Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1154: Linh dược thành Hoàng giả


Trong ánh mắt kinh hãi của Kỷ Phi Thu, đạo kiếm quang kia lập tức xuyên thấu màn hào quang phòng ngự của hắn đâm vào thân thể.

Lui --! Thân thể Kỷ Phi Thu bạo lui về phía sau nhưng mà không cách nào thuấn di, tốc độ hắn lui về phía sau không thể vượt qua kiếm cương như ánh nắng chiếu xạ.

Trong chốc lát toàn thân Kỷ Phi Thu đã bị đâm trên trăm cái lổ thủng. Máu tươi chảy ròng, nếu không có hắn linh thân cường hãn thì đối mặt một tuyệt chiêu Hoàng cấp kiếm thuật này của Huyền Thiên chỉ sợ trực tiếp đâm xuyên thấu.

Bất quá một kiếm này tuy rằng không khiến cho Kỷ Phi Thu lập tức bị mất mạng, nhưng là để cho hắn nhận lấy trọng thương trí mạng. Trái tim, đan điền, cổ họng. . . những chỗ yếu hại của hắn đều là vị trí công kích chủ yếu của Huyền Thiên. Mặc dù thân là vương giả, nếu không khẩn cấp trị liệu cũng phải lên đường bán muối.

Kỷ Phi Thu không có tu luyện Bất Tử Chi Thân, trong nháy mắt giao chiến, Huyền Thiên làm sao có thời giờ để cho hắn khẩn cấp trị liệu?

Kỷ Phi Thu vừa bị trọng thương, tay trái lập tức xuất hiện một cái chai thuốc, hắn mở ra chai thuốc rồi dốc vào miệng nhanh như chớp.

Hưu --!

Một đạo kiếm cương như là mặt trời đột nhiên lóe lên.

Cánh tay Kỷ Phi Thu lập tức chém làm hai đoạn, chai thuốc theo cánh tay bị đứt văng về phía xa.

Ah ------!

Kỷ Phi Thu kêu thảm thiết một tiếng, thân thể liên tục lui về phía sau hơn mười bước.

Toàn thân của hắn đều đang phun máu tươi, nhất là trái tim, cổ họng càng chảy máu như suối, không thể đứng thẳng, hắn trực tiếp ngã xuống mặt đất.

- Không --! Không -- có -- có thể --!

Trong miệng Kỷ Phi Thu ộc ra máu tươi, hắn ngắc ngoải lên tiếng.

Bên trong cặp mắt của hắn tràn đầy vẻ không thể tin.

Tích thủy kiếm pháp là Hoàng cấp kiếm thuật Kỷ thị nhất tộc, uy lực mạnh không phải bình thường, cho dù là thiên tài cùng cảnh giới, Kỷ Phi Thu cũng có tự tin có thể một kiếm giết chết.


Nhưng mà hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Huyền Thiên lại cũng có Hoàng cấp kiếm thuật, hơn nữa tạo nghệ Hoàng cấp kiếm thuật của Huyền Thiên càng thâm hậu hơn hắn, tinh diệu của kiếm thuật mạnh hơn hắn.

Kỷ Phi Thu tu luyện tích thủy kiếm pháp cũng chỉ luyện thành tuyệt chiêu nhất thức, mà Huyền Thiên thì luyện thành Húc Nhật Thuấn Sát Kiếm hai thức, so kiếm thuật Kỷ Phi Thu đương nhiên là không bằng.

- Ta vốn chỉ là muốn vào trong thung lũng mà thôi, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác muốn tự tìm đường chết. . . !

Huyền Thiên nhàn nhạt nhìn Kỷ Phi Thu bàn tay duỗi ra, liên tục điểm ra mấy cái, phong bế huyệt đạo thứ hai.

Huyền Thiên thu lấy bảo khí trên người đối phương, không gian giới chỉ vào trong ngực mình rồi đi vào trong thung lũng.


Kỷ Phi Thu bị trọng thương trí mạng, tuy rằng sinh mệnh lực vương giả cực kỳ ương ngạnh, nhưng mà không được bao lâu, máu tươi của hắn cũng sẽ chảy hết mà chết. Ở bên trong ánh mắt hoảng sợ của Kỷ Phi Thu, Huyền Thiên chợt trái chợt phải đi vào trong thung lũng, liên tục đi ra hơn hai mươi bước cũng không có gây ra cấm chế, rất nhanh liền nhạt nhòa trong tầm mắt của Kỷ Phi Thu.

Máu tươi mãnh liệt chảy ra, Kỷ Phi Thu có thể cảm giác được tánh mạng mình rất nhanh trôi qua, nhưng mà hắn không cách nào làm ra động tác gì, hoảng sợ bên trong hai mắt càng ngày càng nhiều.

Loại đau đớn và chờ tử vong này tuyệt đối không dễ chịu, tối trọng yếu nhất đây là một loại tra tấn tâm linh.

