Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1117: Đại Hội Thiên Tài (1)


Hai người thường xuyên chứng kiến một ít yêu thú cực lớn thân hình dài quá ngàn thước đi lại trong núi.

Yêu thú như thế có thực lực không chút yếu hơn so với vương giả, thực lực cường đại thậm chí còn mạnh hơn một bậc.

Yêu thú cảnh giới Yêu Vương là được hóa thành hình người, người chính là vạn vật chi linh, tục truyền là thần trên trời. Vì thế đại bộ phận yêu thú thành vương giả đều chọn hóa thành người tu luyện, ngoại trừ trong cơ thể có chút bản tính Yêu tộc thì cơ hồ không khác gì người. Một khi hóa thành hình người thì thọ nguyên giống cường giả nhân loại như đúc.

Nhưng mà cũng có một số yêu thú lựa chọn dùng bản thể tiếp tục tu luyện. Khác với người, yêu thú bỏ lỡ giai đoạn biến hóa Yêu Vương, trên cơ bản tu luyện cả đời đều bảo trì hình thú. Thọ nguyên yêu thú này dài hơn cường giả nhân loại cùng cảnh giới một chút.

Yêu thú bên trong Thập Vạn Đại Sơn lựa chọn bảo trì bản thể tiếp tục tu luyện.

Yêu thú đạt đến cấp bậc Yêu Vương trở lên, cho dù là lựa chọn bản thể tu luyện cũng có năng lực phi hành, Huyền Thiên cùng Thần Cơ tiên sinh thuấn di trên không trung tránh chạm trán với chúng.

Có đôi khi mây đóa cuồn cuộn trên không trung đủ mọi màu sắc ẩn hiện thân hình cự thú, đó chính là yêu thú ngự khí phi hành, dám can đảm nghênh ngang phi hành trên bầu trời thì phần lớn đều là tồn tại thực lực rất mạnh. Huyền Thiên cùng Thần Cơ tiên sinh đều lựa chọn tránh đi.

Không đến nửa canh giờ, Huyền Thiên cùng Thần Cơ tiên sinh liền bay đến khu vực biên giới của Thập Vạn Đại Sơn, tại đây có rất ít yêu thú Yêu Vương xuất hiện, hai người hạ thấp xuống phi hành.

Ánh mắt hai người lợi hại nhìn được cực xa, có thể chứng kiến khu vực biên giới của Thập Vạn Đại Sơn có không ít nhân loại vũ giả giết yêu thú, tiến hành lịch lãm rèn luyện, phần lớn là vũ giả Thiên Giai Cảnh. Yêu thú khu vực biên giới dùng thất cấp bát cấp yêu thú chiếm đa số.

Đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi từ một chỗ truyền đến, Huyền Thiên nhìn lại, chỉ thấy trong hạp cốc cực lớn năm nhân ảnh phóng lên trời, bay lên không trung.

Phía dưới năm nhân ảnh là một đoàn mây mù đang bay lên, tốc độ cực nhanh. Một đầu dài cự mãng dài năm sáu trăm thước cưỡi trên mây mù đuổi theo năm vũ giả.

Vèo - - !

Cự mãng há mồm, cái lưỡi cực lớn duỗi ra vài trăm thước cuốn lấy một vũ giả đang phi hành lập tức một ngụm nuốt xuống.

Lúc này, Huyền Thiên thấy rõ, nào phải cự mãng gì, đây là một con thằn lằn cực lớn dài năm sáu trăm mét.

Còn lại bốn vũ giả có ba Thiên Giai Cảnh hậu kỳ, còn có một nửa bước vương giả, khu vực biên giới Thập Vạn Đại Sơn có rất nhiều đội ngũ cường đại. Nhưng là vận khí của bọn hắn thật sự là không tốt, lại gặp được một đầu yêu thú vương giả.

- Cứu mạng - - !

- Cứu cứu chúng ta - - !

- Tiền bối - - - - !

. . .

 

Bốn vũ giả chạy trối chết nhìn thấy Huyền Thiên cùng Thần Cơ tiên sinh thuấn di cách bọn họ bất quá mấy ngàn thước, lập tức kêu to lên.

Yêu Vương thằn lằn mới thành vương giả không lâu, tại khu vực này không có yêu thú dám can đảm trêu chọc, tính cách càn rỡ vô cùng.

Mấy cái võ giả đều là mỹ thực tới miệng, nó nào nguyện ý buông tha, tuy rằng cũng chứng kiến xa xa có cường giả thuấn di, nhưng mà nó không có ý niệm tránh lui, mà là tiếp tục đuổi theo bốn võ giả đang chạy trốn.

Vương giả cảnh trở lên có năng lực thuấn di, Yêu Vương biến hóa thành vương giả tự nhiên cũng có cái này bản lĩnh, nó vạn phần tự tin, cho dù là gặp vương giả nhân loại thực lực cường đại cũng có thể chạy trốn.

