Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1042: Phát hiện Thánh Đỉnh


Huyền Thiên lạnh lùng nói: 

- Bản thiếu gia tạm thời cho ngươi sống lâu thêm vài ngày, đợi ta trở lại Thiên Kiếm Tông, ở trước mặt gia gia, để cho cha ta tự tay chấm dứt cái mạng chó của ngươi!

Nếu như Huyền Ky cũng có khả năng tự khôi phục như Đệ Nhất Công Tử thì Huyền Thiên nhất định cũng sẽ đốt lên một mồi thiên hỏa cho hắn. Để cho hắn cả ngày lẫn đêm nếm trải tư vị chết đi sống lại kia.

Huyền Thiên quay lại nhìn thoáng qua phía chỗ của Đệ Nhất Công Tử, thân thể lóe lên một cái liền bay ra khỏi Thôn Thiên Đại, tay khẽ vẫy một cái. Thu nhỏ Thôn Thiên Đại lại rồi giắt ở bên hông.

Tuy rằng Ma Vụ Chi Hải bây giờ so với trước kia đã giảm bớt đi rất nhiều rồi, thế nhưng vẫn là một mảnh đen nhàn nhạt, đi lại lâu bên trong vẫn là một chuyện thập phần buồn tẻ và bực bội.

Bất quá, sau khi bắt được Huyền Ky thì trong lòng của Huyền Thiên cũng đã thống khoái hơn nhiều rồi, hai đại cừu nhân ở thế giới này là Huyền Ky cùng với Âm Cơ thì đã bắt được một tên, chỉ còn lại mỗi việc giải quyết xong Âm Cơ thì trong lòng của Huyền Thiên sẽ triệt để thống khoái.

Huyền Thiên tay cầm la bàn, tiếp tục đi về phía đông…

Trong nháy mắt, lại thêm nửa tháng trôi qua, Huyền Thiên đã di chuyển ở bên trong Ma Vụ Chi Hải hơn hai trăm vạn dặm rồi, khoảng cách này, tuyệt đối vượt qua khoảng cách từ vòng ngoài của Ma Vụ Chi Hải đi vào bên trong Ma Vụ Chi Hải, bất quá, Huyền Thiên đi thẳng một đường về phía đông, rõ ràng không có trực tiếp đi vào bên trong Ma Vụ Chi Hải mà là dọc theo khu vực ma hải hắc sắc một đường đi thẳng về phía đông, bởi vì, Hỗn Độn Thánh Đỉnh không nằm bên trong Ma Vụ Chi Hải mà là nằm ở giữa Ma Vụ Chi Hải.

Hành tẩu bên trong khu vực ở giữa Ma Vụ Chi Hải hơn một tháng, bốn phía xung quanh vẫn luôn là một mảnh hắc vụ nhàn nhạt bao phủ, thế nhưng hôm nay, cảnh tượng trước mắt của Huyền Thiên đã xuất hiện biến hóa.

Hắc vụ cư nhiên lại trở nên dày đặc, trở thành xu thế phiên dũng, cuồn cuộn mà tới…..

Nhìn thấy hắc vụ có bộ dạng như vậy, trong lòng của Huyền Thiên không những không kinh sợ mà còn lấy làm vui mừng: 

- Gần tới chỗ của Hỗn Độn Thánh Đỉnh rồi!

Hướng Thiên Tiếu từng ở bên trong Ma Vụ Chi Hải gặp được Hỗn Độn Thánh Đỉnh hai lần, Hướng Thiên Tiếu từng miêu tả qua, trong đó đều có một điểm giống nhau chính là trước khi gặp được Hỗn Độn Thánh Đỉnh đều là nhìn thấy hắc khí cuồn cuộn phiên dũng đầu tiên, do quang mang của Hỗn Độn Thánh Đỉnh thôi động mà thành.

Huyền Thiên đi về phía trước, chui vào bên trong hắc vụ cuồn cuộn kia, quả nhiên, không bao lâu sau, hắc khí ở trước mặt liền xuất hiện một tia hào quang chiếu xuyên qua, càng đi về phía trước thì hào quang càng ngày càng sáng chói, từ từng tia từng tia, cuối cùng hóa thành một mành hoàn chỉnh.

Huyền Thiên xuyên qua khu vực hắc khí, phía trước hệt như là một mảnh thiên không vậy, nhìn không thấy điểm cuối, ở tít đằng xa, có một cột sáng hỗn độn bay thẳng lên không trung.

- Tiểu tử, ta đã có thể cảm nhận được khí tức của Thánh Đỉnh rồi, thời điểm chủ nhân của ta đạt được cửu tôn Thánh Đỉnh cũng đã tham ngộ hết mấy ngày, cho nên ta phi thường quen thuộc với khí tức của Thánh Đỉnh, chỉ cần tới gần nó thì ta có thể cảm nhận được ngay!

Thanh âm của Kiếm Si vang lên trong đầu của Huyền Thiên.

Hỗn Độn Thánh Đỉnh bắn ra quang mang hỗn độn kịch liệt như vậy, Huyền Thiên tự mình nhìn cũng thấy được, Hỗn Độn Thánh Đỉnh ở ngay phía trước.

