Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1061: Xử tử Huyền Ky (2)


Vừa vào gian phòng, mọi người thấy Huyền Hùng đang hôn mê, ánh mắt đều tập trung trên người Huyền Thiên. Huyền Thiên hiểu ý, lấy cái túi thôn thiên từ bên hông xuống, sau đó ném về phía trước.

Miệng túi thôn thiên vừa mở ra, ngược lại rủ xuống đất, một người từ bên trong túi đi ra bên ngoài.

Người này khô gầy như củi, thần sắc uể oải, đúng là Huyền Ky. Huyền Ky bị Huyền Thiên nhốt vào bên trong túi thôn thiên, đã hai tháng không ăn không uống, tuy rằng Huyền Thiên cách mấy ngày có cho hắn một ít linh khí thiên địa, để cho hắn có thể giữ được mạng sống, nhưng thực sự chỉ có thể giữ cho hắn mạng sống mà thôi.

Huyền Ky không giống Đệ nhất công tử tu luyện được một thân thể bất tử, có thể tự động hấp thu linh khí trong hư không, nhiều nhất cũng chỉ thu một chút ít thống khổ, cho dù như thế nào đều không thể đói chết, mà trong hai tháng ngắn ngủn, Huyền Ky cũng bị đói thành da bọc xương.

Huyệt đạo của Huyền Ky bị phong trụ, từ bên trong túi thôn thiên ngã ra, không có cách nào nhúc nhích, rất nhanh, trên mặt của hắn liền bị người ta đạp một cước, trên người càng trúng nhiều vết chân hơn.

Đối với Huyền Ky, tất cả mọi người hận thấu xương, hiện tại Huyền Ky bị bắt giữ đến tận đây, há có thể còn có đường sống sót sao.

Huyền Hồng nhìn Huyền Ky khẩn trương, chỉ vào Huyền Hùng đang hôn mê bất tỉnh trên giường, tức giận nói: 

- Ngươi tên súc sinh này, ngay cả phụ thân cũng không buông tha, cho nên hôm nay những gì ngươi làm đều phải trả giá. Nói! Phụ thân trúng độc đến tột cùng là loại độc gì. Nói ra, ta cho ngươi chết một cách thống khoái, nếu không! Ngươi sẽ chết cực kỳ thảm thiết!

Huyền Ky tuy rằng thần sắc uể oải, nhưng tinh thần vẫn còn bình thường, nhìn Huyền Hùng trên giường một cái, lại nở nụ cười. Nói: 

- Hắc hắc... Lão gia hỏa này từ nhỏ đến lớn chỉ biết là thiên vị ngươi, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt rồi, dù sao ta cũng không sống nổi, vì vậy ta cũng khiến cho lão gia hỏa này chôn cùng với ta... Các ngươi đừng có mơ tưởng mà cứu sống hắn... !

Thanh âm ở bên trong của Huyền Ky, lộ ra hận ý sâu đậm.

Bốp - - ! Huyền Hồng cực kỳ tức giận, lập tức cho Huyền Cơ một cái tát.

Trong đầu Huyền Thiên vang lên thanh âm Kiếm Si: 

- Hỗn Độn Thánh Đỉnh có thể tự động chế thuốc. Cũng có thể giải bách độc, mặc kệ trúng độc gì, chỉ cần bỏ người trúng độc cùng linh dược giải độc đồng thời để vào trong đỉnh, Hỗn Độn Thánh Đỉnh có thể tự động chế biến ra giải dược, tiểu tử, ngươi không cần biết rõ gia gia ngươi trúng độc thành phần bao nhiêu. Hỗn Độn Thánh Đỉnh cũng có thể dò xét được.

Trong lòng Huyền Thiên sáng ngời: 

- Còn có việc này sao, làm sao ngươi không nói sớm hơn chứ?

Thanh âm Kiếm Si lại vang lên: 

- Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi một ngày ăn no rỗi việc, đã giúp ngươi nghĩ việc không đâu, không thấy hay sao, vì vậy đương nhiên là không nghĩ tới rồi.

Huyền Thiên thầm nghĩ: 

- Ngươi xác định Hỗn Độn Thánh Đỉnh có thể giải độc sao?

Kiếm si nói: 

- Kiếm si ta vĩ đại còn phải lừa ngươi sao!

Huyền Thiên khẽ gật đầu. Nhìn thấy Huyền Ky, sát khí trong mắt vừa lộ ra, nói: 

- Không cần hỏi hắn nữa, Hỗn Độn Thánh Đỉnh có thể giải được độc của gia gia, súc sinh này nên xử trí như thế nào, liền xử trí như thế đó - - !

- Là sự thật sao - - ?

Thần sắc của Huyền Hồng kích động, âm điệu trong nháy mắt đề cao không ít.

- Khẳng định là thật - - !

Huyền Thiên khẳng định khẽ gật đầu.

Hoàng Minh Sơn nói: 

- Ta muốn ở trước mộ phần phụ thân đem hắn ra lăng trì xử tử...!

