Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1120: Tịch Dương Thành (2)


Yêu thú dùng nhân loại võ giả là thức ăn, nhân loại võ giả đồng thời cũng dùng yêu thú là thức ăn, cả hai tức là kẻ săn mồi, đồng thời cũng bị liệp giả.

Mới tới Tịch Dương Thành, Huyền Thiên cùng Thần Cơ tiên sinh liền vào trong thành, vừa đi một bên cảm thụ phong thổ nơi này.

- Hiện tại cách Đại Hội Thiên Tài còn có hơn mười ngày, ở bên trong Tịch Dương Thành này, võ giả thiên tài tuổi trẻ số lượng không ít.

Huyền Thiên nói, hắn thấy được không ít nửa bước vương giả hơn hai mươi tuổi, thậm chí ngay cả vương giả 30 tuổi trở xuống cũng có mấy người.

Đặt ở Thần Châu đây đều là yêu nghiệt nghịch thiên nhưng mà tại Trung châu, thực sự là xuất chúng mà thôi, không coi là nhất lưu thiên tài. Giống Yến Tịch Tịch, 24 tuổi bước vào vương giả cảnh, hai mươi lăm tuổi trở thành vương giả tiểu thành, lúc này mới cũng coi là tiêu chuẩn nhất lưu thiên tài. Ngày sau thành Hoàng giả cơ hồ là khẳng định đấy.

Thần Cơ tiên sinh nói:

- Bọn họ so sánh với ngươi đều kém xa, Huyền Thiên, ngươi có tính toán gì không? Tham gia Đại Hội Thiên Tài bỗng nhiên nổi tiếng trên đại hội để cho Yến Tịch Tịch nhìn ngươi mà động tâm hồn thiếu nữ?

- Phi - - - - !

- Phi phi phi - - cái gì? mặt đỏ lên rồi kìa...

. . .

Hai người nói chuyện không phải là bằng trao đổi hồn niệm, tuy rằng nói chuyện trên đường lộ xộn tiếng người nhưng có mấy võ giả đã nghe được thanh âm của hai người.

Tham gia Đại Hội Thiên Tài bỗng nhiên nổi tiếng trên đại hội để cho Yến Tịch Tịch nhìn ngươi mà động tâm hồn thiếu nữ? Những võ giả này có ai mà không muốn, hơn nữa ánh mắt nhìn Huyền Thiên cùng Thần Cơ tiên sinh rất bất thiện.

Tuy rằng võ giả Tây Huyền Vực đều nghĩ như vậy, muốn Yến Tịch Tịch động tâm với mình, nhưng mà ai dám nói ra? Tuyệt đối sẽ khiến nhiều người tức giận.

- Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, ta nhổ vào....

Có người phun một ngụm nước miếng về phía Huyền Thiên.

Dù thế nào, Thần Cơ tiên sinh là lão đầu tử tóc trắng, Huyền Thiên mới hai mười hai tự nhiên lửa giận rơi tại trên người Huyền Thiên.

Huyền Thiên lóe lên né nước miếng, khí tức thực lực khủng bố hiển lộ ra một chút nhất thời làm mấy vị võ giả bên cạnh trong lòng cả kinh, quay đầu bước đi.

Nhìn Thần Cơ tiên sinh, hắn nhún vai nói:

- Nếu ta làm như vậy, chỉ sợ toàn bộ nam võ giả Tây Huyền Vực đều muốn băm ta thành thịt vụn.

Thần Cơ tiên sinh nói:

- Ngươi tại sao phải sợ bọn hắn?

Huyền Thiên mỉm cười, nói:

- Trong nhà của ta còn có năm mỹ kiều thê chờ ta, làm sao lại ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ.... Lần này Đại Hội Thiên Tài, ta liền đi thăm thú xem hậu bối thiên tài chính thức Tây Huyền Vực đến tột cùng mạnh như thế nào. Có lẽ làm quen vào bằng hữu rồi hỏi thăm một chút tình huống cụ thể Trung châu, nhìn xem có trở về Thần Châu hoặc là đến Thiên Châu hay không?

Thần Cơ tiên sinh nói: 

- Nếu là võ giả bình thường cả đời có năm kiều thê là khá nhiều được rồi, bất quá ngươi không giống, bởi vì thế giới của ngươi rộng lớn hơn những võ giả khác nhiều lắm, ngươi cả đời không biết phải đi nhiều ít địa phương, không biết muốn nhận thức bao nhiêu cái hồng nhan tri kỷ. Dùng phong thái của ngươi, vô luận đi đến nơi nào, đều có mỹ nữ ái mộ ngươi. Có lẽ ngươi cho rằng, chính là bởi vì địa phương ngươi đi qua quá nhiều, không cách nào dừng lại, cho nên đối với hồng nhan, ngươi đều tận lực tránh đi sợ chậm trễ hạnh phúc của các nàng, sợ các nàng đã bị cô độc tổn thương. Nhưng trên thực tế trong lòng các nàng có ngươi, mà ngươi đối với các nàng chẳng thèm ngó tới thương thế của các nàng còn lớn hơn.

