Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1258: Tiểu Hổ cao ngạo (1)


Không biết đã ngủ bao lâu, Huyền Thiên đột nhiên cảm giác được trên mặt có điểm ấm áp, hơn nữa còn có cảm giác ngứa ngáy.

Ngay từ đầu Huyền Thiên còn mơ mơ màng màng, tưởng rằng nằm mơ nhưng mà qua vài giây đồng hồ thì trong lòng hắn khẽ giật mình, cái này không phải là nằm mơ mà là thật sự có cái gì đó đụng vào mặt của hắn.

Mặc dù đang ở trong phân viện của Phiêu Tuyết các, tinh thần cảnh giác của Huyền Thiên lơi lỏng nhưng mà cũng không đến mức có cái gì đến bên cạnh cũng không biết nha - -!

Huyền Thiên đột nhiên bừng tỉnh, lập tức mở hai mắt ra.

Chỉ thấy một con mèo đen nhỏ đang gục vào bên cạnh vai hắn, thè đầu lưỡi cọ vào trên mặt của hắn.

- Ô hay - -!

Huyền Thiên quát mạnh một tiếng, hắn lại càng hoảng sợ, trong mắt kinh hãi. Truyện được copy tại Truyện FULL

Không phải bởi vì nhìn thấy con mèo này khiến kinh hãi mà là rõ ràng có một con mèo chạy tới bên cạnh mà hắn không hề hay biết.

Với thực lực của hắn thì cho dù có đang ngủ thì cho dù có là vương giả đại thành muốn vô thanh vô tức đến gần hắn cũng khó có thể được, hắn có năng lực phòng bị cao.

Nhưng mà năng lực phòng bị của hắn ở trước mặt con mèo đen này tựa hồ như mất đi hiệu quả.

Huyền Thiên vừa quát thì mèo đen cũng cả kinh, lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa, giống như một cơn gió nhảy tới trong phong, quay đầu nhìn về phía Huyền Thiên.

Huyền Thiên ngồi dậy, sờ sờ trên mặt, nhìn về phía mèo đen, cảm thấy cực kì khó hiểu khi nó có thể nhích tới gần mình.

- Gừ - -! gừ - -!

Mèo đen nhìn về phía Huyền Thiên, ngửa đầu kêu hai tiếng, âm thanh hoàn toàn bất đồng với tiếng mèo kêu, giống tiếng hổ gầm.

Theo tiếng kêu thì thân hình của mèo đen bắt đầu lớn dần, rất nhanh liền biến thành một con hổ đen cao hơn hai thước, không gian gian phóng quá nhỏ nên hổ đen liền dừng lại, ánh mắt linh động nhìn về phía Huyền Thiên.

- Gừ - -! gừ - -!

Hổ đen nhìn về phía Huyền Thiên kêu hai tiếng, thân thể rất nhanh liền thu nhỏ lại thành một con mèo đen nhỏ bằng lòng bàn tay.

Huyền Thiên nhìn thấy mèo đen hóa lớn thành hổ đen, rồi lại từ hổ đen hóa nhỏ thành mèo đen thì trong lòng lại có loại cảm xúc không hiểu, có một loại cảm giác thân cận, hết sức quen thuộc với mèo đen này.

- Chúng ta - - đã từng gặp nhau sao?

Huyền Thiên nhún vai.

Nói chuyện cùng với một con mèo hoặc một con hổ nhưng Huyền Thiên cũng không hề có cảm giác kỳ quái.

- Gừ! Gừ!

Mèo đen nhẹ đạt đầu giống người.

- Chúng ta - - rất quen thuộc sao?

Huyền Thiên theo cảm giác nhớ lại, nói.

- Gừ! Gừ! Gừ….!

Mèo đen trực tiếp nhảy dựng lên, thanh âm có chút sung sướng.

Vèo - -!

Một đường như gió, mèo đen lóe một cái liền nhảy đến bên người Huyền Thiên.

Ngẩng đầu nhìn Huyền Thiên một cái, nhìn thấy ánh mắt của Huyền Thiên đã không còn lạ lẫm cùng phòng bị mà là quen thuộc cùng thân cận khiến mèo đen lại vui sướng kêu lên lần nữa, nhảy lên trên đầu vai Huyền Thiên, đầu lại cọ xát trên mặt Huyền Thiên hai cái.

Có lẽ!

Đúng là bởi vì có cảm giác quen thuộc cho nên mèo đen tới gần Huyền Thiên nên Huyền Thiên trong giấc mộng mới không hề phát giác!

Con người có bản năng đối với chuyện và vật quen thuộc sẽ không hề bài xích!

Huyền Thiên sờ lên đầu mèo đen, mèo đen ôn thuần nhắm mắt lại, thần sắc vô cùng hưởng thụ!

- Ngươi có thể nói không?

Huyền Thiên hỏi.

- Hổ! Hổ!...

Mèo đen nhẹ gật đầu:

- Hổ hổ hổ! Hổ hổ hổ hổ hổ…!

- Ách…!

Huyền Thiên không nói gì, mèo đen đúng là biết nói thật, chỉ là hắn không hiểu gì mà thôi!

