Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 916: Tự bạo Ly Hoả Trùng (Hạ)


Thông qua hành lang khúc khuỷu kia, mọi người đi vào một đại sảnh có mười cây trụ thật lớn chống đỡ. Cái đại sảnh này giống như một nơi dùng để nghỉ ngơi, hai bên đều có những phòng nghỉ, ngoài ra không còn thứ gì khác. Mọi người trực tiếp rời khỏi đại sảnh này theo thông đạo đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi đại sảnh, mọi người bỗng nhiên ngừng bước lại.

Trước mắt mọi người là một mảng rừng cây bị một con đường nhỏ phân làm hai. Con đường này chính là lối đi duy nhất để thông qua rừng cây. Trong rừng cây lập loè rất nhiểu điểm sáng màu đỏ phảng phất như có vô số con đóm đóm đang bay múa trong đó.

Kim Vạn Song hít sâu một hơi, tiếp tục dẫn đầu bước tới.

Trên con đường nhỏ u tĩnh, phía trước là sương mù trùng trùng điệp điệp thâm bất khả trắc, cây cối hai bên cũng rất rậm rạp mang theo một vẻ tĩnh mịch và u tĩnh.

- Thật là đẹp!

Một con đom đóm từ trên một cây đại thụ gần đó xà xuống dừng trên bờ vai của đệ đệ trong hai huynh đệ song sinh.

Đệ đệ song sinh bị con đom đóm này hấp dẫn nên đưa tay muốn bắt nó.

"Oanh!"

Một luồng liệt hoả cường liệt đột nhiên bùng lên tạo ra khí lãng mạnh mẽ khiến bước chân của mười người còn lại có chút hỗn loạn, mắt mở không ra mà tên song sinh đệ đệ kia thì toàn bộ cánh tay phải đã cháy đen thui, khói xanh bóc lên nghi ngút.

- Lão đệ!

Song sinh ca ca bị doạ giật mình không thôi.

- Mẹ nó, con đom đóm này lại có thể phát nổ a!

Song sinh đệ đệ ngẩng đầu lên nhìn ca ca của mình mỉm cười. Cánh tay phải đen thùi của hắn khẽ vẫy môt cái, quần áo hoá thành tro tàn rơi xuống, lộ ra da thịt bên trong.

- Mạnh thật!

Trong mắt Diệp Trần híp lại.

Uy lực bạo tạc của con đom đóm kia có thể nói là khủng bố, chỉ sợ không kém một kích toàn lực của Bán bộ Vương Giả bình thường vậy mà tên song sinh đệ đệ kia nắm nó trong tay lại không hề có việc gì, thì có thể thấy được lực phòng ngự của hắn cường hãn cỡ nào. Nếu đổi thành người khác thì có lẽ cánh tay kia đã báo hỏng rồi.

- Đây là Tự bạo Ly Hoả Trùng!

Lão giả trừng lớn hai mắt, gằn từng chữ.

- Tự bạo Ly Hoả Trùng?

Những người khác đều nhìn về phía lão, vẻ mặt khó hiểu.

Trên mặt lão giả thoáng hiện vẻ hoảng sợ, nói:

- Đó là một loại hung trùng từ thời thượng cổ, hiện nay đã tuyệt tích, chỉ cần một con Tự bạo Ly Hoả Trùng phát nổ thì sẽ hấp dẫn toàn bộ đám Tự bạo Ly Hoả Trùng khác tới. Nơi này hẳn là Ly Hoả Lâm, mộ địa của cường giả! Muốn sống thì nhanh chóng rời khỏi đây đi!

- Chạy? Chạy hướng nào?

Mọi người nhìn trước nhìn sau đều là sương mù dày đặc, tiến thoái lưỡng nan. Tiến tới thì không biết sẽ đi tới đâu, lui lại thì quãng đường cũng không ngắn. Huống chi bọn họ tới đây là để tầm bảo làm sao muốn lui lại chứ! Nhưng so với tiểu mệnh của mình thì lui lại tựa hồ cũng không có gì đáng xấu hổ!

- Tiến lên!

Thần sắc Kim Vạn Song kiên nghị, dẫn đầu lao nhanh tới trước.

- Đi theo hắn!

Giờ khắc này, mọi người đều đồng tâm hiệp lực!

Bất quá, khi thấy trong màn sương mù phía trước có vô số quang điểm thì mọi người lập tức dừng bước, đưa mắt nhìn nhau.

- Bên trái, bên phải cũng có!

- Chẳng lẽ chúng muốn bức chúng ta lui lại sao?

