Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 99: Truy tìm Hinh Dĩnh


Trên bờ cát, một con thuyền lớn đang dừng ở đó, thoắt ẩn thoắt hiện trong màn sương mù dày đặc.

Thuyền chưa tới gần, Khúc Minh và Diệp Trần đã nhún chân, như hai con chim lớn bay vút qua, tốc độ nhanh đến không tưởng.

Ba ba!

Hai người đừng trên boong con tàu thất lạc, cảm thấy không khí có biến.

- Hinh Dĩnh! Có ở đây không?

Khúc Minh lên tiếng.

Vù vù vù vù!

Trừ gió hò, không có bất cứ thanh âm nào truyền ra.

Hai người sợ bỏ sót thứ gì, mở cửa khoang đi vào.

Một lát sau, hai người lại đi ra.

Diệp Trần ngước nhìn ngọn núi, nói với Khúc Minh:

- Có lẽ họ đã lên núi tị nạn.

Khúc Minh gật gật đầu,

- Cũng chỉ còn khả năng đó, đợi đại gia gia đến đã.

Thiết mộc thuyền cập bờ, lão giả dẫn theo mười hai người đi đến.

Khúc Minh nói:

- Lão gia gia, Hinh Dĩnh không có trên đó.

- Không có trên đó!

Lão giả sắc mặt vụt biến, quay sang nói với võ giả Khúc gia:

- Mười hai người các ngươi phân thành ba nhóm, mỗi nhóm bốn người lên núi tìm kiếm.

- Vâng, gia chủ.

Mười hai võ giả Khúc gia tự sắp xếp đội, lên núi từ ba hướng khác nhau.

Lúc này, Diệp Trần nói:

- Khúc gia chủ, ngài và Khúc Minh một nhóm, mình ta là được rồi.

- Quyết định vậy đi!

Lão giả không hề xem thường Diệp Trần, cả quãng đường, thực lực mà đối phương thể hiện không hề thua kém tu vi Ngưng Chân Cảnh hậu kì của Khúc Minh, đủ để chứng minh vấn đề.

Sau khi tách ra, Diệp Trần men theo con đường hẻo lánh nhất, chạy lên núi.

Vừa lên đường, một con "Độc thủy hạt" thuộc tính nước lao vào người hắn, bị hắn dùng quyền kình đánh thành phấn vụn, chất lỏng bay tứ tung, tốc độ không giảm, chỉ sau vài chục nhịp thở, Diệp Trần đã chui vào màn sương mù dày đặc bao phủ quanh ngọn núi.

Sương mù vô thanh vô tức tách ra, một thân ảnh quỷ mị lướt đi, mỗi lần bàn chân chạm đất, sẽ trượt xa mấy chục mét, khí tức kéo dài tinh thuần.

Bỗng nhiên, sơn động gần chỗ Diệp Trần động đậy, là một con Nham thạch cự nham thú, đối phương mở to khoang miệng thâm u, một dải hồng ảnh to như cánh tay cuộn lấy Diệp Trần, thế đi như điện.

- Muốn chết!

Vân ẩn kiếm xuất vỏ, kiếm quang sắc bén chạm vào hồng ảnh.

Âm vang!

Hồng ảnh bị chém thành một lỗ, huyết dịch màu vàng nâu phun ra.

Nhìn kĩ lại thì ra là một cái lưỡi dài hơn một trượng, cuống lưỡi vẫn nằm trong miệng Cự nham thú, tựa hồ như một con ếch, đối phương muốn dùng lưỡi cuốn Diệp Trần vào miệng, không thể nói là không âm hiểm.

Một kích không trúng, thân thể cự nham thú co lại, định chui vào trong khe núi, tránh phản kích của Diệp Trần.

Diệp Trần sao chịu tha cho đối phương, một chân dậm mạnh, ám kình thả ra.

Phanh!

Cự nham thú bị kéo bật ra ngoài.

Kiếm khí lóe lên, Cự nham thú phòng ngự cực cao ngã xuống, phần bụng bị cắt một đường dài, nội tạng lòi hết ra ngoài, mùi tanh xộc lên tận óc.

Không hứng thú với việc giải phẫu thi thể Cự nham thú, Diệp Trần đầu cũng không quay, chạy vào trong màn sương.

Ngọn núi không lớn, Diệp Trần rất nhanh đến được sườn núi.

Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt là một cây cầu bằng đá, dưới chân cầu đá mây mù cuồn cuộn, thâm bất khả trắc, bờ bên kia là một mảnh bình địa, phía sau bình địa có một cánh cổng lớn bằng đá, cao bá trượng ba, rộng hai trượng tám, cửa đóng chặt, chỉ lộ ra một khe nhỏ, bên trong có quang mang bắn ra, làm cho sương mù xung quanh cũng biến sắc, mờ mịt một mảng.

