Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 934: Kính Hoa Phá Diệt lần đầu tiên hiển lộ (5)


- Ngũ Hành năng lượng!

Một nơi cách tứ phương đảo rất xa, hắc khí nổi bật, Nhân Ma Vương của Nhân Ma nhất tộc hiện thân, hắn nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm ứng nơi phát ra chấn động Ngũ Hành năng lượng.

- Đây là chấn động sau khi phong ấn bị phá giải, nhất định có tuyệt thế bảo vật gì đó xuất thế.

Hắc y lão giả do dự một sát na kia, chợt quyết định, tạm thời buông tha tìm kiếm Nhân Ma huyết mạch hoàn mỹ, cơ duyên như thế, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, trước tiên đạt được bảo vật, sau đó lại tìm kiếm Nhân Ma huyết mạch hoàn mỹ cũng không muộn.

Ba!

Hắc khí tiêu tan, hắc y lão giả biến mất tại chỗ.

Chín người còn không biết, động tĩnh sinh ra do bọn hắn cởi bỏ Ngũ Hành trận pháp, đã hấp dẫn một vị Nhân Ma Vương chạy đến, bọn hắn lúc này, đã tiến vào tầng ba mươi ba.

Một khắc khi mọi người đi vào tầng ba mươi ba, tất cả chong đèn trong nháy mắt sáng lên, cùng lúc đó, ánh mắt mọi người lại rơi vào năm cổ quan tài ở trung ương tầng ba mươi ba, năm cổ quan tài này, cổ chính giữa lớn nhất, tứ giác phân biệt có bốn quan tài nhỏ vờn quanh.

Quan tài không biết dùng chất liệu gỗ gì chế tạo, phát ra âm khí, thập phần dày đặc, cách rất xa, cũng có thể cảm giác được có một cổ âm khí xâm nhập vào trong cơ thể đông lại huyết dịch.

- Trong mỗi một cổ quan tài đều có một kiện Bảo Khí.

Con mắt song bào thai huynh đệ bắt đầu lóe sáng lên, Bảo Khí ở tầng ba mươi hai cũng đã là ngụy cực phẩm Bảo Khí rồi, như vậy tầng ba mươi ba thì sao, không nói thứ khác, Bảo Khí trong quan tài chính giữa, mười phần là cực phẩm Bảo Khí.

Cực phẩm Bảo Khí!

Trừ Diệp Trần và một ít người ra, ánh mắt những người khác đều bắt đầu nóng cháy, hận không thể lập tức tiến lên cướp Bảo Khí vào trong tay.

Hành động đầu tiên là Lâm Vũ Hiên, trong sáu người tranh đoạt Bảo Khí ở tầng ba mươi hai, chỉ có mình hắn là không được Bảo Khí, việc này khiến hắn rất không cam lòng, dĩ vãng, hắn gần đây thuận buồn xuôi gió, gia nhập bất kỳ đội ngũ nào cũng là tồn tài chói mắt nhất trong đó, nhưng trong đội ngũ này, hắn phát hiện, mình lại ở kế cuối, mỗi người trong đó đều không hề yếu hơn hắn, có người rõ ràng còn mạnh hơn hắn rất nhiều, việc này khiến hắn gần đây kiêu ngạo làm sao chịu nổi chứ.

Vèo!

Hộ thể Chân Nguyên lóng lánh, Lâm Vũ Hiên phóng tới quan tài cách gần hắn nhất.

- Không nên vọng động.

Kim Vạn Song và lão giả tang thương đồng thời nhắc nhở Lâm Vũ Hiên.

Lâm Vũ Hiên cười lạnh một tiếng, tốc độ không giảm.

- Đến tay.

Lóe lên mấy cái, Lâm Vũ Hiên xuất hiện bên cạnh một cổ quan tài, thò tay nắm lấy Bảo Khí trên đó, đây là một thanh chiến kích, là một trong những vũ khí hắn muốn nhất.

- Lạnh quá!

Nắm lên chiến kích, Lâm Vũ Hiên bỗng nhiên bắt đầu lạnh run, chiến kích này phảng phất như được chế tạo từ Vạn Niên Huyền Băng, một cổ âm khí cực lạnh theo bàn tay hắn kéo dài thẳng đến cánh tay, toàn bộ cánh tay phải đều bị một lớp băng mỏng màu xanh da trời bao phủ, rét lạnh thấu xương.

Oanh!

Đột ngột..

