Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1229: Thiên Ngoại tinh không (1)


Chỉ khi trở thành hoàng giả mới có thể xuyên qua cương phong khí lưu đến Thiên Ngoại tinh không, nhưng mà Yến Cô Thành đã từng nói qua, Thiên Ngoại tinh không vô biên rộng lớn, cho dù là Hoàng giả cũng khó hành tẩu, chỉ có Đế giả mới đi qua Thiên Ngoại tinh không được.

Thiên Ngoại tinh không vô biên vô hạn, không biết rộng lớn đến cỡ nào, không biết có cuối cùng hay không.

Võ giả dưới Hoàng giả căn bản không có thực lực đến Thiên Ngoại tinh không bởi vì trên bầu trời cực cao có cương phong khủng bố thổi mạnh, cho dù là Chuẩn Hoàng đều có thể bị cương phong cắt thành từng mảnh.

Chỉ có Hoàng giả Linh thân đạt tới tứ cấp mới có xuyên qua cương phong khu vực khí lưu nhưng vẫn có khả năng nguy hiểm.

Không khí Trên Thiên Ngoại tinh không không giống đại lục, nó gọi là chân không. Trên không trung không có cái gì, không có khí thể, không có linh khí, mấu chốt là không có trọng lực, không có chỗ mượn lực.

Vì thế, võ giả vừa đến Thiên Ngoại tinh không như là đã mất đi lực lượng không cách nào thông qua ngoại giới bổ sung bất luận linh khí gì.

Cả người phiêu du trên Thiên Ngoại tinh không, không có phân chia cao thấp, không có cảm giác phương hướng, căn bản không phán đoán ra phương hướng gì.

Huyền Thiên bây giờ đang lơ lửng, thân thể của hắn trên thực tế vẫn cử động hơn nữa còn xoay tròn, nhưng mà hắn lại cảm giác mình tựa hồ như không chuyển động. Hắn quay 180°, đổi vị trí từ đầu đến chân và cảm giác mình vẫn đứng yên mà không có cảm giác như trồng chuối.

Phi hành trên Thiên Ngoại tinh không toàn bộ nhờ mạnh yếu của Áo Nghĩa chi lực nhưng là vì không có linh khí bổ sung, không cách nào phi hành quá xa trên Thiên Ngoại tinh không, hơn nữa bởi vì không có cảm giác phương hướng nên rất dễ dàng mất phương hướng, một mực bồng bềnh đến chết.

Vì thế cho dù là Hoàng giả cũng không có ai dám lên trên Thiên Ngoại tinh không, nếu không kết quả chính là cửu tử nhất sinh.

Tu vi Huyền Thiên mới vừa vặn đột phá đến vương giả tiểu thành cực hạn cách Hoàng giả còn kém xa lắm, hắn ở trong Thiên Ngoại tinh không chỉ còn đường chết.

Huyền Thiên phiêu du trên Thiên Ngoại tinh không cảm giác không gắng sức lắm, chỉ có vận dụng Áo Nghĩa chi lực, mới có thể di động thân thể của mình nhưng mà hắn căn bản không biết chính mình đang ở đâu. Trung châu có ở phương hướng nào, Thần Châu ở nơi nào....

Không có mục đích, không có phương hướng, hắn tự nhiên không biết nên phi hành về đâu.

Càng làm cho Huyền Thiên lo lắng chính là bởi vì trên Thiên Ngoại tinh không không có bất kỳ khí thể, hắn cảm giác hô hấp không có một chút tác dụng nào, chẳng khác gì so với ngừng thở.

Cương nguyên của Huyền Thiên hùng hậu cho dù là ngừng thở, dựa vào nội tức vận chuyển cũng có thể kiên trì thời gian thật lâu, nhưng mà không có một chút thủy chung không phải kế sách lâu dài.

Nếu như vẫn không tiến vào trạng thái hôn mê, cho dù là vài năm Huyền Thiên cũng có thể sống sót, nhưng mà một bên ngừng thở, một bên lại phải hành động thì không thể duy trì quá lâu.

Huyền Thiên vận chuyển Cứu Cực Dẫn Tinh Quyết đột nhiên có một đạo thái dương chi lực cùng một đạo cực điện chi lực quay chung quanh thân thể hắn, một tia lực lượng bị hắn hấp thu, bổ sung năng lượng hắn đang hắn đang tiêu hao.

Trong Thiên Ngoại tinh không, vận chuyển Cứu Cực Dẫn Tinh Quyết tựa hồ dễ dàng hơn trên mặt đất, cảm ứng ngôi sao cũng thật nhanh nhanh chóng, theo thái dương chi lực cùng cực điện chi lực vừa tới, một hỏa cầu cùng lôi cầu đột nhiên xuất hiện bên cạnh Huyền Thiên, dùng Huyền Thiên làm trung tâm chậm rãi xoay tròn.

Đây là Thái Dương tinh cùng cực điện tinh, thái dương chi lực cùng cực điện chi lực rất chân thật.

