Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1108: Âm Minh hóa ma (1)


Trong nháy mắt, chỗ đứng vừa rồi của hai người, bị số lượng lớn ma trảo chen chúc nổ tung, ma trảo còn chưa đến, hư không liền bắt đầu bị chôn vùi.

Sau đó mặc cho hư không bị chôn vùi như thế nào, Hỗn Độn Thánh Đỉnh vẫn đứng vững bất động, hư không bị lực lượng nổ tung như thế nào, đối với Hỗn Độn Thánh Đỉnh không có bất kỳ ảnh hưởng.

Rầm rầm rầm rầm rầm rầm...

Một đạo lại một đạo ma trảo vô cùng lớn, đập vào phía trên Hỗn Độn Thánh Đỉnh, Hỗn Độn Thánh Đỉnh bị đánh cho bay lên.

Từng mảnh từng mảnh hư không bị chôn vùi, Hỗn Độn Thánh Đỉnh trong nháy mắt không biết bị bao nhiêu ma trảo đập ở bên trên, tiến tiến lui lui, chấn động từ trên xuống dưới nhiều lần, cũng không biết phương hướng bị đánh bay thay đổi bao nhiêu lần.

Huyền Thiên ở trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh, có một loại cảm giác xương cốt đều mệt rã rời, dường như mắt bị mờ đầu bị choáng váng.

Nhưng mà, Thần Cơ tiên sinh cũng bất động không có chút dao động nào, ổn định như núi, rõ ràng thực lực so với Huyền Thiên mạnh hơn rất nhiều lần.

Rất nhanh, sự công kích của hơn một ngàn ma trảo toàn bộ đều kết thúc, tất cả Ma Vương đều trông thấy mảnh cương nguyên kia văng khắp nơi, không khí trong không gian quay cuồng, muốn tận mắt nhìn thấy vật đỉnh kia bị đập nát, Huyền Thiên cùng Thần Cơ tiên sinh đã bị chia năm xẻ bảy.

Nhưng mà, đợi cho đến lúc cương khí bình ổn trở lại, khí tức quay cuồng yên bình, Hỗn Độn Thánh Đỉnh cao hơn ba thước, vẫn đứng sừng sững ở trong hư không như trước, trong mắt của tất cả Ma Vương đều lộ ra vẻ giật mình.

- Vật đỉnh kia - - ? Cuối cùng là được đúc bằng vật liệu gì vậy?

Đám Ma Vương có cảm giác không thể tưởng tượng nổi.

Trong lúc đám Ma Vương đang khiếp sợ, trong lúc, bên trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh bắn ra một ánh sáng lấp lánh.

Tia sáng biến thành hình quạt tản ra, chiếu về phía vòng vây yếu nhất của đám Ma Vương. Một đạo thiên cơ ấn, từ trong ánh sáng chiếu xạ, trong lúc đó phóng đại, biến thành vài trăm mét, trong phút chốc liền đuổi tới.

Đám Ma Vương đứng chỗ đó, thực lực mạnh nhất cũng chỉ có Ma Vương tiểu thành cực hạn, tuy rằng số lượng cũng chừng mấy vị, nhưng lại giống như có vài tòa núi lớn bình thường ở trên bầu trời bay ngang qua, bọn họ bị đánh bay mấy ngàn thước, từ trong miệng phun ra mấy ngụm máu.

Vèo - - - - !

Thừa dịp vòng vây mở ra một cái lỗ hỏng, Hỗn Độn Thánh Đỉnh ở bên cạnh hư không bị phá, trong phút chốc liền biến mất không còn thấy gì nữa, Huyền Thiên cùng Thần Cơ tiên sinh đều dùng Thuấn di vọt về phía đạo lỗ hỏng kia.

Lại có hơn một ngàn ma trảo đánh về phía chỗ vừa rồi của Hỗn Độn Thánh Đỉnh, nhưng mà chỉ rơi vào không trung mà thôi, Huyền Thiên cùng Thần Cơ tiên sinh đã trực tiếp từ trong đạo lỗ hỏng vọt ra ngoài, hiện tại xuất hiện ở bên ngoài sáu bảy mươi dặm.

Thân ảnh của bọn hắn chợt lóe, lại Thuấn di một lần nửa, trong lúc đó tính thời gian thở một cái, đã ra khỏi Đông Ma Thành.

Một số lớn Ma Vương dùng Thuấn di đuổi theo, nhưng mà, lại không có bao nhiêu Ma Vương đạt tới tốc độ của Huyền Thiên cùng Thần Cơ tiên sinh.

Mà khoảng cách thời gian Thuấn di vô cùng ngắn, cho dù có Ma Vương đứng đầu đuổi theo, vậy cũng không chặn được hai người, hai người này tùy thời cũng có thể thay đổi phương hướng Thuấn di.

Một canh giờ trôi quan, hai người đã Thuấn di hơn mười vạn dặm, tất cả đám Ma Vương đuổi theo đều bị bỏ rơi, mặc dù có Ma Vương đuổi được với tốc độ của bọn hắn, nhưng mà cũng không chặn lại được, cũng không có ý tứ một mực đuổi theo phía sau cái mông.

