Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 113: Nguy cơ của Hoàng gia (1)


Thân thể Huyền Thiên giống như quỷ mỵ, hiện ra trước mặt của hắn.

- Ah, đừng giết ta, đừng giết... Ah - -

Tên đệ tử Lăng Vân Tông này sợ hãi kêu to, âm thanh vừa lên đột nhiên dừng lại, Huyền Thiên dùng một kiếm kết thúc tánh mạng của hắn.

Đánh chết năm tên đệ tử nội môn của Thiên Kiếm Tông, trong đó có một là đại đệ tử tử nội môn, việc này không phải chuyện đùa.

Huyền Thiên tìm tòi trên người Vũ Nguyên Chiếu một phen, liền không chú ý xử lý thi thể năm người, bảo khí trường côn cũng không có nhặt, nhanh chóng sử dụng bộ pháp rời đi.

- Bọn chúng không ngờ có được ba gốc " Sinh Cơ Hóa Huyết Thảo ", đây là huyền cấp dược liệu tốt hơn cả " Long Chi Đoạn Tục Đan ", tuy không có chữa trị gân mạch, hiệu quả không lớn với phụ thân, nhưng lại có thể làm cho thương thế của ông ngoại và cậu phục nguyên không ít, xem như thu hoạch ngoài ý muốn đi.

Huyền Thiên rời đi, trong nội tâm mừng thầm.

Mặc dù chỉ tìm tòi thi thể của mình Vũ Nguyên Chiếu, nhưng mà thu hoạch của Huyền Thiên lại không nhỏ bé chút nào.

Trừ ba gốc chữa thương thánh dược " Sinh Cơ Hóa Huyết Thảo ", còn đạt được một lọ " hạ phẩm Chân Khí Đan ", có chừng hai mươi viên.

Chân Khí Đan là dan dược tu luyện cần thiết của võ giả Tiên Thiên cảnh, chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, phân biệt đối ứng với Tiên Thiên cảnh giai sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, Đại viên mãn kỳ.

Một khỏa " hạ phẩm Chân Khí Đan " có giá trị ba vạn lượng bạc, hơn hai mươi khỏa giá trị sáu bảy mươi vạn lượng.

Đến Tiên Thiên cảnh, võ giả tiêu hao so với võ đạo cảnh không thể nghi ngờ là cực lớn.

Trừ ba gốc chữa thương thánh dược cùng với một lọ " hạ phẩm Chân Khí Đan ", trên người Vũ Nguyên Chiếu cũng không có nhiều ngân phiếu, còn có hai bí kíp quyền huyền giai hạ phẩm, nhưng cũng giống như bảo khí huyền côn, Huyền Thiên không có cầm.

Đan dược là tiêu hao, không phải vật phẩm tồn tại lâu dài, cho nên Huyền Thiên lấy rất yên tâm, mà vũ khí của Vũ Nguyên Chiếu và bí kíp mang theo người là vật phẩm lâu dài, hơn nữa thập phần quý trọng.

Lăng Vân Tông không có lý do gì mà không lưu ý, làm chút ít tay chân, có thể truy tung hắn, nếu như Huyền Thiên cầm, có lẽ không cần Lăng Vân Tông đi duy trì trật tự, trực tiếp tìm đến Huyền Thiên.

Luận bảo khí thì Huyền Thiên có Trọng Nhạc Kiếm, luận huyền giai vũ kỹ Huyền Thiên có " Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp ", " Long Hổ Bộ ".

Bảo khí trường côn đối với Huyền Thiên không có tác dụng gì, bí kíp huyền giai Lăng Vân Tông, Huyền Thiên không dám tu luyện, là gân gà, tự nhiên không cần phải phải nhận lấy nguy hiểm, ngay cả " hạ phẩm Chân Khí Đan " Huyền Thiên đều muốn ném cái lọ đi, đan dược bỏ vào trong cái lọ khác, cất vào trong không gian giới chỉ.

Bên ngoài Thú Hoang Sơn Mạch trải qua thú triều, yêu thú thập phần thưa thớt, Huyền Thiên thi triển " Long Hổ Bộ " nhanh chóng chạy về Bắc Mạc Huyện.

Trên đường đi ngẫu nhiên gặp được một ít người luyện võ trong Thú Hoang Sơn Mạch, Huyền Thiên cũng tránh xa, tận lực không chạm mặt.

Trên đường một võ giả Tiên Thiên cảnh nhị trọng thấy Huyền Thiên tu vị chỉ có Tiên Thiên cảnh nhất trọng, cho nên cản đường ăn cướp của Huyền Thiên, bị Huyền Thiên một kiếm miễu sát.

Đang lúc hoàng hôn rốt cuộc Huyền Thiên đi vào biên giới Thú Hoang Sơn Mạch, phía trước chính là Bắc Mạc Huyện.

Thời điểm này đã không có võ giả ra vào Thú Hoang Sơn Mạch, hoặc là sớm trở về lãnh địa nhân loại, hoặc là trực tiếp nghỉ đêm ở trong Thú Hoang Sơn Mạch, hiện tại không có bao nhiêu yêu thú, qua đêm trong Thú Hoang Sơn Mạch rất nhiều.