Trong lúc mọi người còn đang nghị luận thì song sinh huynh đệ đã liên thủ phát ra một đạo phủ quang và hai đạo đao quang nhanh như thiểm điện trảm kích vào màng sương mù.

"Ầm! Ầm!..."

Âm thanh bạo nổ không ngừng vang vọng trong thiên địa, ánh lửa đem cả Ly Hoả Lâm chiếu sáng rõ ràng, sương mù trên con đường nhỏ phía trước cũng bị sóng xung kích thổi bay không còn!

Mọi người nhìn về phía trước thì không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trước mặt không chỉ có phô thiên cái địa Tự bạo Ly Hoả Trùng mà còn có không ít con Tự bạo Ly Hoả Trùng có rất lớn, phải cỡ một nắm tay bình thường, phần đuôi loé ra lam sắc quang mang.

Nhưng ở phía sau, Tự bạo Ly Hoả Trùng mặc dù nhiều nhưng thưa thớt hơn phía trước nhiều, không bằng một phần trăm. Tự bạo Ly Hoả Trùng ở hai bên trái phải thì nhiều hơn phía sau một chút.

Kim Vạn Song quay đầu lại nói:

- Đây là con đường duy nhất, hoặc là tiến lên hoặc là lui về sau. Nếu lui lại thì lần thám hiểm di tích này coi như vô duyên với chúng ta, trừ khi có thể tìm được biện pháp giải quyết đám Tự bạo Ly Hoả Trùng này! Chúng ta là một đội ngũ tất nhiên phải cùng tiến cùng lui, hiện tại bắt đầu biểu quyết, ai ủng hộ tiến lên thì tiến tới một bước, ủng hộ lui lại thì lui về sau một bước!

Ly Hoả Trùng dần dần tới gần, nên thời gian cho mọi người cũng không nhiều.

- Tiến lên!

Tên thanh niên lạnh lùng là người đầu tiên lên tiếng, bước về phía trước một bước.

- Ta cũng đồng ý tiến lên.

Hoàng y nữ tử là người thứ hai.

- Đồng ý!

Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành đồng thời bước về phía trước.

...

Cuối cùng chỉ còn lại lão giả và trung niên phụ nhân là không tỏ thái độ, Lâm Vũ Hiên thì thoáng do dự một chút vẫn tiến tới một bước.

- Chín so với hai, chúng ta không cần nhiều lời nữa chứ?

Lão giả hít sâu một hơi, bình phục tâm thần, nói:

- Vậy thì... tiến lên!

Sắc mặt trung niên phụ nhân khổ sở, để cho một mình nàng lui về sau thì nàng làm không được, bảo vật động nhân tâm, sau khi trở về chắc chắn sẽ hối hận không thôi!

Lúc này, lão giả lại nói:

- Tự bạo Ly Hoả Trùng sẽ bị huyết khí hấp dẫn, chỉ khi nào tới gần nó thì nó mới tiến lại gần chúng ta. Chúng ta tốc độ phải nhanh, không nên mưu đồ tiêu diệt chúng!

- Mặt khác, nội liễm huyết khí, nó cũng sẽ không đến gần!

Hoàng y nữ tử bỗng nhiên nói.

Lão giả cười khổ, nói:

- Làm sao dễ dàng như vậy, nội liễm huyết khí đối với Tự bạo Ly Hoả Trùng vô dụng, chỉ cần ngươi là người sống thì nó sẽ cảm ứng được chấn động huyết khí của ngươi!

Hoàng y nữ tử cười cười không nói gì nữa.

"Chẳng lẽ nàng có thể làm được một bước kia?"

Diệp Trần phát hiện trên mặt hoàng y nữ tử thoáng hiện lên thần sắc không cho là đúng nên thầm nghi hoặc.

- Hảo, mọi người đều đã thống nhất thì tiếp theo đừng nên có tâm tư khác nữa. Tất cả hãy đem tất cả những thứ có thể phòng ngự được toàn bộ lấy ra đi, không nên sợ lãng phí!

Kim Vạn Song kích hoạt phòng ngự bảo giáp, vũ khí cũng cất đi, chỉ cầm lấy hai tấm chắn một lớn một nhỏ.

Những người khác cũng bắt chước Kim Vạn Song tay cầm tấm chắn, kích hoạt phòng ngự bảo giáp. Một thân võ trang phòng ngự đầy đủ giống như càn binh sắp đi đánh trận vậy.

- Tiến lên!

Mười một người dùng tốc độ nhanh nhất bay vụt tới trước, bởi vì có một cổ lực lượng vô hình trong di tích quấy nhiễu nên tốc độ mọi người chỉ bằng khoảng một phần trăm so với ở trên lục địa.

Bình luận