- Bên trong có người.

Diệp Trần chần chừ một lúc, Diệp Trần bước lên cầu.

Rắc rắc!

Thạch thú hai bên cầu đột nhiên sống lại, lắc lư thân thể bằng đá, từng bước tiến về phía Diệp Trần.

- Sơn loan điệp phong!

Đối mặt với rất nhiều thạch thú, Diệp Trần sử dụng Sơn loan điệp phong có phạm vi công kích rộng nhất trong Cô phong thập tam kiếm, một kiếm chém ra, tầng tầng lớp lớp kiếm quang khuếch tán.

Xoạt xoạt xoạt...

Từng con thạch thú lần lượt bị chém vỡ, tán loạn trên mặt đất.

Đang định rời đi, Diệp Trần phát hiện một cảnh tượng kinh người, những mảnh thạch thú vỡ vặn vẹo mấy cái, hóa thành sương mù dung nhập vào hoàn cảnh xung quanh, không để lại một chút dấu vết.

Cổ quái, thực sự cổ quái!

Ánh mắt Diệp Trần lập lòe, không biết đang nghĩ gì.

Một lúc sau.

Diệp Trần hít một hơi thật sâu, cầm kiếm lướt đến trước cánh cửa.

Cánh cửa đá này thực sự rất dày, Diệp Trần nghĩ nếu như phá vỡ được nó thì cũng khiến thạch thất bên trong sụp đổ, không khôn ngoan chút nào.

Hai vạn cân khí lực hội tụ trên hai cánh tay, Diệp Trần đặt bàn tay vào khe hở giữa chính giữa, dùng lực đẩy sang hai bên.

Ầm ầm!

Cánh cửa từ từ mở ra, một đại sảnh sáng trưng hiện ra trước mắt. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL

Không giống như bên ngoài, bên trong đại sảnh đầy đủ xa hoa, hai bên là mười tám cột đá sơn màu vàng kim, cao sáu trượng sáu, toàn thân sáng bóng, không có bất kì điêu khắc gì, trung ương đại sảnh là một tấm thảm đỏ, kéo dài đến tận đầu bên kia, trên ghế thủ tọa ngồi một người trung niên, hai mắt khép hờ, khí tứaj như sơn, hai bên thảm đỏ cũng có sáu người trung niên khác, khí tức mặc dù không bằng trung niên thủ tọa, nhưng cũng không thể coi thường, chí ít là Ngưng Chân Cảnh hậu kì đỉnh phong nhân vật.

- Ngươi là ai?

Trung niên thủ tọa mở mắt, tinh quang bắn ra như điện, giống như thực chất, rõ ràng là Võ giả Bão Nguyên Cảnh.

Diệp Trần chắp tay nói:

- Vãn bối lên núi tìm người, không biết tiền bối có thấy một thiếu nữ đến qua đây không.

Trung niên thủ tọa thản nhiên nói:

- Ngươi cứ ngồi xuống đã.

- Vâng!

Diệp Trần cứ cảm thấy có chút cổ quái, nhưng lại không thể nói ra là cổ quái chỗ nào, y lời ngồi xuống vị trí cuối cùng bên phải thảm đỏ.

Mắt ánh lên một tia âm độc, người trung niên phẩy tay về phía cửa đá, cánh cửa từ từ khép lại.

- Ngươi nói thiếu nữ tuổi độ mười lăm mười sáu, khí chất sạch sẽ?

Diệp Trần đã được nghe lão giả tả qua về dung mạo khí chất cháu gái mình, gật gật đầu,

- Không sai, tiền bối đã gặp qua nàng?

- Phải, nàng ta bị kẹt dưới chân núi, là ta cứu nàng lên đây, bây giờ nàng ta đang ở căn phòng bên cạnh, người có thể đưa nàng rời khỏi đây.

Thủ tọa trung niên có vẻ rất dễ nói chuyện.

Ánh mắt lộ vẻ hoài nghi, Diệp Trần xác nhận nói:

- Có thể đưa đi thật sao?

- Sao, ngươi không muốn thế à?

- Ồ, không phải.

Diệp Trần đứng dậy, không nhanh không chậm đi sang căn phòng bên cạnh, linh hồn lực thôi động đến cực hạn, đề phòng bất trắc.

Nhưng sự tình rất không bình thường, không chỉ thủ tọa trung niên không hề động đậy mà sáu vị trung niên bên cạnh cũng như bị điểm huyệt, ngồi im một chỗ, cũng không nói chuyện, trên bàn chỉ có một chút đồ ăn, căn bản chưa từng ăn qua, không khí quỷ dị tràn ngập đại sảnh.

Bình luận