Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1041: Bắt giữ Huyền Ky (2)


Huyền Thiên trong tay cầm một cái la bàn, đây là thu hoạch của hắn ngày xưa trong Ma Vụ Hải, có thể dùng để tìm phương hướng.

Ma Vụ Chi Hải hiện giờ sương mù đã nhạt hơn không ít, dùng la bàn chỉ thị phương hướng, Huyền Thiên một khi biến ảo phương hướng thì sẽ lập tức biết được, hơn nữa điều chỉnh, cho nên, vẫn luôn là tiến về hướng Đông.

Địa Nhãn Thần Đồng của Huyền Thiên tạo nghệ đã cực cao, có thể thấy được ngoài 4000m, ánh mắt trong Ma Vụ Chi Hải vượt qua bất luận người nào.

Từ Kiếm Tông đi vào Ma Vụ Chi Hải đã là chuyện vài ngày sau rồi, sau khi tiến vào Ma Vụ Chi Hải thì Huyền Thiên lại đi về hướng Đông trên mười ngày, bên trong Ma Vụ Chi Hải có pháp tắc Minh Đế ảnh hưởng, tốc độ muốn chậm hơn không ít, nhưng Huyền Thiên cũng đã ở trong Ma Vụ Chi Hải đi về hướng đông được ngoài trăm vạn dặm.

Huyền Thiên như trước mỗi ngày căn cứ phương hướng la bàn chỉ thị, tiếp tục phi hành về hướng Đông, bởi vì Hỗn Độn Thánh Đỉnh thỉnh thoảng phát ra khí tức chứng minh nên hắn cũng không bị lạc đường.

Ngày thứ mười ba tiến vào Ma Vụ Chi Hải, Huyền Thiên bỗng giật mình, sau khi tiến vào Ma Vụ Chi Hải, hắn thấy được người đầu tiên.

Trông thấy người này, lập tức khiến Huyền Thiên dựng thẳng hai hàng lông mày, người này dĩ nhiên là một trong mấy đại cừu nhân mà hắn ngày đêm đều muốn tìm, Huyền Ky!

Huyền Thiên tưởng tượng qua rất nhiều lần tràng diện gặp Huyền Ky, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà sẽ gặp lại Huyền Ky ở Ma Vụ Chi Hải.

Chỉ thấy Huyền Ky đi tới đi tới, không tự giác liền biến ảo phương hướng, có đôi khi, càng là trực tiếp quay người 180°, hiển nhiên là ở trong Ma Vụ Chi Hải bị không gian pháp tắc ảnh hưởng.

Đối với Huyền Ky và Âm Cơ, Huyền Thiên mặc dù không tự mình tìm kiếm, nhưng lại một mực đều phái người nghe ngóng tin tức trên khắp Thần Châu đại địa, cho nên, trông thấy Huyền Ky, Huyền Thiên kinh ngạc qua đi liền kinh hỉ.

- Thật sự là đạp phá thiết hài không tìm được, được đến không tốn chút công phu!

Huyền Thiên trong nội tâm vui vẻ nói, bất quá cũng không sốt ruột trực tiếp vọt tới, tuy rằng nhìn qua khoảng cách chỉ bốn ngàn mét, nhưng nói không chừng sẽ gặp phải không gian pháp tắc biến đổi phương hướng, thậm chí là trực tiếp xuyên thẳng qua hư không, ở trong Ma Vụ Chi Hải không thể quá vội vàng xao động được.

Huyền Thiên nhìn la bàn, bay đến trên bầu trời, tới gần Huyền Ky, khoảng cách mấy ngàn mét Huyền Thiên liên tiếp biến ảo phương hướng bốn lần, nhưng đều căn cứ chỉ thị của la bàn một lần nữa vòng vo trở về, không bao lâu liền tới đến trên không Huyền Ky.

Huyền Thiên lấy Thôn Thiên Đại bên hông ra quăng về phía Huyền Ky.

Thôn Thiên Đại lập tức bành trướng, bay về phía Huyền Ky, miệng túi mở ra, một cổ hấp xả chi lực cự đại đột nhiên sinh ra.

Huyền Ky đã mất phương hướng trong Ma Vụ Chi Hải hơn mười ngày, trong hoàn cảnh đen kịt vẫn là một mình hắn, đối với ý chí của hắn, quả thực chính là một loại tra tấn.

Trong Ma Vụ Chi Hải tựa hồ là Hắc Ám và mất phương hướng vô cùng vô tận, hắn thật sự không thể tưởng được Huyền Thiên sau khi mất phương hướng làm sao đi ra được.

Ở nơi quỷ quái hắc khí đằng đằng này, phía dưới còn thường xuyên sẽ có quái ngư công kích, làm cho Huyền Ky thời thời khắc khắc đều có chút run như cầy sấy.

Khi Huyền Ky đang chú ý đến mặt biển phía dưới, có thể có quái ngư công kích hay không thì bỗng một cổ lực hấp xả cực đại từ đỉnh đầu truyền đến, thân thể của hắn không tự chủ được liền bay lên.

