Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1070: Song Vương đều tới (2)


Không nói được vài lời thì hai người liền phát hiện, đối phương và mình lại có cùng một địch nhân -- Huyền Thiên!

Trường Sinh Vương muốn giết Huyền Thiên đoạt đỉnh, Thi Vương Lông Xanh muốn giết Huyền Thiên đoạt Ngự Lôi Châu, hai đại Vương giả lập tức ăn nhịp với nhau, hợp thành liên minh, cùng chém Huyền Thiên, sau đó từng người đạt được bảo vật mà mình muốn.

Ngày kế tiếp, Trường Sinh Vương và Thi Vương Lông Xanh liền đi tới vương triều Thiên Kiếm ở Bắc Vực, hai đại Vương giả, thuấn di thẳng về phía Kiếm Tông.

Trên đường đi, Trường Sinh Vương và Thi Vương Lông Xanh đều phóng tu vị ra ngoài, uy thế Vương giả kinh khủng kia bao phủ bốn phía bọn hắn mấy ngàn thước, những nơi đi qua, võ giả không ai không kinh dị, có khi, hai người bay thấp một chút thì uy áp Vương giả quá nặng kia khiến võ giả trên mặt đất trực tiếp bị ép tới phải quỳ xuống.

Ngày 13 tháng 7 năm 10000 lịch sau Thượng Cổ, ba tháng mười bảy ngày kể từ lúc Kiếm Tông thành lập, vốn là một thời gian rất bình thường, nhưng hôm nay lại trở nên đặc biệt.

Huyền Thiên đứng ở trên đỉnh Kiếm Tông, ánh mắt nhìn về phương đông, thực lực của hắn đã không kém gì Vương giả bình thường, tự nhiên cảm ứng được hai đạo khí tức Vương giả đang không ngừng đến gần Kiếm Tông kia rồi.

Hai đạo khí tức này Huyền Thiên đều có chút quen thuộc, dù chưa nhìn thấy hai vị Vương giả đến đây nhưng Huyền Thiên cũng đã suy đoán ra được, đó là Thây Khô Lông Xanh đã bước vào Vương giả cảnh và Trường Sinh Vương tu vị đã khôi phục hoàn toàn.

Thây Khô Lông Xanh không bước vào Vương giả cảnh, Trường Sinh Vương không khôi phục tu vị và thực lực đến đỉnh phong thì không thể nào đến Kiếm Tông được.

Về phần hai đại Vương giả vì sao dắt tay cùng đi thì lại có quá nhiều khả năng, Huyền Thiên sẽ không hao tâm tổn trí mà suy đoán làm gì.

Huyền Thiên là tông chủ Kiếm Tông, hai đại Vương giả đến Kiếm Tông, mục đích hết sức rõ ràng.

- Muốn chết --!

Huyền Thiên nhìn phía Đông, nhẹ nhàng nói ra hai chữ, lập tức tự nhủ nói: Vạn Kiếm Sát Vương Kiếm Trận, chém một tên Tàng Thiên Ca, còn chưa chém giết qua Vương giả chính thức, hôm nay chém hai người các ngươi, Vạn Kiếm Sát Vương Kiếm Trận mới xem như danh xứng với thực.

Dùng tốc độ thuấn di của hai đại Vương giả, tin tức truyền bá có nhanh hơn nữa so ra vẫn kém nhiều, cho nên, Kiếm Tông không có ai biết cả, hôm nay có hai vị Vương giả đến đây, chỉ có Huyền Thiên là có cảm ứng đối với khí Vương giả tản mát ra thôi.

Giữa trưa, Huyền Thiên trông thấy cuối tầm mắt, có hai đạo quang mang chớp động, đúng là hai đại Vương giả đang thuấn di mà đến.

Hai mắt Huyền Thiên nhíu lại, ánh mắt bỗng trở nên lăng lệ ác liệt hơn rất nhiều.

Tốc độ thuấn di của hai đại Vương giả cực nhanh, một hơi liền thuấn di được hơn ba mươi dặm, sau khi tiến vào ánh mắt Huyền Thiên, mới qua không đến mười lần hô hấp đã đến bên ngoài Kiếm Tông rồi.

Hai đại Vương giả phóng tu vị ra ngoài, uy áp kinh khủng kia tán ra tứ phương, toàn bộ đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Kiếm Tông đều thất kinh, cảm nhận được áp lực trầm trọng .

Huyền Thiên đứng ở trên đỉnh đại điện Kiếm Tông, cũng phóng khí tức tu vi ra ngoài, tản ra một cổ khí thế kinh thiên, bất quá, khí thế của hắn rất ôn hòa, người khác có thể cảm nhận được sự hiện hữu của hắn, nhưng cũng không bị áp bách cực lớn, rất khác với khí thế áp bách cuồng bạo của Trường Sinh Vương và Thi Vương Lông Xanh.

