Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1153: Cấm khu trung tâm (2)


Vèo! Vèo! Vèo ----!

Huyền Thiên như là một con viên hầu nhanh nhẹn, thân thể tung lên rất nhẹ nhàng leo lên cao hơn ngàn thước, qua đỉnh núi nhìn về thung lũng phía trước.

Đây là một thung lũng phạm vi chừng dặm tả hữu, bốn phía tổng cộng có chín ngọn núi cao hơn nghìn thước, ở bên trong thung lũng, sương mù màu trắng lượn lờ. Đó là linh khí nồng đậm đến cực điểm ngưng tụ trở thành linh vụ.

Linh khí bên trong thung lũng nồng đậm tới mức khi đứng ở trong đó có thể so với hấp thu trung phẩm linh thạch.

Huyền Thiên đứng ở trên ngọn núi quả nhiên thấy dưới ngọn núi một kẻ vương giả tuổi chừng hai mươi muốn đi vào nhưng mà mỗi lần hắn vào thung lũng được hơn mười bước thì liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ đẩy ngược về.

Đây là một vị vương giả tiểu thành.

Không biết vương giả tiểu thành bao nhiêu tuổi, nếu như mới 25~26 tuổi tác cũng là tương đương với đám người Yến Tịch Tịch, Đồng Nghệ, Kỷ Xuyên. . là nhất lưu thiên tài rồi, vương giả tiểu thành cực hạn khẳng định không phải là đối thủ của hắn, chiến lực mạnh khả năng còn hơn Tô Cảnh Dương.

Người này tuy rằng số mệnh không tệ, bay qua ngọn sơn phong này, có lẽ hái không ít linh dược, nhưng số mệnh của hắn tựa hồ cũng không phải là không có tới hạn. Linh dược bên trong thung lũng này hắn không thể vào được.

Huyền Thiên dọc theo ngọn núi xuống thung lũng phía dưới, rất nhanh đã tới,

Có người đến, lập tức vương giả tiểu thành chú ý, thân thể xoay chuyển từ đỉnh núi nhìn sang Huyền Thiên.

Trong ánh mắt vương giả tiểu thành lập tức bắn ra một đạo quang mang lăng lệ ác liệt.

Hắn thông qua khe hở tiến nhập cấm địa trung tâm, đây chính là tượng trưng cho có tuyệt đại khí vận, hắn phi thường tin tưởng, dùng số mệnh của hắn sớm muộn sẽ tìm được cách tiến vào thung lũng linh khí cực độ dồi dào này, linh dược bên trong thung lũng đã bị hắn coi là vật trong túi, mặc kệ người phương nào đã đến đều sẽ khiến hắn bất mãn.

- Tiểu tử, cái địa phương này ta phát hiện ra trước không cho phép bất luận ai đặt chân vào. Ngươi đi những địa phương khác tìm kiếm đi.

Vương giả tiểu thành quát lớn.

Tốc độ xuống núi của Huyền Thiên không giảm nói:

- Thung lũng này Kỷ huynh vào không được, sao không để tại hạ vào thử một chút.

Keng ----!

Trong tay Kỷ Phi Thu lập tức xuất hiện một thanh bảo kiếm, bảo kiếm ra khỏi vỏ, chỉ hướng Huyền Thiên, nói:

- Tiểu tử, Kỷ mỗ lại xác nhận một lần, ngọn núi tại đây, kể cả thung lũng này đều thuộc về Kỷ Phi Thu ta, ngươi ----! Muốn sống thì cút cho ta!

Huyền Thiên dừng lại phía trước Kỷ Phi Thu ngoài trăm thuớc, hai mắt nhíu lại, nói: 

- Muốn mạng sống thì cút cho ta! Những lời này hẳn là Huyền mỗ nói mới đúng, ta biết một tên là Kỷ Xuyên, ngươi cũng họ Kỷ, không biết các ngươi là quan hệ như thế nào?

- Huyền mỗ --?

Trong ánh mắt Kỷ Phi Thu hiện lên một đạo quang mang, hắn quát to:

- Ngươi là Huyền Thiên?

Huyền Thiên thu liễm khí tức, Kỷ Phi Thu không cách nào xem thấu tu vi của hắn, vì thế, không biết Huyền Thiên là nửa bước vương giả, nếu không bằng tu vi nửa bước vương giả cũng có thể phỏng đoán được người đến đúng là Huyền Thiên nhấc lên một cỗ sóng cồn tại Tây Huyền Vực những ngày gần đây.

Huyền Thiên gật nhẹ đầu, thần sắc lãnh đạm, người này ngữ khí càn rỡ, làm hắn không thích nên cũng không khách khí.

Kỷ Phi Thu cười lạnh một tiếng nói:

- Thật sự là đi mòn giày sắt tìm không thấy, đến khi gặp được chẳng tốn công. Kỷ Xuyên là tộc đệ của ta. Kỷ thị nhất tộc chúng ta cùng với Đồng thị nhất tộc và mấy hậu bối thiên tài thế lực lớn tiến vào Đan Đế Dược Viên đều mơ tưởng tìm được ngươi bên trong Đan Đế Dược Viên. Hắc hắc... Không nghĩ tới ngươi lại đi tới khu vực cấm địa trong dược viên, bảo ngươi lăn ngươi cũng không biến, đúng là muốn tự tìm đường chết phải không?

