Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1204: Tề tụ Thiên Huyền kiếm tháp (1)


- Mặc kệ là có phúc phận hay là không có phúc phận, có số mệnh hay không thì ta vẫn y theo ý muốn ban đầu, dũng cảm tiến tới, chăm chỉ cố gắng, việc là do người làm, không nên suy nghĩ về kết quả của sự việc, cứ phấn đấu mà qua, sinh tử là do mệnh, không oán không hối, nếu như không phấn đấu mà cam tâm chấp nhận số phận, cho rằng tất cả đều khó có khả năng thì đó mới là điều đáng sợ nhất.

Ánh mắt Huyền Thiên kiên định nói.

Hỏa chi áo nghĩa nơi này đạt tới cường độ nhị giai chính là nơi thích hợp để Huyền Thiên tu luyện.

Cũng không lâu sau thì Huyền Thiên liền cảm giác được cả vùng đất đều chấn động, tựa hồ như là có một đầu mãnh thú trong lòng đất xông tới.

Trong lòng Huyền Thiên sáng ngời, nhất định là do Thần Cơ tiên sinh động tay rồi.

Yêu thú không hóa hình có thể chất vô cùng cường đại, khí huyết vô cùng dư thừa, đã đạt đến cảnh giới Yêu Hoàng thì càng đáng sợ hơn nữa vây nên thực lực của Yêu Hoàng Đầu Độc Hỏa Giao này tuyệt đối là đáng sợ.

Nhưng mà Huyền Thiên cũng không cần phải lo lắng cho Thần Cơ tiên sinh, chiến lực của Thần Cơ tiên sinh vô cùng nghịch thiên, hơn nữa là có bảo vật Thiên Cơ kính trong tay nên Huyền Thiên biết rõ Thần Cơ tiên sinh nếu như muốn sống sót thì phải phóng ra tất cả lực lượng của Thiên Cơ kính.

Rất nhanh thì phía trước bên trái Huyền Thiên truyền đến một đạo thanh âm giao ngâm cực to, hắn quay đầu nhìn sang, chỉ thấy bên ngoài mấy ngàn dặm có một luồng hỏa quang phóng lên trời, nhất định là của đầu Độc Hỏa Giao kia. 

Ngay sau đó một luồng quang mang cự đại đảo qua bầu trời, đầu Độc Hỏa Giao lại phát ra tiến rú thảm một lần nữa, lẩn tránh bay lên trên không, thân thể rất nhanh liền biến mất ở trên bầu trời. 

Một luồng hào quang bên ngoài mấy ngàn dặm vọt tới, cũng không lâu sau thì Thần Cơ tiên sinh liền về tới bên cạnh Huyền Thiên, trong tay của hắn cầm theo một cây Hỏa Nguyên Hoa, đó chính là đóa hoa vừa xuất hiện lúc này trên Thiên Cơ kính.

Đóa hoa lửa kia lóe sáng, trên mặt hai cánh hoa loáng thoáng có một bức vẻ ngọn lửa, chứng mình rằng cây Hỏa Nguyên Hoa này trưởng thành đã qua sáu trăm năm, ẩn chứa bên trong là hỏa chi áo nghĩa đã đạt tới cường độ tam giai.

Thần Cơ tiên sinh vứt Hỏa Nguyên Hoa tới hướng Huyền Thiên, nói:

- Ở chỗ này mà ăn đi, Hỏa Nguyên Hoa mà rời khỏi nơi hội tụ hỏa chi áo nghĩa thì chi lực áo nghĩa ẩn chứa sẽ tiêu tán.

- Đa tạ tiên sinh!

Huyền Thiên tiếp nhận lấy Hỏa Nguyên Hoa.

Huyền Thiên bứt xuống một cánh hoa, ăn một ngụm, không hề có mùi vị gì cả, nhưng lại vô cùng nóng, giống như là nuốt một ngọn lửa vậy.

Rất nhanh Huyền Thiên đã nuốt xuống hết cả cánh hoa, cả người hắn cũng bắt đầu bốc lên khói xanh, giống như là bùng cháy chân vũ Thiên Tôn.

- Nóng quá…..! Trời đất ơi, nếu như ta muốn nuốt trọn cả Hỏa Nguyên Hoa thì nhất định sẽ bị thiêu đốt thành tro bụi, trước tiên ta cứ tìm hiểu một ít hỏa chi áo nghĩa, sau đó lại tiếp tục ăn bốn cánh hoa còn lại.

Huyền Thiên phun ra ngọn lửa nói. 

Để Hỏa Nguyên Hoa qua một bên, Huyền Thiên lập tức nhắm mắt bế tọa tìm hiểu hỏa chi áo nghĩa, trên người của hắn thỉnh thoảng còn phả ra khói xanh, tản ra quang mang sắc đỏ thẫm, nhiệt độ cao còn hơn cả so với ngọn lửa Hỏa Nguyên Hoa nhị giai ẩn chứa bốn phía.

Thần Cơ tiên sinh biết rõ muốn tìm hiểu hỏa chi áo nghĩa thì cần phải cả một quá trình, hắn đã ở cách đó không xa, xuất ra quẻ bói khai triển thiên cơ, tu luyện thiên cơ bí thuật.

Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, tiến độ lĩnh ngộ hỏa chi áo nghĩa của Huyền Thiên cũng là tiến triển cực nhanh.

Gần bốn ngày trôi qua thì Huyền Thiên liền lĩnh ngộ được bảy tám phần hỏa chi áo nghĩa trong cánh hoa thứ nhất, thân thể của hắn biến lại như bình thường, không hề giống như bị liệt hỏa thiêu đốt nữa, lĩnh ngộ hỏa chi áo nghĩa đạt đến cực hạn nhất giai.

Ngày thứ năm Huyền Thiên ăn vào cánh hoa thứ hai, mỗi một cánh hoa được tách ra thì cường độ hỏa chi áo nghĩa sẽ yếu bớt, nhiều hơn một cánh hoa thì hỏa chi áo nghĩa cũng sẽ sâu sắc thêm một phần, Huyền Thiên lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác liệt hỏa thiêu đốt cực nóng.

Lại qua thời gian bốn ngày thì Huyền Thiên đã tiếp tục lĩnh ngộ được hỏa chi áo nghĩa của cánh hoa thứ hai, lĩnh ngộ hỏa chi áo nghĩa rối cục đã có chút đột phá, đạt đến cường độ nhị giai.

Hỏa chi áo nghĩa đột phá đến nhị giai thì kéo theo hỏa diễm kiếm hồn cũng tăng lên tới cảnh giới nhị giai, kiếm hồn ở ngay biên giới không gian mi tâm rốt cục đã đến gần chính giữa hơn một ít.

Cánh hoa của Hỏa Nguyên Hoa còn ba cánh, Huyền Thiên tiếp tục ăn vào để tìm hiểu hỏa chi áo nghĩa.

Rất nhanh thời gian lại trôi qua được nửa tháng, Huyền Thiên đã ăn hết ba cánh hoa sau đó luyện hóa, đối với lĩnh ngộ hỏa chi áo nghĩa đã đạt được đến nhị giai cực hạn, tiếp tục liền muốn sinh ra chất đột phá để bước vào cường độ tam giai.

Thời gian đi vào Đằng Gia Cổ mới đó mà đã qua hai mươi lăm ngày, chưa đến một tháng thì hỏa chi áo nghĩa đã liên tục đột phá đạt tới nhị giai cực hạn, hỏa diễm kiếm hồn cùng lôi đình kiếm hồn của hắn đồng dạng như nhau, một tả một hữu đứng ở bên cạnh không gian mi tâm hỗn độn nguyên hồn. 

Huyền Thiên cũng chưa lĩnh ngộ xong toàn bộ hỏa chi áo nghĩa ẩn chứa trong Hỏa Nguyên Hoa, nhưng mà trong thời gian ngắn thì hắn chỉ có thể đạt được đến mức này, từ nhị giai đột phá tam giai là chất tiến triển lần thứ nhất, dược lực còn sót lại của Hỏa Nguyên Hoa lại thong thả hấp thu, tuy rằng những ngày này tốc độ tu luyện cực nhanh nhưng nếu tiếp tục tu luyện nữa thì chỉ trong vài tháng căn bản không thể đột phá được tam giai.

- Có lẽ Thiên Huyền kiếm tháp chính là nơi tu luyện hỏa chi áo nghĩa tốt nhất! Ta nên ở trong Thiên Huyền kiếm tháp để tăng hỏa chi áo nghĩa lên tới tam giai, dù sao thì trong cơ thể ta đã có lực lượng hỏa chi áo nghĩa, chỉ là một thời gian ngắn không thể nào khống chế mà thôi, nếu như mượn lực lượng ngoại giới đến kích thích thì ta có thể nhanh chóng đột phá hỏa chi áo nghĩa tam giai, sớm ra thiên hạ tranh giành Trung Nguyên!

Huyền Thiên thầm nghĩ.

Cách thời gian Thiên Huyền kiếm tháp mở ra còn chưa đến mười ngày, Huyền Thiên cùng Thần Cơ tiên sinh ly khai khỏi Đằng Gia Cổ trở về lầu Tịch Dương.

Thiên Huyền kiếm tháp mở ra là lần hội họp thứ nhất của Trung Châu, còn long trọng hơn so với việc mở ra dược viên Đan Đế, bởi vì nhân số các đại thế lực tiến vào trong dược viên Đan Đế có hạn chế mà Thiên Huyền kiếm tháp thì lại không hề có hạn chế, những người từ ba mươi người trở xuống là vương giả thì đều có thể tiến vào.

Sáng sớm ngày mùng ba tháng ba thì Yến Vân Thành dẫn tất cả các vương giả từ ba mươi tuổi trở xuống lên đường đi đến Thiên Huyền kiếm tháp.

Huyền Thiên cùng Thần Cơ tiên sinh đã ở trong đám người của Tịch Dương lâu.

Thông qua trận truyền tống thì mọi ngươi liền trực tiếp từ lãnh thổ Tây Huyền đi tới lãnh thổ Thiên Huyền, Thiên Huyền kiếm tháp ở trên ngọn núi phía trước, bên ngoài bọn họ khoảng mười dặm.

Bình luận