Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 935: Âm khí bất diệt, thân thể bất diệt (1)


PHỐC!

Không biết trung niên nam tử phản ứng quá chậm, hay là tốc độ công kích của Đạt Nhĩ Ba quá nhanh, ánh đao Thập tự chuẩn xác đánh trúng ngực đối phương, kéo ra vết thường hình chữ thập, miệng vết thương, âm khí mông lung tràn ngập, không hề nhìn thấy máu tươi tung tóe ra.

- Tự động phục hồi như cũ!

Lão giả tang thương lẩm bẩm nói.

Mọi người nhìn lại vết thương của trung niên nam tử, chỗ đó, âm khí mông lung hóa thành huyết nhục thực chất, miệng vết thương được phục hồi lại như cũ, từ bên ngoài nhìn vào, một chút dấu vết cũng không có.

Trung niên nam tử cúi đầu nhìn ngực, tựa hồ một ánh đạo thập tự này của Đạt Nhĩ Ba đã khiến ý thức của hắn bừng tỉnh, chợt, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài, tiếng kêu gào như gào khóc thảm thiết, giống như Dạ Quỷ đòi mạng vậy, chong đèn của tầng ba mươi ba đều bị kết một tầng băng sương, ngọn đèn dầu sáng tối bất định, cuối cùng cũng không bị dập tắt, một cổ sóng âm vô hình vô chất, hướng phía bọn người Diệp Trần khuếch tán đến.

Trừ Diệp Trần, Mộ Dung Khuynh Thành cùng với hoàng y nữ tử, những người khác đều rên lên một tiếng, Linh hồn chấn động không thôi. Bọn hắn không có linh hồn lực gấp năm lần thường nhân như Diệp Trần, không có Hủy Diệt Kiếm Hồn và Bất Hủ kiếm hồn như hắn, không có Nhân Ma huyết mạch hoàn mỹ như Mộ Dung Khuynh Thành, không có Ma Hồn như nàng, không thâm bất khả trắc như hoàng y nữ tử, bằng vào linh hồn bạc mô mà Bán Bộ Vương Giả mới có rất khó triệt tiêu hoàn toàn được sóng âm.

Trong vô thành vô tức, trung niên nam tử biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã đến trước người Đạt Nhĩ Ba, hắn cầm trong tay chiến kích, một kích đâm về đầu của hắn.

- Cút ngay!

Đạt Nhĩ Ba không ngờ tốc độ trung niên nam tử lại nhanh như vậy, nhất thời có chút trở tay không kịp, man nhân dã tính, khiến hắn quên đi sinh tử, song đao giao nhau, liều lĩnh chém về phía cổ trung niên nam tử, hai người mà bắt đầu tử chiến.

Xoẹt!

Chiến kích của trung niên nam tử, đâm rách hộ thể chân nguyên của Đạt Nhĩ Ba, đâm vào xương cốt đối phương, lưu lại một lỗ máu nho nhỏ, huyết thủy ngưng kết.

Mà song đao của Đạt Nhĩ Ba cũng thiếu chút nữa đã chặt đầu lâu của trung niên nam tử xuống, vết đao giao nhau, cơ hồ đã xỏ xuyên qua lồng ngực của đối phương.

- Đệ đệ!

Đạt Nhĩ Hùng nổi giận gầm lên một tiếng, một tay cầm búa, một tay cầm Ngọc Xích, bổ lên người trung niên nam tử.

Cự Phủ chỉ khiến thân thể trung niên nam tử vỡ ra một lỗ hổng, mà Ngọc Xích, rõ ràng lại giống như xuân dương hóa huyết, làm tan rã một ít âm khí của đối phương.

Mặt trung niên nam tử khẽ biến, vội vàng rút lui, Đạt Nhĩ Hùng đuổi theo không buông, Cự Phủ và Ngọc Xích giao tương vung vẩy, bao phủ trung niên nam tử.

Bá!

Thân thể trung niên nam tử đột nhiên tan rả, hóa thành một đạo âm khí mông lung, trở lại tại chỗ, đứng cùng với ba người khác, vết thương trên người hắn đã hoàn toàn khôi phục lại như cũ, bất quá tinh tế quan sát thì có thể phát hiện ra âm khí đã thoáng mỏng đi một tia.

- Ngọc Xích có thể lột bỏ được âm khí của hắn.

Diệp Trần đưa ra được một kết luận, liếc mắt với Mộ Dung Khuynh Thành.

- Đệ đệ.

Đạt Nhĩ Hùng buông tha đuổi giết trung niên nam tử, trở về trước người Đạt Nhĩ Ba, đong đưa thân thể của hắn.

