Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 973: Thiên Hạt Kiếm trong tay (Thượng)


Lần này, ta xem các ngươi trốn chỗ nào.

Hắc y lão giả phá không gian ra, tiến vào trong hư không.

- Không tốt, là Vương giả Sinh Tử Cảnh!

Bên trong núi lửa, sắc mặt Diệp Trần đại biến, linh hồn lực hắn cùng cấp bậc với Vương giả Sinh Tử Cảnh, linh hồn lực hắc y lão giả cảm ứng được hắn, hắn cũng cảm ứng được cỗ linh hồn lực này tồn tại, con mắt màu bạc trên mi tâm vừa đóng lại, giờ phút này, không cần vận dụng Linh hồn chi nhãn, người tới rõ ràng là Vương giả Sinh Tử Cảnh, hơn nữa có tám phần bất thiện.

Ầm ầm!

Núi lửa bị đánh ra một cái động lớn, Diệp Trần bay vút ra ngoài.

- Mộ Dung, đi mau!

Diệp Trần quát khẽ về hướng Mộ Dung Khuynh Thành cách đó không xa.

- Đi?

Mộ Dung Khuynh Thành thấy thần sắc Diệp Trần lạnh lùng như vậy, giật mình trong lòng, có thể làm thần sắc Diệp Trần kịch biến như vậy, không thể nào là chuyện tốt.

Ma khí quay cuồng, một đôi cánh dơi màu đen cực lớn mở rộng ra phía sau lưng Mộ Dung Khuynh Thành, thân hình lóe lên, phá không mà đi, Diệp Trần ở đằng sau nàng.

- Đi được rồi chứ!

Phong vân đảo núi lửa biến sắc, chẳng biết từ lúc nào, một lồng năng lượng xoay tròn chế trụ đại bộ phận đảo núi lửa, giống như đảo một cái chén lớn vậy

Đụng một tiếng, Mộ Dung Khuynh Thành xuất ra một quyền oanh kích lên lồng năng lượng, kích điểm rung động, nhưng thoáng cái không cách nào phá vỡ.

- Kính Hoa Phá Diệt!

Xuất Phá Tà Kiếm ra khỏi vỏ, Diệp Trần thi triển ra sát chiểu ẩn giấu, dụng sức oanh kích lên lồng năng lượng.

Kính Hoa Phá Diệt ẩn chứa không gian áo nghĩa, trời sinh có đặc tính phá vỡ bình chướng, rõ ràng làm lồng năng lượng phía trước bắt đầu vặn vẹo, xuất hiện một lỗ hổng như có như không.

Hai người đang muốn lao ra lỗ hổng.

- Lại có thể tìm hiểu được kiếm chiêu không gian áo nghĩa!

Hắc y lão giả kinh hãi, mặc kệ hắn có thừa nhận hay không, tại phương diện áo nghĩa võ học, hắn không thể sánh bằng Diệp Trần.

- Đáng tiếc, tốn công vô ích!

Tay phải hắc y lão giả xuất ra một trảo trên hư không, lồng năng lượng đang vặn vẹo khép lại, nhanh chóng gia cố, dày đến ba thước, nhô lên như một khối lớn.

Diệp Trần cưỡng ép kiềm chế xúc động muốn lấy Thiên Hạt Kiếm ra, hắc y lão giả tới gần, cho dù có lấy Thiên Hạt Kiếm phá vỡ lồng năng lượng thì cũng không cách nào thoát được khống chế của lão. Nếu đã như vậy thì còn không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến rồi quyết định sau, nếu không một khi Thiên Hạt Kiếm xuất thế sẽ sinh ra rất nhiều chuyện khó lường.

Quan trọng nhất là Thiên Hạt Kiếm so với Phá Tà Kiếm thì chân nguyên hao phí phải hơn gấp đôi, một kiếm xuất ra gần như rút sạch toàn bộ chân nguyên của hắn, chẳng khác gì là tìm đường chết.

Diệp Trần xoay người lại, sắc mặt âm trầm, nói:

- Các hạ tìm chúng ta có chuyện gì?

Hắc y lão giả hư không bước tới, cười nói:

- Chỉ có hai việc, một là mang nàng đi, hai là giết ngươi!

- Ngươi thật sự muốn cá chết lưới rách?

Vận chuyển Thanh Liên Kiếm Quyết, chân nguyên trong cơ thể Diệp Trần nhanh chóng súc tích tới cực hạn, Huỷ Diệt Kiếm Hồn và Bất Hủ Kiếm Hồn liên tục rung động tựa hồ tuỳ thời đều có thể bay ra nghênh chiến. Hắc y lão giả là Nhân Ma Vương, chiến lực mạnh như thế nào không thể đoán được, Diệp Trần phải đem thực lực phát huy tới cực hạn, thậm chí viễn siêu cực hạn may ra mới có thể có một tia hi vọng chống lại đối phương.