Bất quá, khoảng cách vẫn còn rất xa, Hỗn Độn Thánh Đỉnh xuất thế đã một tháng rồi, hắc vụ ở Ma Vụ Chi Hải càng lúc lại càng nhạt đi, bị ánh sáng hỗn độn đẩy ngày càng xa bốn phía ra, bên trong đã xuất hiện một mảnh không gian vô cùng khổng lồ rồi.

Huyền Thiên lập tức thuấn di, phóng tới chỗ ánh sáng hỗn độn ở phía trước.

Đi tới khoảng chừng năm trăm dặm, ánh sáng hỗn độn mà Huyền Thiên nhìn thấy ngày càng thô to, giống như đã không còn xa lắm, hắn đã có thể cảm nhận được, phía trước truyền tới một cỗ lực cượng bao la tới cực điểm, hắn ở trước mặt cỗ lực lượng này thì không bằng cả một hạt cát.

Bất quá, cỗ lực lượng bao la vô cùng kia cũng ôn hòa tới cực điểm, không có chút lực sát thương nào, bằng không thì không ai có thể tới gần Hỗn Độn Thánh Đỉnh được, cho dù là tới gần trong khoảng cách hơn ngàn dặm, vạn dặm cũng không thể được.

Ma Vụ Chi Hải có hình dạng một quả trứng, một phần rỗng ruột bên trong chính là khu vực nội hải, cái hình trứng này chiều dài hơn ngàn vạn dặm, độ dày cũng phải hơn hai mươi vạn dặm, cho nên lúc trước Hỗn Độn Thánh Đỉnh nằm yên bên trong Ma Vụ Chi Hải, cho dù lúc đó ánh sáng của nó đã đẩy hắc khí đẩy ra bốn phía mấy vạn dặm đi nữa thì cũng không hoàn toàn xuyên thủng Ma Vụ Chi Hải được.

Nếu muốn tới đây tìm Hỗn Độn Thánh Đỉnh, bất luận là tới từ hướng nào đi nữa đều cần phải xuyên qua hải vực màu đen.

Bên trong hải vực màu đen tràn ngập pháp tắc chi lực cùng với không gian hỗn loạn mà Minh Đế đã lưu lại, cho dù là vương giả đi nữa cũng khó mà dùng lực đâm mạnh tới được, cho nên, Huyền Thiên tin tưởng, hắn hẳn là người nhanh nhất tìm được Hỗn Độn Thánh Đỉnh. 

Nhanh hơn một phần thì cơ hội đạt được Hỗn Độn Thánh Đỉnh lại lớn hơn một phần, trên thiên châu đã có mấy cái thế lực đều đã phái ra cường giả tới thần châu để tìm đỉnh, lần này Thánh Đỉnh xuất thế, bọn họ nhất định cũng sẽ cảm ứng được, cho nên, nếu như Huyền Thiên muốn nhanh chóng đoạt được Thánh Đỉnh vào trong tay thì tốt nhất là nên nhanh hơn mấy kẻ khác một bước.

Sau khi Huyền Thiên xuyên qua hắc vụ hải vực xong thì đại khái phi hành khoảng năm vạn ba nghìn dặm gì đó, mục quang của hắn rốt cuộc cũng nhìn thấy được một cái đỉnh cổ ba chân ở bên dưới quang mang hỗn độn.

Quang mang hỗn độn kia đúng là do cái đỉnh cổ ba chân kia phát ra.

Thế nhưng, khiến cho Huyền Thiên cảm thấy kinh ngạc chính là cư nhiên lại có người xuyên qua Ma Vụ Chi Hải với tốc độ nhanh hệt như hắn, đến từ phía bắc của Hỗn Độn Thánh Đỉnh.

Quang mang lóe lên, biến mất giữa hư không, lóe lên một cái chính là hơn mười dặm. hiển nhiên là đang thuấn di, hai hàng chân mày của Huyền Thiên khẽ nhíu lại, hắn cũng thuấn di đi tới chỗ Hỗn Độn Thánh Đỉnh luôn.

Người thuấn di tới từ phía bắc gần như cũng phát hiện ra Huyền Thiên cùng một lúc, hai bên cách Hỗn Độn Thánh Đỉnh còn chừng bốn năm ngàn mét gì đó. Ngay lúc khoảng cách ở giữa còn lại sáu bảy ngàn mét thì liền ngừng lại.

Hỗn Độn Thánh Đỉnh lớn như một ngọn núi, cao con cả trăm mét, thứ khổng lồ như vậy, muốn lấy vào trong tay chắc chắn là không dễ dàng gì, vẫn là tìm hiểu rõ về đối thủ cạnh tranh trước đi đã rồi lại nói sau.

Bên trong quang mang thuấn di tới từ phương bắc tổng cộng có hai đạo nhân ảnh, đợi hai người đó dừng lại, Huyền Thiên mục quang lợi hại, rất nhanh liền nhận ra được, đây đúng là hai vị cường giả thiên châu đã từng ở nhờ lại Chu gia, một người là cường giả thiên giai cảnh thập trọng, từng bị một đòn tấn công của Kiếm Si đả thương, một cái là thiên giai cảnh bát trọng, thua ở trong tay của Huyền Thiên.

Bình luận