Có thể bảo toàn tính mạng dưới phần đông ma trảo của Ma Vương, thì hoàn toàn dựa vào Hỗn Độn Thánh Đỉnh chắc chắn, căn bản không có cái gì có thể hủy hoại được, mà nếu muốn chạy trốn thì phải dựa vào lực công kích cường đại của Thiên Cơ Kính chế phẩm.

Cho dù là rời khỏi Đông Ma Thành hơn bốn mươi vạn dặm rồi, hai người cũng không có dừng lại, một mạch Thuấn di về phía Tây, ước chừng rời khỏi một trăm vạn dặm, mới chịu ngừng lại ở một chỗ hoang vu.

Mặc dù nói có thể dùng Thuấn di, chạy trốn tương đối dễ dàng, nhưng mà cũng không phải là không chết, trong thiên hạ còn có thứ giới hạn được Thuấn di thần thông chính là - - Giam Cầm Hư Không.

Giam Cầm Hư Không, cũng không dừng lại ở sự độc quyền của Hỗn Độn Thánh Đỉnh, cho dù là không có thần vật cường đại, nhưng mà có thể dùng một ít Không Gian Trận Pháp, thì cũng có thể đạt tới hiệu quả Giam Cầm Hư Không.

Không Gian Trận Pháp, là cương giả ngoài cấp vương giả, mới có thể tạo thành trận pháp, là thủ trọng muốn chém chết cường giả ngoài cấp vương giả.

Ma tộc cũng không kém gì chủng tộc Nhân tộc cường đại, nhất định sẽ dùng Không Gian Trận Pháp tạo ra Giam Cầm Hư Không, hai người có thể từ Đông Ma Thành lao ra, là vì hết thảy mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh, đám Ma Vương không nghĩ tới hai người có thể phá vòng vây, cho nên, cũng không bố trí Không Gian Trận Pháp làm gì.

Nếu là Giam Cầm Hư Không, vậy cũng phải cùng nhiều Ma Vương chân chính có thực lực cường đại quyết đấu sinh tử rồi, hậu quả có thể nói là vô cùng nghiêm trọng.

Cho nên, ước chừng rời khỏi bên ngoài Đông Ma Thành một trăm vạn dặm, hai người mới chịu ngừng lại.

Đã trải qua một hồi nguy hiểm, càng khiến cho Huyền Thiên thêm cảnh giác được, chỉ có thực lực cường đại, là sự dựa vào lớn nhất, nếu thực lực cũng đủ cường đại, không người nào có thể địch nổi, quản hắn cái khỉ gió là Nhân giới hay là Ma giới, đều có thể hoành hành, ai dám ngăn cản được chứ?

Tuy rằng Nhân tộc cùng Ma tộc trời sinh là tử địch, nhưng nếu mà vị Kiếm Hoàng đi tới Đông Ma Vực thì sao? Hay là một vị Kiếm Đế? Những Ma Vương khủng bố kia đều muốn chạy trốn, ngay cả cái rắm cũng khong dám phóng một cái, thậm chí, Kiếm Hoàng, kiếm Đế vẫy tay một cái, khỏi phải nói cái gì mà nhân loại và Ma tộc là tử địch, những Ma Vương kia cũng phải hấp tấp chạy tới hỏi có gì cần phân phó...

Còn về Huyền Thiên và Thần Cơ tiên sinh ở Đông Ma Thành, chỉ có Ma Vương mới dám động thủ đối với bọn họ, còn Ma Vương trở xuống thì cho bất luận Ma tộc nào cũng không dám đối với bọn họ như thế nào.

Nói cho cùng thì đều là hai chữ thực lực.

Bởi vậy, Huyền Thiên quyết đem thực lực đề thăng lên một chút, chuẩn bị tu luyện Bất Diệt Kim Thân đệ tam trọng.

Nhưng mà, khiến cho Huyền Thiên có chút kinh ngạc, chính là Bất Diệt Kim Thân đệ tam trọng, hắn tu luyện cũng không có chút phản ứng nào, hoặc là có thể nói hoàn toàn không có hiệu quả, công pháp trong cương nguyên vận hành thành đường thẳng, Huyền Thiên căn bản làm không được.

- Tiểu tử, không cần uổng phí khí lực làm chi, theo như Kiếm si vĩ đại thì ngươi không phải tu luyện không được, mà là tu vi không đủ, ngươi tu luyện Bất Diệt Kim Thân đệ nhất trọng, là tu vi Đại Kiếm Sư, tu luyện đệ nhị trọng, là tu vi Kiếm Tông, xem ra muốn tu luyện đệ tam trọng này, phải đợi ngươi đạt tới Kiếm Tôn mới có thể tu luyện được.

- Thật như vậy sao?

Huyền Thiên suy nghĩ một chút, nếu là như vậy, thì xem ra chỉ bước chân vào vương giả cảnh, mới có thể tu luyện được Bất Diệt Kim Thân đệ tam trọng.

Bình luận