Quan tài trước mặt Lâm Vũ Hiên dựng thẳng lên, tựa hồ có người nào đó trong quan tài đánh bay nắp, chợt, một bóng người ngồi dậy, đây là một trung niên nam tử sắc mặt cực kỳ tài nhợt, hai mắt mở ra, không có đồng tử, chỉ có tròng trắng mắt.

- Không tốt.

Lâm Vũ Hiên biết rõ đã lớn chuyện, vội vàng lui ra sau, nhưng hắn đã bị âm khí xâm nhập vào trong cơ thể, tốc độ phản ứng bị chậm đi một nhịp

BA~!

Trung niên nam tử bắt lấy cánh tay phải của Lâm Vũ Hiên, dùng sức kéo một cái.

- Ah!

Lâm Vũ Hiên kêu lên thảm thiết, toàn bộ cánh tay phải đều bị đối phương giật xuống, không có máu tươi chảy ra, máu tươi đều đã bị âm khí đông cứng lại rồi.

Kéo đứt cánh tay phải của Lâm Vũ Hiên, chiến kích lọt vào tay trung niên nam tử, hắn sửa chữa người một cái rồi nhảy ra, chiến kích lăng không vẽ một cái, cắt bay đầu lâu của Lâm Vũ Hiên.

- Người chết phục sinh?

Diệp Trần tròng mắt hơi híp, tay nắm vào chuôi Phá Tà Kiếm.

Trung niên nam tử nhếch miệng cười cười, trên người hắn bắn ra hấp lực vô cùng, máu tươi ấm áp trong cơ thể Lâm Vũ Hiên theo chỗ đứt gãy phun ra ngoài, trung niên nam tử há miệng hút vào, theo máu tươi rót thể, mọi người rõ ràng phát hiện, sắc mặt tái nhợt của trung niên nam tử đã hồng nhuận hơn không ít, ít nhất không phải trắng bệch và nhăn nheo của người già như trước kia nữa, đã có chút co dãn.

Rầm rầm rầm!

Trung niên nam tử vững vàng đứng trên mặt đất, vung tay lên, trừ cổ quan tài ở chính người, nắp ba cổ quan tài khác đều tung lên, Bảo Khí đặt trên quan tài lọt vào trong quan tài, sau một khắc, một màn kinh người phát sinh, trong ba cổ quan tài đều có một bóng người ngồi dậy.

Theo thứ tự là lão giả âm tà, phu nhân tráng niệm và một thanh niên gầy yếu.

Ba người từng người nắm lấy Bảo Khí, nhảy ra từ trong quan tài, song song đứng thẳng với trung niên nam tử, âm khí vô cùng từ trong người bọn họ phun trào ra, muốn đóng băng vạn vật lại.

- Điều này sao có thể, người chết ít nhất đã trên vạn năm, còn có thể phục sinh, đây là vi phạm đại đạo, thiên lý không dung a.

Lão giả tang thương lẩm bẩm nói.

Kim Vạn Song nói:

- Căn cứ ghi lại, Chân Thủy Cung đã bị diệt vào 1 vạn 5000 năm trước, nói cách khác, những người này, đã chết chừng 1 vạn 5000 năm rồi.

- 1 vạn 5000 năm ah, coi như là Vương giả Sinh Tử Cảnh thì bạch cốt cũng nên biến thành hóa thạch rồi, bộ dáng của bốn người này, không giống như là Vương giả Sinh Tử Cảnh.

Diệp Trần dùng linh hồn chi nhãn đánh giá bốn người trung niên nam tử, hắn phát hiện, trên người đối phương cũng không có Chân Nguyên hoặc là năng lượng khác, chỉ có âm khí đông lại vạn vật, âm khí này là từ trong cơ thể sinh sôi ra, đã dung làm một thể, âm khí bất diệt, về phần có ý thức hay không, chỉ có trời mới biết.

Hoàng y nữ tử phân tích nói:

- Bọn hắn hẳn là bị một loại bí pháp tà ác niêm phong đặt vào quan tài, tuy rằng người đã chết đi, nhưng trong cơ thể sinh cơ bất diệt, trải qua trên vạn năm hàm dưỡng, đã dung làm một thể với âm khí, trở thành một loại tánh mạng khác rồi.

- Không phải người, không phải thi thể, là một loại tánh mạng khác?

Tất cả mọi người nhíu mày, việc này đã vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn hắn rồi.

- Giả thần giả quỷ, xem Đạt Nhĩ Ba ta diệt bọn hắn.

Đạt Nhĩ Ba bước ra một bước, song đao giao nhau, bổ ra một ánh đao hình Thập tự, bay vút về phía trung niên nam tử cầm đầu..

Bình luận