Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1077: Chém Vương trước mặt mọi người (1)


Kiếm Thanh Thu, Am Phi Vũ, Tả Trí Minh, ba vị Vương giả tiểu thành lông mày đều nhíu nhíu một cái, thanh niên anh tuấn phía trước tu vị chỉ là Thiên giai cảnh cửu trọng, theo đạo lý, trong mắt bọn hắn hẳn là con sâu cái kiến, nhưng bọn hắn lại không thể sinh ra chút ý khinh thị.

Tựa hồ --đứng phía trước không phải là vĩ giả Thiên giai cảnh cửu trọng gì, mà là một cao thủ cấp Vương giả, cái này khiến ba vị Vương giả tiểu thành có chút kinh ngạc.

Trong mười người, chỉ có Kiếm Nhân Cơ nhìn Huyền Thiên, cả kinh qua đi, liền hô lên:

- Là hắn --! Hắn chính là yêu nghiệt của Thần Châu-- Huyền Thiên!

- Ngươi -- chính là Huyền Thiên?

Ba người Kiếm Thanh Thu, Âm Phi Vũ, Tả Trí Minh đồng thời nói ra.

Trong thanh âm, có kinh ngạc, cũng có sát ý.

Huyền Thiên nhẹ gật đầu, nói:

- Mấy vị đến Thần Châu đại địa là vì vật này?

Đang khi nói chuyện, Huyền Thiên bàn tay vừa nhấc, một cái tiểu đỉnh cao gần tấc ra hiện ra trong lòng bàn tay hắn, hắn tay ném đi, Hỗn Độn Thánh Đỉnh lập tức bay ra ngoài, đứng ở cách đó không xa, cao chừng trăm mét.

- Hỗn Độn Thánh Đỉnh?

Đạo đạo tiếng kinh hô vang lên, ánh mắt chúng Vương giả đều nóng rực.

Kiếm Thanh Thu nhìn Hỗn Độn Thánh Đỉnh, ánh mắt lại rơi vào trên người Huyền Thiên, nói:

- Hỗn Độn Thánh Đỉnh chỉ là một trong những mục đích chúng ta đến Thần Châu, Huyền Thiên, lấy tính mệnh của ngươi, cũng là mục đích chuyến đi này của chúng ta nữa.

- Hắc hắc hắc hắc ----!

Âm Phi Vũ và Tả Trí Minh đều cười lạnh.

Âm Phi Vũ nói:

- Tiểu tử, có người đặc biệt thỉnh cầu ta, muốn chém đầu ngươi, đỉnh, chúng ta muốn, mạng của ngươi, chúng ta cũng muốn

Ánh mắt Tả Trí Minh như điện chăm chú nhìn vào trên người Huyền Thiên:

- Đệ tử Lệ Ba Hàn, Ngư Âm Vũ Âm Minh Cốc ta có phải chết trên tay ngươi không?

Huyền Thiên nhún vai, nói:

- Có mấy tên võ giả Thiên Châu không có mắt bị ta chém, tựa hồ là có người của Âm Minh Cốc, như thế nào, các ngươi nguyên một đám thân là Vương giả, hẳn là cũng không có mặt sao? Ở Thần Châu đại địa, hậu quả của không có mắt rất nghiêm trọng đấy!

Huyền Thiên giơ chưởng lên, vẽ trên cổ mình một vòng, làm một động tác cắt cổ!

Hiện giờ, Mạc Thiên Ky đang ở thời khắc cuối cùng trùng kích Vương giả cảnh, không nên bị bất luận cái gì quấy rầy, người Thiên Châu đến, Vương giả đông đảo, lực lượng một mình Huyền Thiên khó có thể chống đỡ được, không nên giao chiến ở Kiếm Tông, nếu không Kiếm Tông tất sẽ bị vạ lây.

Cho nên, Huyền Thiên đã tìm đến phía bắc Thần Châu, chuẩn bị đánh một trận với cường giả Thiên Châu trong Thú Hoang.

Trận chiến này, vô luận thắng bại, đều phải chăn cường giả Thiên Châu lại, không thể để cho bọn hắn tiến đến Kiếm Tông được.

Nếu có những võ giả khác ở đây chỉ sợ sẽ khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm.

Huyền Thiên vậy mà làm ra động tác cắt cổ đối với chín vị Vương giả, trong chín vị Vương giả này có có ba vị Vương giả tiểu thành nữa, là tồn tại thực lực vô cùng cường đại.

Cho dù là chúng cường giả Thiên Châu thì trong mắt đều lộ ra vẻ rung động, đương nhiên, hơn nữa là tức giận.

Cho dù là Thiên Châu đại địa, cường giả hậu bối như mây, thiên tài như mưa, cũng tuyệt đối không có thiên tài hậu bối nào tu vị ở Thiên giai cảnh cửu trọng đã không để Vương giả vào mắt.

Vương giả, chính là tồn tại đã thoát ly phàm thể, mà Thiên giai cảnh, xưng là Võ Tông, là tông sư phàm nhân, kém Vương giả khá xa.