Huyền Thiên khẽ cười một tiếng, nói:

- Kỷ Phi Thu, ngươi quá đề cao mình rồi đó. Coi như là Kỷ Xuyên thì bản thiếu gia cũng có thể trảm, ngươi thân là tộc huynh của hắn niên kỷ khẳng định lớn hơn hắn, gần ba mươi rồi mới là vương giả tiểu thành. Tô Cảnh Dương chính là vương giả tiểu thành, ta đánh bại hắn, chỉ trong nháy mắt, bảo ngươi lăn ngươi cũng không cút, còn ở lại chỗ này lải nhải..... Đến tột cùng ai tự tìm đường chết, ngươi ngay cả này cũng không rõ sao?

- Phi ----

Kỷ Phi Thu nhổ một bãi nước miếng nói:

- Hậu bối Vương Phẩm thế lực Tây Huyền Vực cũng có thể đánh đồng cùng hậu bối thiên tài Kỷ thị nhất tộc ta? Ta chém giết Tô Cảnh Dương cũng chỉ cần trong nháy mắt, hôm nay cho ngươi kiến thức Hoàng cấp kiếm thuật - Tích Thủy Kiếm Pháp của Kỷ thị nhất tộc ta. Có thể chết phía dưới Tích Thủy Kiếm Pháp, đây là vinh hạnh của ngươi.

Ở bên trong Hoàng Phẩm Thế Lực có Hoàng cấp công pháp, võ kỹ, mà trong thế lực Vương Phẩm cũng chỉ có công pháp võ kỹ Vương cấp, đồng dạng tư chất, đồng dạng cảnh giới nhưng mà chiến lực lại là hoàn toàn bất đồng.

Trong ánh mắt Kỷ Phi Thu tăng vọt sát cơ quát:

- Huyền Thiên, một kiếm của ta là có thể giết ngươi. Tiếp ta một chiêu --Tích Thủy Bất Lậu!

Trong lúc nói chuyện, bảo kiếm trong tay Kỷ Phi Thu bùng phát hào quang.

XIU....XÍU... XIU....XÍU... XIU....XÍU... --!

Đột nhiên, Kỷ Phi Thu liền hướng Huyền Thiên đâm tới một kiếm.

Không! Không chỉ một kiếm, kiếm quang kia rậm rạp chằng chịt với vô số kiếm, như là một mảnh thủy ba tràn về phía Huyền Thiên, không có một chút khe hở nào.

Tích Thủy Bất Lậu chính là tuyệt chiêu bên trong Hoàng cấp kiếm thuật Tích Thủy Kiếm Pháp của Kỷ thị nhất tộc, như Húc Nhật Thuấn Sát Kiếm của Tịch Dương Lâu, trụ cột kiếm thức mấy trăm kiếm nhưng tuyệt chiêu là chân chính chỉ có Lục Thức. Tích Thủy Bất Lậu chính là tương đương với tuyệt kỹ kiếm chiêu Lục Thức.

Vừa ra tay chính là kiếm thuật tuyệt sát, Kỷ Phi Thu mang ý quyết giết Huyền Thiên.

- Hừ ----!

Huyền Thiên hừ nhẹ một tiếng, nói:

- Nước có thể không lọt, nhưng mà ánh sáng thì sao? Có thể không lọt sao?

Trong lúc nói chuyện, tay Huyền Thiên lập tức xuất hiện một Vương cấp bảo kiếm tách ra huyễn bạch quang mang như là mặt trời. Trong chốc lát cũng thi triển một chiêu tuyệt thuật.

Húc Nhật Thuấn Sát Kiếm thức thứ hai ---- Nhật Quang Tứ Xạ.

XIU....XÍU... XIU....XÍU... XIU....XÍU... --!

Đồng dạng là kiếm quang rậm rạp chằng chịt nhưng mà kiếm quang của Huyền Thiên không chặt chẽ tương liên như là thủy ba, đạo kiếm quang như là cây kim đâm về trước, như là quang mang mặt trời chiếu xạ đại địa.

Ba ba ba ba ba --!

Một kiếm này của Kỷ Phi Thu là Tích Thủy Bất Lậu, nhưng nào có thể ngăn cản quang mang của mặt trời.

Kiếm quang của Huyền Thiên lập tức xuyên thấu kiếm mạc của Kỷ Phi Thu, phá kiếm thuật của hắn không còn một mảnh.

Nháy mắt, kiếm cương liệt nhật chi quang (quang mang của mặt trời) rậm rạp chằng chịt cũng đã đâm trước mặt Kỷ Phi Thu.

Đối phương muốn đưa hắn vào chỗ chết, Huyền Thiên ra tay không tiếp tục cố kỵ, mặc dù nói Kỷ thị nhất tộc là Hoàng Phẩm Thế Lực, thực lực khủng bố, nhưng mà nơi này là cấm địa trung tâm của Đan Đế Dược Viên. Có người nào tới được đây biết Kỷ Phi Thu bị chém giết ở đây?

Bình luận