Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 999: Lệnh Hồ Dực (Hạ)


Ba thanh niên này gồm hai nam một nữ. Nam tử đúng chung với nữ tử ước chừng hai mươi nhăm tuổi, mặc hắc y, tướng mạo anh tuấn, ngọc thụ lâm phong. Trên người ngạo khí cùng với sự kinh thường không hề ẩn giấu.

Nữ tử đứng bên cạnh hắn cũng vô cùng xinh đẹp. Tuy rằng thua Mộ Dung Khuynh Thành nhưng cũng thuộc hàng tuyệt sắc. Đôi mắt cực kỳ động nhân, giống như bảo thạch.

Mà thanh niên mặc thanh y đứng sau hai người lại càng kinh người. Tu vi của hắn không ai nhìn ra, hắn chỉ chắp tay phía sau, biểu tình bình thản.

Bên phía Trường Thiên phái, người dẫn đầu là Cao Chí Viễn.

Nhìn thanh niên anh tuần đứng bên cạnh nữ tử, sắc mặt Cao Chí Viễn hiện lên một tia thống khổ. Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi nói:

- Ngươi tới nơi này làm gì, cười nhạo ta sao?

Nữ tử xinh đẹp đánh giá Cao Chí Viễn, nói:

- Thực không nghĩ ra ngươi đã đạt tới cảnh giới Linh Hải Cảnh trung kỳ đỉnh phong. Thực nằm ngoài dự liệu của ta. Đáng tiếc ngươi vẫn một mực muốn là đệ tử của Trường Thiên phái. Cho nên cuộc đời ngươi cũng đã được định trước, không thể nào trở thành Bán Bộ Vương Giả.

- Như vậy thì làm sao, hơn nữa ta tin tưởng, Trường Thiên phái của ta sẽ quật khỏi.

Cao Chí Viễn trong vòng một tháng tu luyện, tu vi từ Linh Hải Cảnh sơ kỳ thăng lên Linh Hải Cảnh trung kỳ đỉnh phong. Tốc độ tấn giai cực nhanh, không thể tưởng tượng nổi. Điều này cũng nhờ chân nguyên thủy tinh mà Diệp Trần cho hắn. Bằng không chỉ dựa là thượng phẩm linh thạch cũng không thể nhanh như vậy được.

- Ngươi không nên tự mình dối mình. Đương nhiên, ngươi hiện tại lam sao đối với ta cũng không phải là vẫn đề gì quan trọng. Ta chỉ muốn nhìn ngươi từ đây rơi xuống phía dưới mà thôi.

Nữ tử xinh đẹp lắc đầu.

- Lý sư tỷ, ba người này là ai?

Có nhiều đệ tử Trường Thiên phái không xuống núi bao giờ, căn bản không nhận ra ba người này, chỉ có thể hỏi thăm Lý Thúy.

Lý Thúy nói:

- Người mặc hắc y chính là thiên tài của Cực Thiên Tông. Người mặc thanh y chính là đệ nhất thiên tài Lệnh Hồ Dực. Còn nữ tử kia chính là vị hôn thê trước đây của Cao sư huynh, Mạc Tiểu Đường.

Giải thích xong cho các sư đệ, Lý Thúy im lặng, lo lắng nhìn Cao Chí Viễn.

-Cái gì! Lệnh Hồ Dực, còn có Vân Tiêu Thủy.

Chúng đệ tử kinh hĩa. Lệnh Hồ Dực chính là đệ nhất thiên tài của Cực Thiên Tông. Mấy năm trước đã trở thành Bán Bộ Vương Giả, là một trong ba Bán Bộ Vương Giả của Cực Thiên Tông. Mà Vân Tiêu Thủy tuy rằng không phải là Bán Bộ Vương Giả nhưng xũng là một Linh Hải Cảnh tông sư vô cùng đáng sợ, thực lực rất cường đại.

Có thể nói, trước đây Trường Thiên phái, ngoại trừ thái thượng trưởng lão Lục trưởng lão ra thì không còn ai là đối thủ của Lệnh Hồ Dực và Vân Tiêu Thủy.

- Nghe Tiểu Đường nói, thiên phú của ngươi thập phần đáng sợ, mười sáu tuổi đã lĩnh ngộ được kiếm ý, hơn nữa kiếm ý rất đặc thù. Ta cũng muốn xem xem kiếm ý của ngươi như thế nào.

Vân Tiêu Thủy mặc hắc y cố ý ôm Mặc Tiểu Đường vào trong lòng nhằm châm chọc nhìn Cao Chí Viễn.

Trên mặt Cao Chí Viễn không khỏi co quắp, thế nhưng rất nhanh hắn lại bình tĩnh trở lại. Dù sao thì Mặc Tiểu Đường cùng hắn đã giải trừ hôn ước. Lúc này bọn họ không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Mà bản thân hắn cũng đã quyết định buông tha cho đối phương. Hít một hơi thật sâu, hắn thản nhiên nói:

- Thực lực, không phải nhìn qua là có thể phân biệt được.

