Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 92: Chặn giết trên đường


- Sao lại cường đại như vậy, cùng là Ngưng Chân Cảnh hậu kì vậy mà đối phương chẳng chịu nổi một kích, đến tư cách để Từ Tĩnh sư tỷ ra tay cũng không có.

Ngô Tông Minh thấy Từ Tĩnh vừa tiến lên một bước đã phá vỡ công thế của đối phương, còn khiến đối phương thổ huyết, trong lòng rung sợ.

Diệp Trần cũng chấn động không kém, Từ Tĩnh tấn thăng lên Ngưng Chân Cảnh hậu kì xong còn cường đại hơn so với tưởng tượng.

Lối vào quá dễ làm người khác chú ý, hai bên xung đột thu hút không ít võ giả.

- Nhanh xem, là Đệ tử Lưu Vân Tông và Tử Dương Tông đệ tử, hai bên phát sinh xung đột.

- Tiểu thần thoái Âu Dương Minh liên tục thất thủ, sao chịu bỏ qua, đương nhiên muốn tìm chủ nhân Càn khôn vô cực công gây chuyện, đáng tiếc trong số Đệ tử Lưu Vân Tông này, không có nhân vật bào trấn áp được tràng diện.

- Chưa chắc, nữ đệ tử Lưu Vân Tông kia không phải một bước đánh bay đối phương sao.

Trừ số võ sĩ bị thu hút, người của tràng đấu giá Tây Bắc cũng đến, chỉ một lúc, lão giả áo vàng rẽ đám đông, đi tới nói:

- Các vị, tràng đấu giá Tây Bắc nghiêm cấm đánh nhau, mời các vị nể mặt, nếu không rất khó ăn nói.

Lão giả áo vàng trừ thân phân đấu giá sư, cũng là một Võ giả Bão Nguyên Cảnh sơ kì, vừa nói, một luồng chân khí lập tức ập đến, hình thành nên một bức tường vô hình.

Âu Dương Minh trong lòng biết rất khó động thủ ở đây, thích thú gật đầu mỉm cười nói:

- Sao có thể, ta chỉ muốn mời mấy bị này uống rượu mà thôi, nếu các ngươi có việc, ta đây không miễn cưỡng nữa, chúng ta đi.

Đợi đối phương rời đi rồi, Từ Tĩnh mới nói với Diệp Trần và Ngô Tông Minh:

- Trên đường không an toàn, các ngươi đi cùng bọn ta chứ!

Nhân vật chính đi rồi, những người khác cũng không còn lý do ở lại.

Phiền phức giải quyết xong, lão giả áo vàng thầm cười khổ, đệ tử tông môn mặt dù là những vị khách được tràng đấu giá hoan nghênh nhất, những cũng là những người rắc rối nhất.

Trên bình nguyên Tây Bắc, sáu con tuấn mã phi như bay, cuốn tung bụi mù.

- Không thể tưởng tượng một năm không gặp, ngươi không những trở thành đệ tử nội môn, tu vi cũng tăng lên Ngưng Chân Cảnh trung kì.

Bên cạnh Diệp Trần, Từ Tĩnh nhàn nhạt nói.

Diệp Trần nói:

- Đâu có bằng được sư tỷ, ta thấy cho dù Âu Dương Minh muốn đấu với tỷ cũng chưa chắc chiếm thế thượng phong.

- Ta không dám chắc có thể đánh lại hắn, hắn dù sao là Ngưng Chân Cảnh hậu kì đỉnh phong, nền móng sâu hơn ta, đến Chu Mai sư tỷ cũng nói người này thâm tàng bất lộ, có dã tâm khiêu chiến tam đại công tử, không nhắc hắn, thực lực của ngươi chắc không dừng ở Ngưng Chân Cảnh trung kì đâu nhỉ, toàn thân tràn đầy khí huyết, tinh khí cuồn cuộn, đây là hiện tượng của vạn cân cự lực trở lên.

Từ Tĩnh mới nhìn đã nhận ra điểm khác biệt của Diệp Trần.

Diệp Trần hiếu kì nói:

- Nhìn như thế nào?

- Đây là một môn bí tịch vận chuyển Huyết khí, có thể cảm nhận được khí huyết của đối phương cường thịnh hay không, nói chung, cự lực trên vạn cân tinh khí cuồn cuộn, trên mười vạn cân tinh khí như lang yên, vạn tà bất nhập, cho dù không có môn bí pháp này cũng cảm nhận được, trên trăm vạn cân cự lực trong truyền thuyết tinh khí như cầu vồng, xuyên qua thiên địa, dẫn hạ cửu thiên lôi kiếp, không biết thật giả.

- Còn có chuyện này nữa à, mình thật là ngu dốt.