Nhưng động tác kia của Huyền Thiên hiển nhiên không để chín vị Vương giả này vào mắt ah. . .

Chín vị Vương giả ở Thiên Châu đại địa cũng chưa từng bị coi rẻ như vậy, ánh mắt lập tức ngoan lệ, mắt gần như muốn phun ra lửa.

- Ếch trong giếng, không biết Thiên Địa rộng bao nhiêu, nghé con mới đẻ, không sợ Mãnh Hổ, càng là người không biết, mới càng không sợ! Cũng chỉ có nơi nhỏ như Thần Châu mới có loại cuồng đồ không biết trời cao đất rộng thế này thôi!

Vẻ tàn độc trong mắt Kiếm Thanh Thu dần dần mất đi, hóa thành khinh thường.

Thanh âm của Âm Phi Vũ băng hàn rét thấu xương, nói:

- Tiểu tử cuồng vọng, đợi lát nữa ngươi sẽ biết, chữ chết là viết thế nào!

Trong mắt Tả Trí Minh sát ý càng đậm, nói:

- Tiểu tử hỗn trướng này để Âm Minh Cốc ta đến chém giết, được không?

Ánh mắt tuy rằng là nhìn Huyền Thiên, nhưng nói chuyện lại là nói với hai vị Vương giả tiểu thành Kiếm Thanh Thu và Âm Phi Vũ.

Kiếm Thanh Thu và Âm Phi Vũ liếc nhau, nhẹ gật đầu.

Tuy rằng bọn hắn đều tràn đầy sát ý với Huyền Thiên, nhưng Huyền Thiên chỉ là một người, hơn nữa vẫn chỉ là võ giả Thiên giai cảnh cửu trọng. Mặc dù tin tức bọn hắn biết được thì chiến lực Huyền Thiên thập phần nghịch thiên, ngay cả Bán Bộ Vương Giả cũng có thể chém giết, nhưng còn không lọt được vào mắt những Vương giả này, bọn hắn một đám Vương giả không thể nào không để ý mặt mũi cả đám lên vây công Huyền Thiên được.

Tả Trí Minh nếu đã muốn Vương giả của Âm Minh Cốc chém giết Huyền Thiên thì Kiếm Thanh Thu và Âm Phi Vũ tự nhiên sẽ không tranh chấp rồi, bọn hắn để ý chính là sau khi chém giết Huyền Thiên, Hỗn Độn Thánh Đỉnh sẽ thuộc về ai mà không phải là Huyền Thiên do ai chém giết.

Ánh mắt Tả Trí Minh nhìn về phía một vị Vương giả bên cạnh hắn, chỉ một ngón tay về Huyền Thiên:

- Bành Dịch Thủy, chém tên tiểu tử hỗn trướng này cho ta.

- Vâng, Minh Vương!

Bành Dịch Thủy nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Huyền Thiên, tràn đầy sát ý.

- Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, bổn vương sẽ để cho ngươi nếm thử một chút cảm giác sống không bằng chết là thế nào. Hắc hắc hắc hắc. . . !

Bành Dịch Thủy cười lạnh, đạp không hướng Huyền Thiên mà đến.

Hỗn Độn Thánh Đỉnh sẽ giam cầm hư không, không cách nào thuấn di, đám người Kiếm Nhân Cơ trốn được đã biết rõ, chín vị Vương giả đến đây tự nhiên cũng rõ Hỗn Độn Thánh Đỉnh có hiệu quả này, cho nên. Bành Dịch Thủy không thuấn di mà đến.

Nhưng dù cho không thuấn di thì tốc độ của Vương giả cũng cực nhanh, hắn bước ra một bướ, trong chốc lát liền xẹt qua hư không hơn 1000m, vài bước liền đến trên Huyền Thiên ngoài ngàn mét.

Trong lúc phi tới, Bành Dịch Thủy liền bắt đầu hai tay kết ấn, hắc khí vô tận từ trong cơ thể hắn trào ra, cuồn cuộn về bốn phía, trong chốc lát, thân ảnh Bành Dịch Thủy liền biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một đoàn mây đen cuồn cuộn đánh tới Huyền Thiên.

Mây đen kia càng lúc càng lớn, phạm vi cũng mấy trăm trượng, trong mấy đen cuồn cuộn kia, một ác quỷ cực lớn thân vượt qua trăm trượng kia đi ra.

Huyền Thiên từng thấy qua hình tượng của Ác Quỷ Vương này, đó là lúc Chu Đỉnh Hư thi triển Quỷ Vương Ấn, triệu hoán ra hư ảnh Quỷ vương, bất quá, ở trên tay Bành Dịch Thủy thi triển đi ra thì Ác Quỷ vương này hoàn toàn là một cái thật thể, tựa hồ thật sự như có một đầu Ác Quỷ vương từ địa ngục đi tới nhân gian vậy.

Ác Quỷ Vương kia ở trong mây đen giẫm chận tại chỗ mà đến, nhấc lên khí lãng vô biên, uy thế che trời, mây đen phô thiên cái địa đen kịt khiến phạm vi ngàn mét đều không có thiên lý.

Bình luận