- A! Xem ra ngươi là một người rất tự tin.

Vân Tiêu Thủy nhếch miệng người, mang theo một tia ác ý. Hắn tuy ở cùng một chỗ với Mạc Tiểu Đường, thế nhưng hắn vẫn nhìn ra được Mạc Tiểu Đường vẫn chưa thôi nhớ nhưng Cao Chí Viễn. Điều này làm hắn rất không thoải mái. Lần này đến Trường Thiên phái là chủ ý của hắn. Hắn muốn ở trước mặt Mạc Tiểu Đường xỉ nhục Cao Chí Viễn. Hắn muốn nàng biết ai mới chân chính là thiên tài.

- Tông chủ! Chúng ta có nên qua đó ngăn cản hay không?

Bên trong nghị sự đại điện, một vị trưởng lão sắc mặt lo lắng nói với Lý Trường Phòng.

Lý Trường Phong nói:

- Đây là sự tình của đám tiểu bối, tạm thời không nên quấy rối. Nếu như chúng ta xuất hiện, sự tình sẽ không thể nào giải quyết.

Kỳ thực cho dù bọn họ có xuất hiện đi chăng nữa thì cũng không làm được gì cả. Lệnh Hồ Dực và Vân Tiêu Thủy đều là những người mà bọn họ không chọc được. Mà trong bọn họ cũng không có ai là đối thủ của hai người này. Đương nhiên đến một mức nào đó, bọn họ không muốn xuất hiện cũng phải xuất hiện. Dù sao cũng là tông chủ Trường Thiên phái, dù ít dù nhiều cũng cần phải giữ gìn tôn nghiêm của Trường Thiên phái.

- Thế nhưng Chí Viễn không thể nào là đối thủ của Vân Tiêu Thủy! Hắn chỉ vừa mới đột phát lên Linh Hải Cảnh trung kỳ đỉnh phong. Nếu như đối phương tới muộn mấy tháng thì tốt rồi.

Đại trưởng lão không chút nghi ngờ thiên phú của Cao Chí Viễn, chỉ là lần này Vân Tiêu Thủy cũng không phải là Tỉnh Du Đăng.

- Chúng ta phải tin tưởng Chí Viễn. Mấy năm gần gây hắn rất ít khi thể hiện thực lực của mình.

Trong lòng Lý Trường Phong đối với Cao Chí Viễn có lòng tin không nhỏ. Nếu như hắn có thể từ trên tay của Vân Tiêu Thủy sống sót trở ra là kết cục hay nhất. Như vậy cũng cấp cho Trường Thiên phái một chút mặt mũi, đồng thời động viên tinh thần các đệ tử.

Trên ngọn núi thái thượng trưởng lão, Diệp Trần kỳ quái nói:

- Lục trưởng lão vì sao không đứng ra?

Sau một khắc, Diệp Trần bừng tỉnh.

Lúc trước Lục trưởng lão nhằm vào hắn bởi vì bản thân hắn không che giấu tu vi của mình. Lúc đó Lục trưởng lão cảm ứng được. Hiện tại, Lệnh Hồ Dực không có bại lộ khí tức của bản thân, Lục trưởng lão tự nhiên không cảm ứng được. Lục trưởng lão thần trí không rõ nhưng trong tiềm thức ý nghĩ bảo vệ Trường Thiên phái rất sâu. Chỉ khi phát hiện ra Bán Bộ Vương Giả hắn mới ra tay.

- Khí tức của Cao Chí Viễn không yếu, lần này cũng với Vân Tiêu Thủy quyết đấu cũng không phải là không có phần thắng. Cái này phải nhìn xem hắn trên phương diện lĩnh ngộ áo nghĩa như thế nào. Đúng rồi! Hắn còn lĩnh ngộ được một kiếm ý đặc thù. Không biết là loại kiếm ý gì?

Ý niệm không ngừng hiện lên trong đầu Diệp Trần. Hắn tiếp tục dùng linh hồn lực quan sát.

- Ngươi đã tự tin như vậy thì chúng ta luận bàn một chút. Thế nào? Yên tâm! Ta sẽ không đánh chết ngươi.

Vân Tiêu Thủy liếm liếm môi, đề nghị nói.

- Hảo! Có thể.

Cao Chí Viễn hít một hơi thật sâu, rồi đáp ứng. Hắn dám khẳng định cho dù mình không đáp ứng thì đối phương cũng sẽ không thèm bỏ qua. Đã như vậy còn không bằng đối phương giao thủ một lần.

- Cao sư huynh, ngươi cẩn thận.

Lý Thúy ở phía sau nhắc nhở.

Bình luận