Huyền Ky tuy rằng đã là Thiên giai cảnh bát trọng, nhưng trước mặt Thôn Thiên Đại căn bản không có chút chỗ trống phản kháng nào cả.

Cơ hồ là trong nháy mắt, Huyền Ky liền bị Thôn Thiên Đại thu vào. 

Trong ánh mắt của Huyền Thiên lóe lên quang mang lãnh liệt, thân ảnh nhanh như chớp cũng chui đi theo vào bên trong Thôn Thiên Đại.

Hỗn độn không gian bên trong Thôn Thiên Đại, Huyền Ky cảm giác thân thể của mình nhẹ tựa lông hồng vậy, chậm rãi bay tới mặt đất, phía trước của hắn có một cái chân to hệt như một ngọn núi vậy.

Phía dưới bàn chân to kia giẫm lên một người bị liệt diễm thiêu đốt, thân thể của người nọ không ngừng bị liệt diễm thiêu rụi, thế nhưng, không ngờ là lại có cơ thịt mới không ngừng được sinh ra, vòng đi vòng lại, phát ra từng tiếng kêu gào thảm thiết.

Tuy rằng người nọ bị liệt diễm bao phủ, căn bản không cách nào nhìn ra được tướng mạo, thế nhưng, trong đầu Huyền Ky nháy mắt liền nghĩ tới một người: Đệ Nhất Công Tử!

Cũng chỉ có người thân mang Bất Tử Chi Thân như Đệ Nhất Công Tử mới có thể sau khi thân thể bị thiêu rụi lại có thể mọc lại trong nháy mắt được.

Nhớ lại Đệ Nhất Công Tử ngày xưa phong thái bực nào, hôm nay lại bị một bàn chân lớn giẫm lên thành ra không thể động đậy, thừa nhận nỗi khổ bị liệt diễm thiêu đốt, biến thành bộ dạng thê thảm như vậy, trong lòng của Huyền Ky nhịn không được mà rùng mình một cái. 

Đang lúc Huyền Ky rùng mình run sợ thì một thanh âm lại vang lên trong đầu hắn: 

- Huyền Ky! Ta cam đoan với ngươi, kết quả của ngươi sẽ không tốt hơn hắn là bao đâu!

Trong thanh âm lộ ra vẻ lạnh lùng, khiến cho Huyền Ky nghe xong lại càng lạnh người.

Huyền Ky lập tức xoay người một cái, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn về phía Huyền Thiên, nói với vẻ căm hận: 

- Tiểu súc sinh, không ngờ lại là ngươi…!

Nhìn ra được thân phận của Đệ Nhất Công Tử, Huyền Ky cũng đã đoán được là mình bị Huyền Thiên bắt, thế nhưng tới lúc tận mắt nhìn thấy Huyền Thiên lại khiến cho hắn cảm thấy cả kinh.

Ba - - !

Huyền Ky vừa dứt lời thì một đạo chưởng ấn liền đánh tới chỗ hắn với tốc độ cực nhanh, Huyền Ky còn chưa kịp phản ứng thì một tiếng bốp thanh thúy đã vang lên, trên mặt liền truyền tới một trận đau đớn kịch liệt, cả người bị đánh bay đi.

Thân ảnh của Huyền Thiên lóe lên nhanh như chớp, thoắt một cái liền đuổi theo, thân thể của Huyền Ky vẫn còn bay trên không trung thì Huyền Thiên liền đạp xuống một cước, lập tức liền đạp trúng ngay ngực của Huyền Ky, nháy mắt đã đạp hắn rơi xuống đất.

Rầm - - !

Bị lực lượng khổng lồ nện lên, phát ra một tiếng vang lớn, Huyền Ky lập tức phun ra một ngụm máu tươi.

Huyền Thiên vừa đạp lên ngực của hắn vừa dùng sức dẫm xuống mặt đất, khiến mặt đất bị nứt ra, lực lượng khổng lồ khiến cho hắn không cách nào nhúc nhích, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể đều muốn vỡ hết cả ra!

- Ngươi là đồ cầm thú không bằng heo chó, không chỉ muốn giết hại phụ thân của ta. Ngay cả cha ruột của ngươi mà cũng không buông tha, hai chữ súc sinh này vẫn là trả lại nguyên vẹn cho ngươi!

Thanh âm lạnh lùng của Huyền Thiên vang lên.

Nói xong, Huyền Thiên trong nháy mắt liền nhấc chân lên, rồi sút một cú nhanh như chớp. Lập tức đá cả người của Huyền Ky ra xa mấy chục thước.

Hắn tâm niệm vừa động, cùng với Thôn Thiên Đại tương liên chặt chẽ, một cước đá về phía Huyền Ky, trên không trung chỗ Huyền Ky bay đi đột nhiên xuất hiện một bàn chân thật lớn, giống như đúc với bàn chân giẫm lên người của Đệ Nhất Công Tử, lập tức giáng thẳng xuống từ trên không, vừa vặn giẫm lên người của Huyền Ky. Ép chặt tới mức hắn không thể nào nhúc nhích được.

Bình luận