Kỷ Phi Thu hoảng sợ chảy ra hai hàng nước mắt, nếu như một lần nữa cho hắn một lần cơ hội, hắn nhìn thấy Huyền Thiên, tuyệt đối không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy, không nói nhiều như vậy, không đi trêu chọc Huyền Thiên.

Đáng tiếc. . . ! Thế gian không có đã hối hận, căn bản cũng không có khả năng quay lại một lần...vì thế hắn chỉ có thể đối mặt với tử vong.

Khi mà tử vong tiến đến, mặc kệ thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu, mặc kệ ngươi bối cảnh như thế nào. Đối với người chết mà nói cái gì cũng không tồn tại nữa....

- Phía bên trái bảy bước, về phía trước ba bước, hướng phải mười lăm bước, lui hai bước, phía bên trái phía trước mười bước, hướng phải phía trước năm bước. . .

Thanh âm Kiếm Si không ngừng vang lên trong đầu Huyền Thiên.

Trận pháp bên trong thung lũng không phải Kiếm Si bây giờ trong trạng thái suy yếu có thể phá vỡ, nhưng mà thần niệm của hắn lại có thể nhìn ra được hết thảy hư thật trong trận pháp, tìm ra lộ tuyến xuyên qua trận pháp.

Huyền Thiên căn cứ chỉ thị của Kiếm Si đi về phía trước mấy trăm bước, khoảng cách chính thức vượt qua 50~60 thước, rốt cục đi qua trận pháp phòng hộ vô hình. Linh vụ phía trước tản ra, một khối dược diền xuất hiện trước mắt Huyền Thiên.

Đây là một khối dược diền cực lớn, linh vụ lượn lờ. Ánh mắt Huyền Thiên chỉ có thể nhìn hai ba mươi thước bên ngoài, vô luận phía trước hay là hai bên đều nhìn không tới điểm cuối cùng của dược điền.

Địa Nhãn Thần Đồng! 

Huyền Thiên khai mở con mắt thứ ba nhìn thấu linh vụ, rốt cục thu hết dược điền vào mắt, nó rộng hơn trăm thước dài hơn hai trăm thước.

Dược điền bởi vì hoang phế trên vạn năm, hai phần ba địa phương không hề có linh dược sinh trưởng, có nhiều chỗ trụi lủi đấy, có nhiều mọc cỏ dại. Nhưng mà một phần ba khu vực có linh dược sinh trưởng vô cùng tươi tốt.

Khu vực linh dược Sinh trưởng cũng không phải là cùng một chỗ, nhưng mà một ít phân bố các nơi trong dược điền chừng hơn mười khối, mỗi một khối ít nhất đều dài mười mét.

Dài mười mét đã không phải là một mảnh đất nhỏ, linh dược rậm rạp chằng chịt chí ít có hơn một ngàn gốc, hơn mười khối là có hơn vạn gốc. Thậm chí là mấy vạn gốc rồi.

- Ông trời ơi...

Huyền Thiên nhịn không được hút một hơi lãnh khí, linh dược bên trong dược viên này quả thực quá nhiều, khiến trái tim của đập bình bịch liên hồi.

Huyền Thiên nói:

- Kiếm Si, dược điền này có cấm chế không?

Kiếm Si nói:

- Đương nhiên không có, bên ngoài dược điền bố trí xuống trận pháp là vì bảo hộ dược điền, linh dược bên trong dược điền sinh trưởng tự nhiên sẽ không bố trí trận pháp quấy nhiễu.

Huyền Thiên vui vẻ nói: 

- Lần này đúng là lời lớn rồi, nhiều linh dược như vậy khẳng định số năm không thấp. Tại đây linh khí dồi dào như thế, hơn nữa trên vạn năm không ai quấy rầy, nhất định là có dược vương ngàn năm còn sống sót.

Trong lúc nói chuyện, Huyền Thiên liền chạy tới một khối đất có linh dược sinh trưởng.

- Đợi một chút....

Đột nhiên thanh âm Kiếm Si vang lên.

Huyền Thiên dừng lại hỏi:

- Làm sao vậy?

- Ta cảm giác trong thung lũng này có khí tức hoàng giả....

Kiếm Si nói.

Huyền Thiên sững sờ, cả kinh nói:

- Làm sao có thể?

- Hoàn toàn chính xác có hoàng giả!

Thanh âm Kiếm Si khẳng định nói:

- Linh dược ngàn năm thành vương giả về sau, lại sống đã ngoài ngàn năm sinh ra linh trí, hóa thành yêu, linh dược trời sinh là được hấp thu linh khí, linh khí nơi này cực kỳ dồi dào, đầy đủ hắn hấp thu, hắn đã tu luyện thành Hoàng giả rồi.

- Linh dược. . . Tu luyện. . . Thành Hoàng giả?

Huyền Thiên chấn kinh đến trợn mắt há hốc mồm.

Bình luận