Diệp Trân trong lòng cảm thán, trăm vạn cân cự lực hội tụ trên một cơ thể nhỏ bé, vậy thì phải đáng sợ thế nào, đủ để nghiền nát tất cả vật thể trên thế giới, bật núi, đâm thủng vỏ trái đất.

Từ Tĩnh nói:

- Không phải ngươi ngu dốt, rất nhiều người đều không có kiến thức phương diện này, ta cũng là đọc được từ một cuốn sách cổ, trên đó ghi, vạn năm trước, có một tông môn tên là Thương Mang Tông, người trong tông tu luyện thân thể, tạp dịch đệ tử cự lực vạn cân, đệ tử ngoại môn cự lực trên ba vạn cân, đệ tử nội môn cự lực năm vạn cân, đệ tử hạch tâm tám vạn cân, trưởng lão ngoại môn hai mươi vạn, trưởng lão nội môn ba mươi vạn, tông chủ và các thái thượng trưởng lão đều tiếp cận hoặc vượt quá năm mươi vạn cân cự lực, cường hoành nghịch thiên, có thể chém giết Đông Hải giao long, Tây Hải thần sa.

Ngô Tông Minh và mấy nữ đệ tử còn lại đều nghe đến mê mẩn, nhưng trong lòng rất hoài nghi, trên thế giới này có người có thể tu luyện khí lực đến năm mươi vạn cân cự lực sao?

- Thương Mang Tông này ở đâu, có phải diệt vong rồi không.

Diệp Trần hỏi.

Từ Tĩnh gật gật đầu,

- Tựa hồ ông trời không cho phép Thương Mang Tông tồn tại, trong vòng một đêm, sơn môn bị san bằng, có người nhặt được một mảnh long lân trong đống phế tích, long lân lờn bằng chậu rửa mặt, chèm sắt như chém bùn, sắc bén vô cùng, nghe đồn, Thần Long đã đến thế gian, tiêu diệt Thương Mang Tông, mảnh long lân đó là dấu vết của trận đại chiến giữa Thương Mang Tông tông chủ và mấy vị thái thượng trưởng lão và Thần Long.

- Thần Long, khoa trương quá! Đó có phải là vị Cường giả Sinh Tử Cảnh siêu việt trong truyền thuyết, bất tử bất diệt, ngao du Thái Hư.

Một nữ đệ tử hoảng hốt nói.

Từ Tĩnh liếc ngang,

- Thế giới rộng lớn, đâu phải là thứ ngươi có thể hiểu hết được, Sinh Tử Cảnh võ giả đó còn ngộ không thấu, huống hồ chúng ta.

Diệp Trần cười khổ, khí lực của hắn tương đương với đám đệ tử tạp dịch của Thương Mang Tông, đệ tử ngoại môn cũng không bằng, thật không biết người của Thương Mang Tông tu luyện thế nào.

Thời gian nửa ngày đi qua, bây giờ đã là giữa trưa. Nguồn truyện: Truyện FULL

Mấy người đang ở trung bộ Tây Bắc bình nguyên, phóng tầm mắt ra xa, bầu trời và bình nguyên liền thành một dải, vô biên vô hạn, những đám mây trắng kéo dài đến tận đỉnh đầu.

- Có tiếng vó ngựa!

Tai Diệp Trần hơi động, có tiếng vang.

Từ Tĩnh gật đầu:

- Sớm hơn so với tưởng tượng của ta.

Ngô Tông Minh ngạc nhiên, hỏi:

- Sư tỷ, tỷ biết có người sẽ đến gây chuyện với chúng ta sao.

- Âu Dương Minh và Tây Bắc bình nguyên mã tặc cường đạo có vài mối quan hệ, thường xuyên mượn tay bọn chúng vây giết đệ tử tông môn đối nghịch với hắn, đây không phải lần đầu, cũng không phải là lần cuối cùng, chỉ là không biết là đoàn mã tặc nào.

- Đáng ghét, cấu kết với cả bình nguyên mã tặc.

Ba nữ đệ tử bất bình.

Từ Tĩnh nhìn những đốm đen đang dần tụ lại từ bốn phía, nói:

- Có gì kì quái đâu, mỗi người đều có tác phong hành sự của riêng mình, có hèn hạ giảo hoạt, có đạo mạo hiên ngang, cũng có tàn bạo độc ác, rất nhiều, nhưng chỉ cần nội tâm thông đạt, vô tâm ma, bất cứ ai đều có thể tu luyện đến cảnh giới cực cao, không liên quan gì đến phẩm tính.

- Thật là một cách nhìn nhận cao minh.

Diệp Trần thầm nghĩ.

Bình luận