- Không biết xấu hổ...

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, lời của Thần Cơ tiên sinh lại bị võ giả bên cạnh nghe được, Huyền Thiên lập tức nhận lấy khinh bỉ.

Huyền Thiên im lặng nhún vai, thật sự là đi không nói cũng bị ăn đạn.

Huyền Thiên nói: 

- Tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy?

Đối với những người khác thì Thần Cơ tiên sinh tựa hồ như không có để vào trong mắt, thanh âm của những người khác hắn tựa hồ cũng không nghe lọt vào trong tai, nói chuyện với Huyền Thiên trên đường cái phố xá sầm uất mà lại như đang nói chuyện trên con đường yên tĩnh ở trong rừng vậy

Thần Cơ tiên sinh nhìn Huyền Thiên một cái, nói:

- Ngươi còn nhớ rõ Anh Nguyệt công chúa không?

- Nhớ rõ - - !

Huyền Thiên nhẹ gật đầu, Anh Nguyệt công chúa là đệ nhất mỹ nữ của Trục Nhật đại lục, tư sắc không hề thua kém Nguyệt Hạm Tích chút nào cả, năm đó Huyền Thiên đi Thần Cơ lĩnh tìm Thần Cơ tiên sinh chính là do Anh Nguyệt công chúa dẫn hắn đến tìm.

Nữ nhân mà cả đời Huyền Thiên đụng phải ngoại trừ năm mỹ kiều thê ra thì chỉ vẻn vẹn có hai nữ tử có thể sánh cùng với năm mỹ kiều thê của hắn, một người là nữ nhi của sư tôn hắn La Ngọc Y, còn người còn lại chính là đệ nhất mỹ nữ của Trục Nhật đại lục Anh Nguyệt công chúa, hơn nữa về sự ôn nhu thì La Ngọc Y thắng, còn nếu nói về dung mạo kinh diễm thì Anh Nguyệt công chúa hơn hẳn La Ngọc Y.

Thần Cơ tiên sinh nói tới Anh Nguyệt công chúa làm cho trong đầu Huyền Thiên lại nhớ đến một ít sự tích ở Trục Nhật đại lục ngày đó.

Vốn dĩ là Anh Nguyệt công chúa không có năng lực cự tuyệt nên được gả cho Trục Nhật công tử, ngày đó Huyền Thiên từ trên trời giáng xuống giết chết Trục Nhật công tử, giết chết phần lớn cường giả thiên giai của gia tộc Van Nhân nên từ trận chiến ấy mà danh tiếng của Huyền Thiên ở Trục Nhật đại lục không ai không biết. 

Huyền Thiên nói:

- Vì sao tiên sinh lại nhắc đến Anh Nguyệt công chúa vậy? Chẳng lẽ nàng ấy cũng động tâm với ta sao?

Thần Cơ tiên sinh nhẹ gật đầu nói:

- Ngày ấy ngươi rời khỏi Thần Cơ Lĩnh thì Anh Nguyệt công chúa đã ở lại và hỏi lão phu một vấn đề.

- Vấn đề gì vậy?

Huyền Thiên lập tức hỏi, lập tức kịp phản ứng lại, tựa hồ hắn có chút vô cùng coi trọng vấn đề này.

Thần Cơ tiên sinh nói:

- Xem ra nội tâm của ngươi cũng là có chút nhớ nhung không quên với Anh Nguyệt công chúa.

Huyền Thiên ngượng ngùng cười cười. Thần Cơ tiên sinh không nhắc đến Anh Nguyệt công chúa thì có lẽ cả đời này Huyền Thiên cũng khó mà nhắc đến nàng được, nhưng mà chuyện của nàng thì Huyền Thiên vẫn là khắc sâu trong trí nhớ.

Thần Cơ tiên sinh nói tiếp:

- Nàng hỏi ta nàng với ngươi có nhân duyên hay không, ta nói với nàng ngươi là vầng mặt trời chói chang, hào quang bắn ra bốn phía, không người nào có thể che lấp được. Nàng ấy không đuổi kịp cước bộ của ngươi…. Như mắc vào trong hố tình, cả đời chỉ có thể ngẩng mặt nhìn theo.

Huyền Thiên trầm mặc không nói, trong lòng có chút đau khổ nói:

- Tiên sinh sau này có còn gặp lại nàng ấy không?

Thần Cơ tiên sinh nhẹ gật đầu nói:

- Ma Tộc xâm lấn thì ta liền cảm giác được, ngươi và ta rời khỏi Thần Châu sợ là khó có thể trở về nên đi đến thủ đô Tín Điền nhìn thoáng qua tình huống của nàng một chút khiến ta giật mình, ta khẳng định là ngươi không thể tưởng tượng ra được.

- Là tình huống gì vậy?

Huyền Thiên hỏi.

Bình luận