Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 993: Trường Thiên Phái rung động (hạ)


Cao Chí Viễn xấu hổ cúi đầu.

- Chí Viễn! Chính chúng ta mới là người có lỗi. Ngươi không cần phải xấu hổ. Hiệ tại, chuyện này tạm thời gác lại.

Lý Trường Phong mỉm cười nhìn Cao Chí Viễn an ủi. Sau đó ảnh mắt một lần nữa rơi trên người Diệp Trần:

- Xin hỏi vị thiếu hiệp này đến Trường Thiên phái ta có đại sự gì?

Lý Trường Phong hỏi.

Diệp Trần quan sát đội hình Trường Thiên phái, khẽ nhíu mày. Đối với một tông môn lục phẩm mà nói cao thủ không tính là ít, nhưng đệ tử lại quá ít. Cư nhiên chỉ có mấy nghìn người. Trong khi một tông môn lục phẩm bình thường đã có tới mấy vạn thậm chí mười vạn đệ tử.

Diệp Trần nhíu mày khiến Cho Lý Trường Phong cảm nhận được đối phương đang khinh thường mình, ngữ khí không khỏi nặng nề nói:

- Trường Thiên phái ta tuy ít người nhưng cũng không phải là đám ô hợp. Các hạ đến Trường Thiên phái ta rốt cuộc là có chuyện gì. Không có chuyện gì để nói thỉnh hạ sơn, ta không tiễn.

Thở dài một hơi, thần sắc Diệp Trần chăm chú nói:

- Nghiêm túc mà nói, ta cũng có thể coi như là đệ tử Chiến Vương!

- Ngươi nói cái gì?

Con mắt Lý Trường Phong mở to. Hai mắt chiếu sáng, đối phương nói hắn là đệ tử của Chiến Vương. Lẽ nào CHiến Vương còn chưa chết?

Không chỉ có Lý Trường Phong mà Trường Thiên phái từ trên xuống dưới đều rung động. Nguyên danh Trường Thiên phái là Bất Hủ Kiếm Tông. Đây là sự tình mà rất nhiều người biết. Bất Hủ Kiếm Tông do Chiến Vương sáng lập. Nói cách khác Chiến Vương chính là tổ sư khai sáng ra Bất Hủ Kiếm Tông hay Trường Thiên phái. Sự tích của hắn vẫn khiến cho Trường Thiên phái cảm thấy tự hào. Mà ở Huyết Thiên đại lục có rất nhiều người kinh nể Chiến Vương, kể cả địch nhân của hắn.

- Vị thiếu hiệp! Ngươi nói ngươi là đệ tử của Chiến Vương tổ sư gia. Lẽ nào Chiến Vương tổ sư gia còn chưa có chết?

Cao thủ Linh Hải Cảnh hậu kỳ hai bên trái phải Lý Trường Phong chờ mong nhìn Diệp Trần trả lời.

Chiến Vương sáng lập ra Bất Hủ Kiếm tông cũng chỉ tại vị được một trăm năm rồi biến mất. Hiện tại thời gian trôi qua cũng chỉ chừng bảy trăm năm. Nếu như Chiến Vương thực sự chưa chết thì Trường Thiên phái có thể khôi phục cái tên Bất Hủ Kiếm tông. Mộn hạ đệ tử cũng không nghẹn khuất. Bọn họ có thể quang minh chính đại nói cho người khác biết ta là đệ tử của Bất Hủ Kiếm Tông. Bất Hủ Kiếm Tông cũng sẽ trong một thời gian ngắn khôi phục lại như thời kỳ hưng thịnh. Trở thành tông môn ngũ phẩm trên Huyết Thiê đại lục.

Diệp Trần khẽ lắc đầu nói:

- Không! Chiến Vương tiền bối đã chết rồi.

Tuy rằng Diệp Trần cũng hi vọng Chiến Vương không chết. Thế nhưng một người sống há lại có thể cất giữ ký ức cùng kho tàng vào bên trong một thanh bội kiếm. Có thể làm được bước này chỉ có một khả năng người đó đã chết. Bọn họ đã chết chỉ để lại một điểm linh trí bất diệt bám vào một kiện vật thể nào đó.

- Lão tổ chết lúc nào?

Lý Trường Phong hô hấp gấp gáp, sắc mặt tái nhợt hỏi.

- Phỏng chừng là năm trăm năm trước!

Diệp Trần không thể nào xác định, lại nói:

- Ta có bội kiếm của Chiến Vương tiền bối, trong đó có lưu giữ một phần linh trí của tiền bối. Cũng nhờ linh trí đó nói cho ta rất nhiều thứ, ta cũng đươcn lợi không ít. Chính vì thế ta mới nói bản thân ta có thể coi như là đệ tử của Chiến Vương tiền bối!