Trong ánh mắt Huyền Ky, lập tức lộ ra thần sắc hoảng loạn, trông thấy Huyền Hồng nói: 

- Ngươi cho ta chết thống khoái, ta là người nhà họ Huyền sao có thể chết ở trong tay ngoại nhân được!

Thần sắc Huyền Hồng có chút do dự, Huyền Thiên đã lạnh lùng nói: 

- Ngươi đã làm việc bao nhiêu việc súc sinh, Huyền gia không có người như thế này.

Nghe được Huyền Thiên nói, Huyền Hồng hồi tưởng lại những năm tháng thê thảm đau đớn đã trải qua, thần sắc dứt khoát, phất phất tay.

Hoàng Minh Sơn lúc bắt lấy Huyền Ky thần sắc đã trở nên khẩn trương.

- Nhị đệ, Tam đệ, Hoàng gia bởi vì súc sinh này mà chết, chúng ta cùng nhau chính tay đâm chết súc sinh này, dùng máu tươi của hắn, tế điện cho phụ thân...!

...

Huyền Ky chết! Chết ở trước mộ phần của Hoàng Viễn Thành!

Có lẽ, ở mười sáu năm trước, hắn không thể tưởng được hắn sẽ có kết cục bi thảm như thế này, nhưng mà thời gian không cách nào lui về phía sau, cho dù hối hận, hắn cũng không có lựa chọn nào khác.

Kiếm Si nói cũng không sai, Hỗn Độn Thánh Đỉnh có thể tự động chế thuốc, hơn nữa có thể giải bách độc, đem thân thể Huyền Hùng đặt ở ở bên trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh, đồng thời cũng để vào thiên thanh hoa, linh huyết hành, tử hoàng cỏ... Đợi giải độc linh dược, rất nhanh liền phối hợp giải dược.

Huyền Hùng dùng giải dược, một ngày sau, đã có kết quả, thần sắc còn có chút mơ hồ.

Ánh mắt của hắn có một chút lạ lẫm nhưng lại có chút thân ảnh quen thuộc.

- Cha - - !

- Gia gia - - !

Huyền Hồng, Huyền Thiên đều đứng ở bên giường, thấy Huyền Hùng tỉnh lại, trong thanh âm lộ ra tia kinh hỉ.

Thần sắc Huyền Hùng vẫn mơ hồ trong lúc đó khẽ giật mình, trông thấy Huyền Hồng, tinh thần trong lúc đó toả sáng rất nhiều, trong ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nói: 

- Hồng - - - - nhi sao?

Mười sáu năm trôi qua, Huyền Hồng từ thanh niên hai mươi tám tuổi, trở thành một người trung niên bốn mươi bốn tuổi rồi, lớn tuổi không ít, sắc mặt tang thương rất nhiều, nhưng mà bộ dáng kia, cũng không có quá nhiều thay đổi.

Huyền Hồng nhẹ gật đầu, trong mắt rưng rưng lệ.

Trong ánh mắt Huyền Hùng tràn đầy rung động, ngủ một cái, không biết đã ngủ bao lâu, không nghĩ tới, mới mở ra một cái, lại thấy được người trong lòng mà ông nhớ thương là Huyền Hồng.

Lập tức, ánh mắt Huyền Hùng lướt qua Huyền Hồng, rơi vào trên người Huyền Thiên hình dáng có tám phần giống với Huyền Hồng khi còn trẻ, âm thanh run rẩy lên:

- Đây là - - Tiểu Thiên lém lỉnh của ta sao?

- Là con, gia gia - - !

Huyền thiên trong mắt cũng nhịn không được nữa nổi lên nước mắt.

Khi còn bé, bởi vì Huyền Thiên có một linh hồn thành thục, cho nên đặc biệt hiểu chuyện, rất được Huyền Hùng ưa thích. Mỗi lần gọi Huyền Thiên, đều là “Tiểu Thiên láu lỉnh của ta”, còn đối Huyền Kiếm thì từ nhỏ đã thấy rất không vừa mắt, cho nên càng thêm chán ghét hơn.

Có lẽ, đúng là Huyền Hùng đối với phụ tử nhà Huyền Hồng, Huyền Thiên yêu thích, còn đối với phụ tử Huyền Ky, Huyền Kiếm lãnh đạm, cho nên mới tạo cho Huyền Ky trong lòng có hận ý...

- Trước đây có một lão phu đã sớm nhìn ra tiểu Thiên láu lỉnh của ta bất phàm, nhất định sẽ tung hoành trăm vạn dặm Thần Châu, thiên hạ cái thế chấn động bốn phương tám hướng, chính là thiên chi kiêu tử cho nên khi vừa mới ra đời thì ta đã gọi nó là Huyền Thiên, ha ha ha ha…. Hiện tại xem ra quả là đúng như vậy rồi, tiểu Thiên láu lỉnh của ta chưa đến hai mươi hai tuổi mà đã biến thành vô địch thủ trong thiên hạ, ngay cả vương giả vô thương cũng chịu trọng thương trong tay hắn, tốt - - ! Ha ha - - ! Tốt - - ! Tốt - - !

Bình luận