- Ồ! Không nghĩ tới tu luyện Cứu Cực Dẫn Tinh Công, ta tại Thiên Ngoại tinh không lại vẫn có thể bổ sung năng lượng, điểm này Hoàng giả đều không thể làm được.

Huyền Thiên vui vẻ nghĩ.

Ầm ầm...!

Đột nhiên một tiếng sấm sét khủng bố vang lên.

Huyền Thiên theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy dưới lòng bàn chân là một mảnh lôi điện cuồng bạo như là đại dương mênh mông điên cuồng bổ tới tới.

Trong tinh không xa xôi có một vòng xoáy lôi điện cực lớn.

Dưới lòng bàn chân một vòng xoáy lôi điện bổ ra lôi kiếp?

Huyền Thiên hơi sững sờ, bình thường lôi kiếp đều là từ phía trên không, đứng dưới mặt đất là trên đỉnh đầu đánh xuống. Như vậy biểu thị chỗ đứng Huyền Thiên vừa rồi chính là vòm trời vô tận, đỉnh đầu chỉ mới là phương hướng Trung châu.

Một ý niệm vừa lóe lên, lôi kiếp cuồng bạo khủng bố cũng đã bổ trúng Huyền Thiên. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Lôi kiếp tuy rằng cường đại, cơ hồ đều là tứ trọng thượng phẩm Thiên Lôi tạo thành, hơn nữa còn ẩn chứa một ít ngũ trọng Thiên Lôi, Chuẩn Hoàng bị đánh trúng cũng ngỏm củ tỏi, nhưng đối với Huyền Thiên thì chả đủ gãi ngứa.

Ngự Lôi Châu là Thiên Lôi chi tinh rèn mà thành, theo như lời Kiếm Si lôi phân cửu trọng, trong đó trước lục trọng gọi là Thiên Lôi, ba trọng cuối là thần lôi. Mà Thiên Lôi chi tinh là Thiên Lôi tinh hoa đến gần vô hạn tồn tại thần lôi, cao cấp hơn lục trọng thượng phẩm Thiên Lôi nhiều.

Nói cách khác, thân mang Ngự Lôi Châu có thể ngăn cản tất cả Thiên Lôi dưới thần lôi, phương diện kháng lôi của Huyền Thiên đủ so với một vị bán thần.

Huyền Thiên tùy ý để lôi kiếp như là đại dương mênh mông bổ ở trên người, lập tức liền có vô tận Thiên Lôi bị hắn hấp thu, thực lực phi tốc tăng lên, Lôi Chi Áo Nghĩa cường đại bao phủ toàn thân làm hắn có một loại cảm giác, thoải mái có thể tùy ý phi hành trên Thiên Ngoại tinh không. Đó là thể hiện của thực lực tăng vọt.

- Huyền Thiên, đừng ngăn cản, bằng một kích của lôi kiếp, ngươi có thể trở lại kiếm giới, nếu không ngươi phiêu du tại Thiên Ngoại tinh không, nếu không đế giả cứu ngươi, ngươi trên cơ bản sẽ mất đi phương hướng, lơ lửng trên Thiên Ngoại tinh không tới chết.

Thanh âm của Kiếm Si vang lên trong đầu Huyền Thiên.

Quả nhiên gừng càng già càng cay, biện pháp bị lôi kiếp bổ trở về kiếm giới như vậy mà Kiếm Si cũng nghĩ ra.

Huyền Thiên gật nhẹ đầu, Kiếm Si nói rất có đạo lý, lôi kiếp từ trước đến nay đều là từ phía trên khung hướng mặt đất bổ, Huyền Thiên nếu tùy ý để lôi kiếp đánh xuống, nhất định sẽ trở lại mặt đất.

Rầm rầm rầm oanh...!

Đợt lôi kiếp thứ hai lại oanh hướng Huyền Thiên.

Huyền Thiên buông hai tay ra, bỏ qua khống chế thân thể, bình tức hết thảy ý niệm, cả người như là một tảng đá phiêu du trên Thiên Ngoại tinh không.

Phanh - -!

Đợt lôi kiếp thứ hai bổ trúng Huyền Thiên, toàn thân Huyền Thiên phát ra lôi quang sáng chói như một vì sao rơi, trong nháy mắt không biết bị đánh xuống bao nhiêu thước.

Có Ngự Lôi Châu ở trên người, lôi kiếp đối với Huyền Thiên không thể tạo thành chút tổn thương nào.

Huyền Thiên tiến nhập cảnh giới vong ngã một lòng tìm hiểu Lôi Chi Áo Nghĩa, trừ điều đó ra bất cứ chuyện gì đều không để ý tới

Hắn không có khống chế thân thể, mặc kệ để lôi kiếp đánh bay đi.

Từng đợt rồi lại từng đợt lôi kiếp bổ vào trên người Huyền Thiên, Huyền Thiên như là lưu tinh bay vụt xẹt qua bổ trên Thiên Ngoại, mỗi một lần lôi kiếp bổ xuống đều khiến tốc độ của Huyền Thiên tăng lên.

Bình luận