- Có bằng chứng không?

- Tự nhiên là đó!

Diệp Trần lấy ra bội kiếm của Chiến Vương bị sứt mẻ, lại mở miệng nói:

- Thanh kiếm này là của Chiến Vương tiền bối. Hắn còn nói nếu như các ngươi không tin thì có thể nói ra tên của một kiện vật phẩm - Uyên Ương Thạch!

- Uyên Ương Thạch.

Thanh âm Lý Trường Phong run run. Hắn từ trong trữ vật linh giới lấy ra một quả ngọc thạch. Bên trong ngọc thạch quang thải lưu động, mơ hồ giống như một đôi uyên ương. Uyên Ương Thạch này là thê tử của Chiến Vương đưa cho hắn. Mà thê tử của hắn chính là chủ mẫu đời thứ nhất của Lý gia.

Về phần Lý Trường Phong chính là hậu đại của Chiến Vương và thê tử. Uyên Ương Thạch này truyền qua nhiều đời cho tới nay chính là để một ngay kia bằng vào Uyên Ương Thạch mà phân biệt.

Chiến Vương tên Lý Trường Thiên.

- Xem ra ngươi chính là hậu đại của Chiến Vương tiền bối.

Diệp Trần thở dài một hơi.

- Chết! Quả thực đã chết rồi. Ta thực hi vọng ngươi không có tới Trường Thiên phái.

Lý Trường Phong tràn ngập sự đau khổ. Diệp Trần không tới thì hắn vẫn còn hy vọng chờ đợi, một ngày nào đó lão tổ tông sẽ trở về Huyết Thiên đại lục, trở về Trường Thiên phái. Hi vọng này chính là động lực để Trường Thiên phái duy trì cho tới ngày hôm nay. Nhưng hiện giờ hi vọng đã tan biến.

- Chiến Vương thực sự đã chết!

Đại đa số người của Trường Thiên phái vô cùng buồn bã. Đúng lúc Diệp Trần đang muốn nói, bỗng nhiên nhẫn thần sắc bén nhìn lên một tòa kiến trúc to lớn trên ngọn núi phía xa.

- Tiểu tặc phương nào đến đây xỉ nhục Trường Thiên phái ta.

Bá!

Một đạo huyễn ảnh, cực nhanh bay vút tới, người chưa tới một đạo kiếm ảnh đã đánh tới Diệp Trần. Kiếm này nhanh như thiểm điện, mau lẹ như gió, bên trong ẩn chưa Lôi chi ái nghĩa cùng với Phong chi áo nghĩa. Không gian xung quanh đều sản sinh sóng gợn kịch liệt, cuồng phong gào thét.

- Ân! Trường Thiên phái còn có Bán Bộ Vương Giả? Ta quả thật đã xem nhẹ Trường Thiên phái!

Diệp Trần liếc mắt nhìn ra tu vi của đối phương.

- Thái thượng trưởng lão, không nên!

Đám người Lý Trường Phong kinh khủng, bon họ tuy cũng biết Diệp Trần là Bán Bộ Vương Giả. Thực lực cường đại. Nhưng thái thượng trưởng lão đã tiến vào Bán Bộ Vương Giả hơn trăm năm, tu vi thâm hậu, kiếm kỹ sắc bén. Được xưng hào Kiếm Si.

Biết được thân phận của Diệp Trần, mọi người cũng coi Diệp Trần là người một nhà, sao lại nguyện ý để thái thượng trưởng lão một kiếm giết chết Diệp Trần.

- Vô phương.

Diệp Trần đàm đạm nhất tiết, lười nhác giơ ngón tay lên.

- Hắn muốn làm gì?

Mọi người nhướng mày, nghĩ Diệp Trần tuy có thực lực cường đại nhưng khả dĩ đã ngăn trở được một kiếm của thái thượng trưởng lão.

Thái thượng trưởng lão của Trường Thiên phái là một lão giả mặc trường bào màu xám, tốc độ của hắn cực nhanh. Hầu như trong thời gian nháy mắt đã đến trước mặt Diệp Trần. Một kiếm đã đâm đến, kiếm quang hoàng hoàng, sắc bén vô cùng.

Tốc độ công kích của thái thượng trưởng lão vô cùng nhanh, nhưng Diệp Trần vươn hai ngón tay lên còn nhanh hơn. Đi sau đến trước, giống như Diệp Trần đang chờ đợi thái thượng trưởng lão công kích. Ngón tay của Diệp Trần cứng như kim cương, kiếm quang bắn tới cương mãnh như vậy hắn đơn giản dùng hai ngón tay kẹp lấy kiếm của đối phương, hai mắt cũng bốc hỏa.

- Kẹp lấy?

Lý Trường Phong há hốc mồm kinh ngạc, hớp một ngụm lãnh khí.

Bình luận