Vèo - - - - !

Trong mây mù lại có một đạo hào quang kích xạ ra, là một cái lưỡi dài cuốn tới Thiên Giai Cảnh hậu kỳ võ giả.

Bất quá lưỡi dài mới vừa vặn vươn đi ra không đến 200m thì hư không phía trước đột nhiên rách ra.

Hưu - - - - !

Một đạo kiếm quang đột nhiên kích xạ tới, phốc - - ! chém cái lưỡi dài của nó thành hai đoạn.

Bên ngoài mây mù hơn năm trăm mét, thân ảnh của Huyền Thiên theo sát kiếm quang, từ trong hư không nghiền nát đi ra, trong tay của hắn cầm một thanh Vương cấp bảo kiếm.

Trong mây mù truyền đến một đạo thanh âm thê lương, Yêu Vương thằn lằn thành vương giả không bao lâu, căn bản không biết nguyên lai thực lực vương giả cũng có khác biệt lớn như vậy. Dù là nó trở thành vương giả, đối với nhân loại cường đại cũng có chút yếu ớt.

Nhưng mà nó cũng không biết là người tổn thương nó tuy rằng có thể thuấn di, nhưng trên thực tế còn không phải vương giả, vẻn vẹn là tu vi nửa bước vương giả.

Yêu Vương thằn lằn lập tức sinh lòng thoái ý, hắn có thể tu thành Yêu Vương, toàn bộ bởi vì nuốt một khỏa linh quả vạn năm. Nhờ vận khí nên khiến nó càng quý trọng tánh mạng của mình.

Mây mù vừa lui Yêu Vương thằn lằn phát hiện hư không bốn phía trở nên chắc chắn như sắt, thủ đoạn thuấn di chạy trốn nó ỷ lại nhất tại lúc này đã mất đi hiệu quả.

Hưu - - - - - - !

 

Lúc này, Vương cấp bảo kiếm cầm trong tay Huyền Thiên xẹt qua một đạo quang mang lóng lánh trong hư không. Kiếm cương kia trong chốc lát chém ra mấy ngàn thước như là một thanh Thiên Kiếm cực lớn Kiếm đột nhiên từ trên trời giáng xuống chém tới Yêu Vương thằn lằn.

Vẻn vẹn là mãnh liệt đã xé rách mây mù lộ ra bản thể của Yêu Vương thằn lằn.

Trong mắt Yêu Vương thằn lằn lộ vẻ sợ hãi, nó thân là Yêu Vương lại không cách nào thuấn di, tầm mắt hẹp hòi mà nó không cách nào lý giải, trong hai mắt lộ vẻ sợ hãi không hiểu nổi.

Trong chốc lát kiếm cương như là Thiên Kiếm chém xuống thân thể củaYêu Vương thằn lằn, không thể không nói, thân thể nó phi thường chắc chắn cũng không bị kiếm cương kinh khủng kia chém đôi.

Cường độ linh thân ngang nhau, yêu thú lại dài đến năm sáu trăm thước, phải có lực công kích gấp mấy lần vương giả nhân loại bình thường.

Bất quá Yêu Vương thằn lằn đã bị tổn thương trí mạng, cái đầu của nó cơ hồ bị chém thành hai nửa, thân thể cũng bị bổ ra một vết thương lớn. Máu tươi như là nước sông vỡ đê mãnh liệt phun ra, từ trên trời giáng xuống giống như một cái thác máu.

Mang theo tiếng kêu rên, Yêu Vương thằn lằn toàn thân run rẩy như một tòa sơn mạch giáng xuống đất.

Bành- - !

Thân thể khổng lồ nện rơi trên mặt đất khiến hai ngọn núi bên dưới nát bấy.

Bốn võ giả tìm được đường sống trong chỗ chết chứng kiến Yêu Vương thằn lằn trọng thương sắp chết, rơi xuống đất, trong lòng mừng rỡ nhưng nhìn Huyền Thiên trong mắt lộ vẻ kinh hãi.

Đến Trung châu, Huyền Thiên liền không có triển lộ ra ma khí thao thiên trên người Đại Ma Vương, vừa động thủ, tuy rằng chiến lực nghịch thiên nhưng tu vi phóng ra ngoài, bốn võ giả vẫn nhận ra được hắn mới là nửa bước vương giả.

Không phải vương giả, lại chém giết một vị Yêu Vương dễ như trở bàn tay!

Yêu Vương thằn lằn ngay cả thuấn di đều không có thi triển, thật sự là làm cho bốn võ giả khiếp sợ.

Nhất là nửa bước vương giả nhìn Huyền Thiên, trong mắt càng không thể tưởng tượng nổi, hắn cũng có tu vi nửa bước vương giả nhưng mà chiến lực - - khác biệt lớn như vậy sao?

Bình luận