Cách xa trong vòng hơn mười dặm, Trường Sinh Vương và Thi Vương Lông Xanh liền ngừng lại, ánh mắt lợi hại nhìn đến trên người Huyền Thiên ở trên đỉnh đại điện Kiếm Tông.

- Bảo bối của ta --!

Trong mắt Thi Vương Lông Xanh lóe ra hào quang hưng phấn, đồng thời lại có một loại lăng lệ ác liệt, phát ra một đạo thanh âm chói tai đến cực điểm:

- Tiểu tử, hôm nay tử kỳ của ngươi đã đến, Ngự Lôi Châu sẽ thuộc về bổn Vương, đó là bảo bối của ta ----!

Trong mắt Trường Sinh Vương thì lại mang theo âm trầm và tàn nhẫn, cũng la lớn:

- Huyền Thiên, ngươi thừa dịp thực lực bổn vương chưa khôi phục lại làm bổn Vương bị thương, nay bổn Vương muốn ngươi phải hoàn trả gấp ngàn lần, lấy cái mạng chó của ngươi, bảo đỉnh kia sẽ thuộc về bổn vương. . . , Huyền Thiên, ngươi còn không mau mau lăn ra đây nhận lấy cái chết, trốn ở sau cương tráo trận pháp cho rằng sẽ an toàn sao, chúng ta song Vương đều tới, phá trận pháp này của ngươi dễ như trở bàn tay thôi --!

Hai đại Vương giả đều tới!

Võ giả Kiếm Tông nghe vậy, nguyên một đám trong lòng nhảy lên không thôi.

Vương giả, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, Thần Châu đại địa, ngàn năm khó gặp, hôm nay vậy mà có hai người đến đây.

Hơn nữa, hai người đều là địch nhân của tổng chủ Kiếm Tông, Huyền Thiên?

Huyền Thiên tuy rằng chém giết Bán Bộ Vương Giả dễ như trở bàn tay, chiến lực nghịch thiên, nhưng đối mặt hai vị Vương giả, cái này -- có thể sao?

Một vị Vương giả, cũng đã đủ đáng sợ được rồi, hai vị Vương giả đồng thời hiện thân đã phá mọi ghi chép của Thần Châu đại địa từ sau khi thời đại Thượng Cổ kết thúc đến nay. . .

Cửu đại Vương giả sau Thượng Cổ, thời đại mỗi Vương giả đều cách xa nhau chừng ngàn năm, từ sau Thượng Cổ Thần Châu đại địa, chưa từng xuất hiện qua thời điểm nào song Vương đặt song song cả.

Thế nhưng hôm nay...!

Bên ngoài Kiếm Tông lại đồng thời đến hai vị Vương giả, thật sự khiến người rất kinh ngạc.

Vương giả đã tạo thành Linh Khu, ngưng tụ Linh hồn, bản chất rất khác phàm nhân, trong mắt Vương giả thì dưới Vương giả đều là con sâu cái kiến, không đến Vương giả cảnh, có thể chống lại Vương giả cũng đã xem như nghịch thiên rồi.

Tu vị mới Thiên giai cảnh cửu trọng, lại đối mặt hai vị Vương giả. . . cái này, đến tột cùng phải nghịch thiên đến mức nào mới có thể chống lại được?

Mặc dù Huyền Thiên là truyền thuyết đương thời nhưng võ giả Kiếm Tông trong lòng cũng không khỏi phát lạnh.

Lúc này địch nhân của Huyền Thiên thật sự là quá cường đại.

Mặc dù là thân hữu Huyền Thiên biết rõ lúc Huyền Thiên đoạt được Hỗn Độn Thánh Đỉnh cũng đã đánh trọng thương Trường Sinh Vương một lần, nhưng lúc đó thực lực Trường Sinh Vương vẫn chưa khôi phục toàn bộ, hiện giờ thực lực Trường Sinh Vương đã khôi phục đến đỉnh phong, so với lần trước cơ hồ tăng lên gấp đôi, hơn nữa, còn có một Thi Vương khủng bố tương trợ. . .

Bọn hắn cũng không khỏi cảm thấy lo lắng chi Huyền Thiên!

Bọn người Huyền Hùng, Huyền Hồng, La Khiếu Dã. . . cũng đã bay lên đỉnh đại điện Kiếm Tông, Huyền Hùng hiện giờ tuy là cường giả Thiên giai cảnh bát trọng, nhưng ở trước mặt hai vị Vương giả vẫn giống như con sâu cái kiến vậy.

- Tiểu Thiên, con nếu không địch lại thì cứ đào tẩu, tương lai của con bất khả hạn lượng, có con ở đây, hi vọng của Huyền gia chúng ta còn mãi, không cần vì chúng ta mà liều chết với hai vị Vương giả. . .

Huyền Hùng đi lên nói một câu như vậy.

Đương nhiên, Huyền Hùng nói cực kỳ nhỏ giọng, chỉ có mấy người ở trên đỉnh đại điện Kiếm Tông mới nghe được.

Bình luận