- Cá chết lưới rách? Chỉ bằng ngươi?

Hắc y lão giả đứng ở bên ngoài mấy chục dặm khinh thường nói.

- Muội lui lại sau một chút!

Diệp Trần cảm thấy một trận chiến này khó mà tránh được, trận chiến này chỉ sợ là trận chiến hung hiểm nhất từ khi hắn xuất đạo tới nay. Cho nên hắn nghiêng đầu qua bảo Mộ Dung Khuynh Thành lui lại phía sau hơn mười dặm để tránh cho dư âm cuộc chiến vô ý làm nàng bị thương đồng thời nếu có cơ hội nàng cũng có thể một mình chạy trốn được.

- Huynh cẩn thận!

Mộ Dung Khuynh Thành ngoan ngoãn lui lại phía sau, nhưng nếu để cho nàng một mình chạy trốn là tuyệt đối không có khả năng, nhưng hiện tại nàng sẽ không làm cho Diệp Trần bị phân tâm!

- Ừm!

Diệp Trần gật đầu, ánh mắt một lần nữa tập trung lên người hắc y lão giả.

- Xem ra ngươi sẽ không thúc thủ chịu trói?

Hắc y lão giả nói.

Diệp Trần nói:

- Diệp Trần ta từ khi xuất đạo cho tới nay chưa bao giờ cam chịu thúc thủ chịu trói bao giờ, lần này không, sau này càng không! Muốn giết ta thì cứ tới đi!

Dứt lời, Diệp Trần lấy ra mười viên Thượng Thanh Đan ngậm trong miệng để đến thời khắc mấu chốt có thể nhanh chóng khôi phục chân nguyên.

Hắc y lão giả đã nắm chắc thắng lợi trong tay nên cũng không hề ngăn cản hành động của Diệp Trần mà dùng thanh âm lăng lệ hỏi:

- Chuẩn bị tốt chưa?

- Tới đi!

- Ha ha, chết cho ta!

Từ khoảng cách hơn mười dặm, hắc y lão giả tung một chưởng đánh về phía Diệp Trần, một chưởng này cũng không hề thôi động áo nghĩa võ học gì mà chỉ đơn thuần là chưởng kình. Nhưng mà một chưởng bình thường của Nhân Ma Vương đánh ra cũng vô cùng khủng bố! Một chưởng này vừa ra, những đám mây trên bầu trời gia tốc gấp trăm lần, rồi trực tiếp bị chưởng áp huỷ đi hơn một nửa.

Một chưởng này của hắc y lão giả khiến cho những vật thể xung quanh lập tức bị nghiền nát bay loạn khắp nơi, ngay cả không khí cũng bị rút hết trở thành một vùng chân không tuyệt tối, cùng lúc đó trên bầu trời ma khí quay cuồng nhanh chóng áp xuống.

Nếu chỉ là như vậy thì vẫn chưa thể khiến Diệp Trần biến sắc, nhưng thứ có thể khiến hắn biến sắc chính là không gian trước mặt hắn phảng phất như một tấm gương rạn nứt, bị nghiền nát thành trăm ngàn khối, so với uy lực của Kính Hoa Phá Diệt không chỉ hơn gấp đôi!

Diệp Trần quát lớn một tiếng, mấy chiêu như Tàn Nguyệt lúc này có xuất ra cũng chỉ làm trò cười mà thôi, khí lưu màu xanh lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán, trong nháy mắt Kiếm Vực đã bao phủ phạm vi mấy trăm dặm, một thanh kiếm màu xanh nhanh chóng ngưng tụ nhắm thẳng phía trước bắn đi.

- Hữm? Là Kiếm Vực sao?

Tâm tư hắc y lão giả biến chuyển rất nhanh, lão có chút kinh ngạc, những Sinh Tử Cảnh Kiếm Vương có được Kiếm Vực không quá ba người, trong đó lão biết một người, uy lực của Kiếm Vực rất lớn bao hàm công phòng nhất thể. Nếu là một Sinh Tử Cảnh Kiếm Vương sử dụng Kiếm Vực bao vây lão vào trong thì lúc này ý niệm duy nhất trong đầu lão chính là chạy thật nhanh. Nếu chạy không thoát thì chỉ có thể nếm mùi bị Kiếm Vực từ từ mài mòn mà chết, một điểm hi vọng sống cũng không có!

Đáng tiếc là Kiếm Vực của Diệp Trần chỉ mới là hình thức ban đầu, bản thân tu vi cũng kém lão một đại cảnh giới, đừng nói là Kiếm Vực hình thức ban đầu, cho dù Diệp Trần có nắm giữ Kiếm Vực chính thức thì lão cũng không sợ. Sở dĩ lão giật mình là vì Diệp Trần có thể nắm giữ Kiếm Vực quá sớm, vượt quá lẽ thường!

Bình luận