Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 1011: Ý chí Vương giả (2)


Ầm ầm --!

Huyền Thiên không né tránh, trực tiếp liền phóng xuất ra Lôi Đình chi lực, trong chốc lát liền bao phủ về phía người thủ lăng Thiên giai thập trọng kia.

Đồng thời, Huyền Thiên đẩy tay trái về trước, Liệt Hỏa Lưu Tinh kích xạ mà ra.

Nếu trực tiếp sử dụng Liệt Hỏa Lưu Tinh, Huyền Thiên chưa hẳn có thể đánh trúng người thủ lăng kia, bất quá, người thủ lăng kia hiện giờ bị Lôi Đình chi lực bổ đến không thành bộ dáng, tuy rằng không bị đánh chết nhưng lại bổ khiến nó khó có thể hành động, lập tức bị Liệt Hỏa lưu tinh đốt trúng.

Cho là Bất Tử Khôi Lỗi Thiên giai thập trọng cũng không chịu nổi Liệt Hỏa Lưu Tinh thiêu đốt, chỉ là thời gian lâu chút ít, rất nhanh nó liền hóa thành tro tàn.

Huyền Thiên tiếp tục đi về trước, ở phía sau chiếc ghế lớn mà người thủ lăng kia ngồi có một hành lang bề rộng chừng 2m, cao chừng 3m.

Trong hành lang hiện ra hào quang huyễn bạch, Huyền Thiên sử dụng Địa Nhãn Thần Đồng cũng không thể nhìn thấu.

Huyền Thiên nhíu nhíu mày, hành lang này có chút quỷ dị, rất không bình thường.

Do dự một hồi, Huyền Thiên vẫn bảo trì cảnh giác, đi tới cầu thang hiện ra huyễn bạch quang mang kia.

Bất Tử Vương Lăng, có tiến không lui, tuy rằng Huyền Thiên đối với hành lang này cảm thấy có nguy hiểm nhưng so sánh với lui về phía sau, bị trận pháp trong Bất Tử Vương Lăng gạt bỏ thì nguy hiểm vẫn nhỏ hơn nhiều.

Ngay cả Mạc Thiên Ky cũng nói trận pháp trong Bất Tử Vương Lăng dù là hắn cũng khó có thể phá hư, nếu lui về phía sau, hắn đối với sự gạt bỏ của trận pháp cũng phi thường cố hết sức.

Huyền Thiên tiến vào trong hành lang, hào quang huyễn bạch kia bao phủ toàn thân hắn, hơn nữa không chỗ nào không có, tựa hồ ngay cả trong thân thể Huyền Thiên cũng bị thẩm thấu vào.

Huyền Thiên vận chuyển Cương Nguyên, hình thành một cái cương tráo tiến hành ngăn cản, nhưng lại không thể ngăn được.

Trong chốc lát, hào quang huyễn bạch này liền soi xuyên thấu Huyền Thiên, giống như Địa Nhãn Thần Đồng của Huyền Thiên nhìn thấu một kiện vật phẩm vậy.

Trong một sát na khi hào quang huyễn bạch kia chiếu vào Huyền Thiên, một thanh âm tức giận bỗng nhiên vang lên:

- Một tên truyền nhân của Bất Diệt Kim Thân lại dám đến Vương lăng của Bổn Vương. . . Lẽ nào lại như vậy!

Theo đạo này thanh âm vang lên, một cổ uy áp cực lớn liền sinh ra, trong chốc lát, Huyền Thiên liền cảm giác được có lực lượng nặng trăm vạn cân đặt ở trên người của hắn, khiến thân thể của hắn run lên, suýt nữa đã ngã xuống đất.

Huyền Thiên trong lòng khẽ động:

- Thanh âm này. . . Tự xưng Bổn Vương, đây là thanh âm của Bất Tử Vương!

- Chẳng lẽ Bất Tử Vương còn sống. . . ?

Cách nghĩ này lóe lên làm cho toàn thân Huyền Thiên đều giật mình. . .

Bất quá, cái này cũng có khả năng là thanh âm do Bất Tử Vương lưu lại, Huyền Thiên cũng không tin, một ngàn năm qua đi, Vô Thượng Vương giả cũng phải chết đi mấy lần mà Bất Tử Vương còn có thể còn sống.

Đang lúc Huyền Thiên suy nghĩ, áp lực trên người hắn bỗng tăng thêm, vượt xa trăm vạn cân, một đạo nhân ảnh chợt hiện thân, xuất hiện ở trước Huyền Thiên.

Đây là một đạo bóng người hư ảo, là một thanh niên tuổi gần 30, uy áp cực lớn kia đúng là từ trên người người này phát ra, càng tới gần Huyền Thiên, Huyền Thiên liền càng cảm thấy cổ áp lực vô hình kia tại tăng thêm.

Trong mắt Huyền Thiên liền giật mình, đây là một đạo Ý chí Vương giả!

Ý chí Vương giả! Đây là tồn tại cực kỳ đáng sợ!

