chính đối với Kiếm Nhân Cực, khẳng định có thể chiến đấu vượt cấp qua hai cảnh giới. Chỉ cần tu vi đuổi kịp Kiếm Nhân Hạo, chiến lực chưa hẳn không bằng hắn!

Liên Tử Tuấn nói:

- Ta còn có chút sách muốn xem, cáo từ trước, ba ngày sau gặp lại!

- Hẹn ba ngày sau gặp.

Huyền Thiên gật nhẹ đầu.

Liên Tử Tuấn mỉm cười, quay người bỏ đi, hắn ngẩng đầu đi nhanh, phía sau lưng thẳng tắp, tư thế đi đường phi thường tiêu chuẩn.

Hoàn toàn có khí độ của một người đọc sách.

Cũng không lâu lắm, Huyền Thiên cùng Lâm Lạc Phù cũng về tới chỗ ở, tất cả trở về phòng, Huyền Thiên bắt đầu tu luyện, mà Tiểu Hổ thì chơi một mình.

Đông đông đông...!

Không bao lâu, tiếng đập cửa vang lên, Huyền Thiên đình chỉ tu luyện, nói:

- Ai vậy?

- Phạm Băng Nhi - -!

Một thanh âm lạnh như băng vang lên.

Lông mi Huyền Thiên nhíu một cái: nàng tìm ta làm cái gì?

Mang theo nghi vấn, Huyền Thiên mở cửa ra, ngoài cửa lại không phải có một mình Phạm Băng Nhi mà còn một mỹ phụ tuổi chừng ba mươi, luận tướng mạo không chút thua kém Phạm Băng Nhi. Hơn nữa nàng còn có một loại vẻ đẹp thùy mị làm cho người ta thấy mà khó có thể hô hấp.

Thời điểm tỷ thí cùng Kiếm Nhân Cực, Huyền Thiên rất xa nhìn dọc theo tất cả đại nhân vật quảng trường. Lúc ấy mỹ phụ này cùng cùng Kiếm Thượng Tiệm, còn có hai vị lục tuần lão giả ngồi cùng một chỗ. Bốn người hẳn là chưởng giáo gia chủ của Tứ đại Vương Phẩm thế lực đạt trình độ cao nhất.

Như vậy này mỹ phụ hẳn là...

- Bái kiến Phiêu Tuyết Các chủ!

Huyền Thiên ôm quyền nói.

Phiêu Tuyết Các chủ hơi cười gật nhẹ đầu, nói:

Phiêu Tuyết Các chủ hơi cười gật nhẹ đầu, nói:

- Ngươi cứu được Lâm gia, lại phiền ngươi cầm Tầm Long Đồ đến tổng bộ liên minh, bổn các chủ cám ơn ngươi.

Huyền Thiên nói: Bạn đang xem tại Truyện FULL - sachvui.com

- Đây là chuyện nên làm.

Phiêu Tuyết Các chủ đi vào trong phòng, ánh mắt quét qua liền chứng kiến Tiểu Hổ đang chơi trên mặt bàn. Cảm nhận được ánh mắt của Phiêu Tuyết Các, Tiểu Hổ ngừng lại, ngửa đầu " hù " một tiếng, xem như bắt chuyện.

- Tiểu Hổ!

Huyền Thiên nói một tiếng, Tiểu Hổ lập tức tung người lên như cơn gió nhảy lên vai Huyền Thiên.

Huyền Thiên hỏi:

- Các chủ là tới tìm Tiểu Hổ sao?

Phiêu Tuyết Các chủ gật nhẹ đầu, nói:

- Cũng tới thăm ngươi một chút, nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là người của Thần Châu. Bất quá, ta phi thường kỳ quái làm sao ngươi tới được Thiên Châu.

Huyền Thiên nói:

- Lúc ta tỉnh lại thì đã ở Lâm gia, chuyện trước đó, ta tuyệt không biết rõ, bất quá...! Thần Châu ở nơi nào? Nếu ta là người Thần Châu thì ta cũng nên trở về cố hương của mình, có lẽ có thể tìm trở về trí nhớ của ta!

Phiêu Tuyết Các chủ nói:

- Thần Châu là khu vực bên ngoài Thiên Châu. Phương Tây Nam Thiên Châu đại địa xuyên qua mấy ngàn vạn dặm vùng biển sẽ có một mảnh lục địa cực lớn - Thú Hoang tương liên cùng Thần Châu. Chỗ đó yêu thú rất nhiều, Kiếm Gia, Âm La Tông, Âm Minh Cốc tam đại thế lực gần một năm đây đã phái không ít vương giả trấn thủ Thú Hoang, nghe nói còn đi Thần Châu, chưa từng nghe nói qua có người từ Thần Châu tới. Ngươi hẳn là thông qua lộ tuyến đặc thù đến đây.

Bình luận