Đông bắc của Bắc Mạc Huyện là một ngọn núi, vượt qua là tiến vào Thú Hoang Sơn Mạch, Huyền Thiên lần trước tiến vào từ nơi đây, lúc này đây cũng từ đó đi ra.

Cách Bắc Mạc Huyện không tới một dặm.

Sắc trời tối tăm lu mờ mịt, càng ngày càng âm u. xem tại TruyenFull.vn

Xem ra rời khỏi Thú Hoang Sơn Mạch thì đêm tối muốn triệt để hàng lâm, trở lại Hoàng Bách Trấn đã là nửa đêm.

Huyền Thiên rời khỏi đường lớn của Thú Hoang Sơn Mạch, chạy đi thật nhanh.

Trong lúc đó phía trước tối tăm lu mờ, xuất hiện một bóng người, đeo mũ rộng vành, đứng ở giữa đường, trong tay cầm theo một thanh đại đao, thân đao dài nửa mét, cộng thêm chuôi đao cũng hơn hai mét.

Có sát khí!

Thân ảnh Huyền Thiên dừng lại cách đao khách một mét.

Sát khí từ trên người đao khách phát ra, mà mục tiêu chính là Huyền Thiên, đối phương là vì hắn mà đến, Huyền Thiên có thể cảm giác được.

Tu vị của đao khách là Tiên Thiên cảnh tam trọng, hơn nữa là tam trọng đỉnh phong, chỉ dựa vào sát khí tản ra, Huyền Thiên có thể đoán được đến thực lực của người trong Tiên Thiên cảnh tam trọng cũng là tồn tại đỉnh cấp, vượt xa Vũ Nguyên Chiếu có thể so sánh.

Huyền Thiên nhịn không được nhíu mày, lúc này quay về Bắc Mạc Huyện dường không thuận lợi.

Vốn gặp được năm đệ tử Lăng Vân Tông, trên đường thì gặp một võ giả Tiên Thiên cảnh nhị trọng cản đường ăn cướp.

Hiện tại rời khỏi Thú Hoang Sơn Mạch đi một đoạn đường cuối cùng lại có một gã đao khách không biết tên ngăn cản đường đi.

Tron nội tâm Huyền Thiên vô cùng phiền muộn, trong tối tăm như có một ngọn núi ngăn cản hắn, gây áp lực cho hắn, Huyền Thiên có dự cảm dường như có gì đó sắp phát sinh, trước kia trải qua tất cả chỉ là bắt đầu, Huyền Thiên suy nghĩ tới Hoàng gia hiện giờ, lúc này đã rời đi Hoàng gia hơn nửa tháng, Hoàng gia ngàn vạn lần đừng xảy ra cái gì.

Sát khí trên người đao khách thập phần mãnh liệt, là nhân vật từ trong núi thây biển máu đi ra, trong tay nhiễm nhiều máu tươi.

Huyền Thiên huyết tẩy cả Phúc Uy Bang, giết người cũng không ít, nhưng mà sát khí so sánh với đao khách trước mặt này chưa tới một phần ba, đối phương giết người ít nhất nhiều gấp ba lần Huyền Thiên.

Đao khách phía trước có thể hoàn thành Thiên Nhân Trảm, trong sát khí còn có thể ngửi được mùi vị của huyết tinh.

- Lăn ra đây!

Thời điểm Huyền Thiên đang muốn hỏi thăm, đột nhiên đao khách kia hét lên.

Một võ giả rụt rè e sợ bước ra khỏi bụi cỏ.

Tuy sắc trời tối tăm, nhưng còn chưa tới đêm tối, cách xa trăm mét Huyền Thiên vẫn nhận ra người này, đây là tên mã tặc duy nhất đào tẩu của Phúc Uy Bang.

Linh quang trong đầu của Huyền Thiên lóe lên, nhìn qua đao khách phía trước, đột nhiên nhớ ra tên của người này: Phích Lịch đao khách.

Trước khi chết Âm Cửu Cừu có nói qua, sư phụ hắn Phích Lịch đao khách sẽ báo thù thay hắn.

Trường đao của đao khách này chỉ vào Huyền Thiên, nói:

- Có phải tiểu tử này không.

Tên mã tặc kia nhìn qua Huyền Thiên, gật đầu như gà mỏ thóc, nói:

- Đúng, đúng, Phích Lịch đại nhân, chính là hắn, hắn là Hoàng Thiên, đồ đệ của ngài là do hắn giết, không có chút quan hệ nào với tiểu nhân, Phích Lịch đại nhân, người đã tìm được, ngài thả tiểu nhân rời đi đi, bỏ qua cho tiểu nhân đi mà!

Trong âm thanh mang theo khóc lóc và cầu khẩn.

Quả nhiên âm thanh của Phích Lịch đao khách trở nên lạnh lẽo, nói:

- Hoàng Thiên là con mồi của ta, mà ngươi chính là con chó tìm được con mồi, tìm được con mồi thì lưu con chó như ngươi làm gì!

Bình luận