Huyền Thiên vuốt vuốt trán, thật vất vả mới gặp phải thứ nhận biết mình, nhưng mà lại là một con mèo, hoặc có thể nói là đầu hổ, căn bản không có cách nào nói về quá khứ của mình.

- Không biết ngươi là mèo hay hổ nhưng ngươi cũng có một chút ít khí phách của hổ nên không bằng ta gọi ngươi là Tiểu Hổ nha!

Huyền Thiên vuốt vuốt đầu mèo đen, cười ha ha nói.

Nói đến Tiểu Hổ thì trong lòng Huyền Thiên lại có một loại cảm giác đã từng quen biết.

Hai lần gọi cũng cùng một cái tên, không biết là trùng hợp hay là do trong tiềm thức nội tâm chỉ dẫn!

- Hổ hổ hổ hổ….!

Tiểu Hổ sung sướng từ trên đầu vai Huyền Thiên nhảy xuống, nhảy trên mặt đất năm sáu lần, duỗi ra móng vuốt chỉ chỉ về hướng Huyền Thiên, vừa chỉ chỉ về hướng mình, miệng toét ra, cười đên vô cùng sung sướng!

Rõ ràng tiểu hổ sung sướng là do Huyền Thiên nói đến tên của nó, ý là trước kia ngươi cũng nói ta như vậy.

Nhưng mà Huyền Thiên không hề hiểu Tiểu Hổ nói gì cả, nhưng hắn có thể cảm nhận được Tiểu Hổ rất là sung sướng, nói:

- Nhìn ngươi đáng yêu như vậy nên cứ kêu ngươi là Tiểu Hổ đi!

- Tiểu - - - - Hổ - - - -!

- Tiểu - - - - Hổ - - - -!

…. Lúc này có tiếng gào truyền đến từ xa xa, dần dần hướng tới gần bên này!

Huyền Thiên nhìn về phía Tiểu Hổ, chỉ thấy Tiểu Hổ nhảy lên trên mặt bàn, ánh mắt nhìn về phương hướng truyền đến âm thanh.

Huyền Thiên nói:

- Thì ra từ ban đầu ngươi đã được kêu là Tiểu Hổ, bọn họ là đang tìm ngươi sao?

Tiểu Hổ nhẹ gật đầu, giống như một cơn gió thiểm đến bên cạnh Huyền Thiên, nhảy lên trên đầu vai Huyền Thiên, tựa hồ không hề có ý tứ đi ra ngoài.

Huyền Thiên đứng lên đi ra bên ngoài phòng!

Hắn suy nghĩ Tiểu Hổ có thể là linh thú của người khác, hắn ở tại phân viện của Phiêu Tuyết các, chưa quen với cuộc sống nơi đây nên cũng không muốn bị người khác nói là ăn trộm linh thú.

Mở cửa phòng thù thật trung hợp là Lâm Lạc Phù cũng từ gian phòng đối diện đi ra, nhìn thấy Tiểu Hổ trên vai Huyền Thiên thì ánh mắt lập tức sáng ngời, nói:

- YAAAAAAAA- -! Thật là một con mèo nhỏ đáng yêu!

Lông trên người Tiểu Hổ mặc dù là sắc đen nhánh nhưng lại lóe sáng, hoàn toàn bất đồng với bộ lông của động vật bình thường, có vẻ vô cùng cao quý.

Vừa nói xong thì Lâm Lạc Phù đã đi tới, đưa tay muốn ôm Tiểu Hổ từ trên đầu vai Huyền Thiên xuống!

Nữ nhân tựa hồ như là đối với tiểu động vật đáng yêu trời sinh liền yêu mến, đại đa số là như thế!

Nhưng mà tay của Lâm Lạc Phù còn chưa đụng đến Tiểu Hổ thì Tiểu Hổ tựa như một ngọn gió, lóe cái đã đến đầu vai bên kia của Huyền Thiên, cao ngạo ngẩng đầu, không hề cảm kích đối với sự tán dương của Lâm Lạc Phù!

Lâm Lạc Phù cũng không hề tức giận với sự cao ngạo của Tiểu Hổ, ngược lại là vui vẻ nói:

- Thiên Thần! Con mèo nhỏ này huynh lấy được từ đâu vậy, huynh nhìn nó kìa, thật sự là rất giống huynh, ha ha…. Thật sự là rất giống nha!

Huyền Thiên sờ lên đầu Tiểu Hổ, Tiểu Hổ lập tức ôn thuần cúi đầu xuống, Huyền Thiên nói:

- Nó gọi là Tiểu Hổ! Tựa hồ như là vô cùng quen thuộc với ta, trước khi ta mất trí nhớ hẳn là có quan hệ với nó!

- Hổ! Hổ!

Tiểu Hổ lập tức nhẹ gật đầu.

- Tiểu Hổ - -! Thì ra là ngươi ở đây!

Lúc này, một thanh âm thanh thúy vang lên ở ngoài viện.

Huyền Thiên cùng Lâm Lạc Phù quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô gái mỹ mạo chừng hai mươi đi đến, ánh mắt nhìn đến trên người Tiểu Hổ.

Bình luận