Đạt Nhĩ Ba đồng tử phóng đại, hai mắt vô thần, ở trên xương cốt của hắn, có một lỗ máu chừng ngón tay, âm khí ứa ra.

- Đã chết rồi!

Lão giả tang thương đáng tiếc lắc đầu, trong nháy mắt vừa rồi thực sự quá nhanh, bọn hắn căn bản không kịp viện thủ.

- Lăn con mẹ ngươi đi.

Đạt Nhĩ Hùng chửi ầm lên, lập tức lại gào khóc.

- Ta xem, nơi này không nên ở lâu.

Thanh niên lạnh lùng cau màu, nói ra.

Hoàng y nữ tử gật gật đầu

- Âm khí bất diệt, bọn hắn liền bất diệt, ngoài ra, còn một cổ quan tài còn chưa mở nữa.

Đạt Nhĩ Ba có thể nói là cường hoành, nhưng vẫn không ngăn được một kích của trung niên nam tử, đủ để thấy thực lực của hắn có bao nhiêu đáng sợ, đương nhiên, việc này cũng có quan hệ với việc chiến kích là ngụy cực phẩm Bảo Khí, mà trừ bốn người trung niên nam tử ra, nhân vật trong quan tài chính giữa, chỉ sợ càng kinh người hơn nữa, nói không chừng chính là di thể của Huyền Âm Vương.

- Chỉ sợ đi không được!

Mộ Dung Khuynh Thành bỗng nhiên nói.

- Sao lại đi không được?

Mọi người quay đầu lại.

Chẳng biết lúc nào, cửa vào tầng ba mươi ba trước kia, đã bị bốn cổ quan tài che khuất, quan tài âm khí lượn lờ, tự thành nhất thể.

Phanh!

Kim Vạn Song cầm trong tay Hàng Ma Xử, một xử đánh qua.

Kim quang đại phóng, nắp quan tài lay động không ngớt, âm khí bị kim quang diệt không ít.

- Đáng chết.

Lão giả tang thương giơ Tử Kim Bát lên, trong Tử Kim Bát bắn ra một đạo Tử Kim hào quang, chiếu lên âm khí ở mặt ngoài quan tài, trong tiếng xuy xuy, âm khí như gặp phải khắc tinh, nhao nhao chôn vùi, nhưng làm bọn hắn nhíu mày là mặc kệ âm khí bị tiêu diệt bao nhiêu, đều có số lương âm khí ngang nhau từ trong nắp quan tài chui ra, tựa hồ nắp quan tài là suối nguồn của âm khí vậy.

Trong lúc đó, Diệp Trần rút Phá Tà Kiếm ra, một kiếm chém lên lên âm khí, Phá Tà Kiếm không hổ là có lực công kích mạnh nhất trong bốn kiện Phá tà Bảo Khí, đại lượng âm khí bị chém chết, thiếu chút nữa đã đánh tới bản thể nắp quan tài rồi, nhưng cuối cùng vẫn vô lực.

Thấy bọn người Diệp Trần công kích nắp quan tài, bốn người trung niên nam tử ngay ngắn hành động, hóa thành mông lung âm khí, lao về phía mọi người, nếu không ngăn cản thì rất có thể sẽ bị đông cứng huyết dịch, cho nên mọi người không thể không buông tha cho công kích nắp quan tài, quay người tới đại chiến.

Căn cứ theo tình huống trước đó,, mọi người dĩ nhiên biết được, Phá tà Bảo Khí là khắc tinh của tánh mạng thể nào, bốn người có được Phá tà Bảo Khí, từng người tách ra, phân biệt đại chiến, ba người khác thì ở một bên hỗ trợ, xua đi âm khí của đối phương.

Đệ đệ Đạt Nhĩ Ba bị giết chết, Đạt Nhĩ Hùng đối với trung niên nam tử hận thấu xương, thu hồi Cự Phủ, nắm lấy Ngọc Xích điên cuồng công kích đối phương, ở cạnh phụ trợ hắn là thanh niên lạnh lùng.

Bên kia, Kim Vạn Song một mình một người đối phó phu nhân tráng kiện, mà lão giả tang thương và Hoàng y nữ tử thì đối phó với lão giả âm tà, về phần Mộ Dung Khuynh Thành tự nhiên cùng một chỗ với Diệp Trần, cùng đại chiến với thanh niên gầy yếu.

- Ám Để Thôn Phệ!

Mộ Dung Khuynh Thành hai tay kết ấn, ở bên cạnh thanh niên gầy yếu ngưng tụ ra một Hắc Ám quang cầu không ngừng sụp đổ xoay tròn, thôn phệ đối phương vào trong, nhưng âm khí trên người đối phương thật sự quá thịnh, ngược lại đông cứng Hắc Ám quang cầu lại.

Bình luận