Vẻn vẹn chỉ là một đám Vương giả chi uy đã có thể đè chết cường giả Thiên giai bình thường rồi.

Hiện giờ, Huyền Thiên cảm giác trên người bị đè ép 200~300 ngàn cân, hai đầu gối hắn bị ép đến co lại, cả người mồ hôi rơi như mưa.

Đạo Ý chí Vương giả kia động cũng không động đã khiến Huyền Thiên vạn phần cố hết sức, hơi không cẩn thận sẽ bị cổ lực lượng kia ép đến phủ phục xuống mặt đất không thể động đậy nổi.

Huyền Thiên gặp phải uy áp cực lớn, nhưng trong lòng thì lại khiếp sợ vạn phần:

- Không đến 30 tuổi, liền đã là Vương giả vô thượng, đạo Ý chí Vương giả này nhất định là ý chí của Bất Tử Vương, người chết đi, ý chí cũng theo đó bị chôn vùi, cho dù Vương giả Vô Thượng cũng chỉ có thể lưu lại ý chí hình chiếu, cho tới bây giờ còn chưa nghe qua Vương giả có thể bảo lưu lại ý chí sau khi chết a... Đừng nói là? Bất Tử Vương thật sự chưa chết chứ?

Nếu như Bất Tử Vương chưa chết, vậy thì Bất Tử Vương là nhân vật ngàn năm trước, hiện giờ còn chưa chết, đây không phải là lão quái vật sống ngàn năm sao?

Một người, làm sao có thể sống lâu như vậy?

Cho dù là Vương giả vô thượng, cũng chỉ có thể sống quá 200 tuổi thôi, Trường Sinh Vương sống lâu nhất cũng vẻn vẹn sống được 300 năm, 200 năm đến 300 năm, và 200 năm đến 1000 năm... Chênh lệch này cũng quá lớn.

Lúc này Huyền Thiên thật muốn tìm Kiếm Si hỏi thăm xem cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng Kiếm Si lại không có chút phản ứng...

- Ngươi... Là! Bất! Tử! Vương?

Huyền Thiên chống cự uy áp cực lớn, nói gằng ra từng chữ từ kẽ răng.

Nếu như người đã chết, cho dù lưu lại một đạo ý niệm thì cũng không thể gọi là ý niệm được, chỉ có thể gọi là chấp niệm, bởi vì đã không có năng lực suy nghĩ, chỉ là vì có chuyện trong lòng còn chưa hoàn thành, ý niệm không tiêu tan biến thành mà thành, chấp niệm chỉ sẽ chấp nhất đối với chuyện vướng mắc trong lòng, đối với các sự vật khác đều không có bất kỳ phản ứng nào cả.

Cho nên, Huyền Thiên vừa hỏi như vậy, liền có thể phân biệt ra được, Bất Tử Vương, đến cùng có chết hay không.

Nếu như đây chỉ là một đạo chấp niệm, như vậy vừa rồi hắn nói Huyền Thiên là truyền nhân của Bất Diệt Kim Thân hẳn là có chấp nhất với Bất Diệt Kim Thân, sẽ không để ý đến vấn đề của Huyền Thiên.

Nếu như đạo ý chí này của Bất Tử Vương trả lời Huyền Thiên như bình thường..., như vậy... Kết quả rõ ràng rồi.

- Truyền nhân của Bất Diệt Kim Thân, ngươi dám đi vào Vương lăng của bổn vương, ngươi là tự tìm đường chết, bổn vương muốn dùng Bất Diệt Thần Huyết Kim Thân nhị trọng của ngươi cởi bỏ nguyền rủa của Thần Châu đại địa... !

Ý chí Bất Tử Vương ánh mắt lợi hại đến cực điểm nhìn Huyền Thiên.

Lời đáp lại này không hề để ý đến vấn đề của Huyền Thiên.

Bất quá, Huyền Thiên cũng không loại trừ khả năng Bất Tử Vương còn sống. Bởi vì, nếu hắn không đáp lại cũng có thể là do hắn không đặt vào mắt.

Ý chí của Bất Tử Vương đối với Huyền Thiên đằng đằng sát khí, trong khi nói chuyện, hai tay liền kết thành ấn pháp đập về phía Huyền Thiên.

Bất Tử Ấn Pháp...

Huyền Thiên từ trên tay Đệ Nhất Công Tử đã từng gặp bộ võ học này, lập tức liền có một loại cảm giác sởn hết cả gai ốc.

- Chẳng lẻ phải giao thủ với một vị Vương giả vô thượng sao? Mặc dù chỉ là một đạo ý chí thôi, nhưng lực lượng của hắn cũng đã vượt qua lực lượng của Thiên giai cảnh ah... !

Trong lòng Huyền Thiên cả kinh nói.

Bất quá, đối mặt với Bất Tử Ấn Pháp của Bất Tử Vương, Huyền Thiên lại không thể không ngăn cản.

Bình luận