Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 889: Ngươi cũng là … (Hạ)


- Đừng cho rằng ta không biết chủ ý của Nhân Ma tộc các ngươi. Mấy năm gần đây, Bán Yêu nhân ở Hỗn Loạn Ma Hải mất tích nhiều không kể xiết, hơn phân nửa là bị các ngươi bắt đi!

Bạch y nữ tử cũng không muốn tới Hỗn Loạn Ma Hải này bởi vì Hỗn Loạn Ma Hải ma khí hưng thịnh lại thập phần tà ác, bất quá ở trong hoàn cảnh đặc thù như vậy nên nơi này lại có thể sinh trưởng một ít linh dược quý hiếm kỳ lạ, mà bạch y nữ vì muốn tìm Ma Ngân Thảo nên mới tới đây.

- Đã biết thì còn nhiều lời làm gì! Các ngươi bây giờ ngoan ngoãn theo bọn ta trở về hay là muốn chiến đấu một hồi đây?

Hai tay của trung niên Nhân Ma bị một tầng hắc khí bao phủ, phẩng phất như ma trơi đang thiêu đốt cánh tay hắn vậy.

- Mơ tưởng!

Bạch y nữ tử cắn răng nói.

- Đã như vậy thì đừng trách chúng ta độc ác!

Thần tình của tên Nhân Ma lúc này càng thêm âm hàn hung ác, nhưng hắn cũng không có lập tức hướng đám người bạch y nữ tử động thủ mà thấp giọng nói với một gã Nhân Ma bên cạnh:

- Thiết Cốt, ngươi dẫn một đội vây quanh hai người kia, nếu như bọn chúng thúc thủ chịu trói thì tốt, không thì cứ giết tên trẻ tuổi kia đi cho ta!

- Vâng!

Tên gọi là Thiết Cốt kia, thân thể so với tên trung niên Nhân Ma còn cường tráng hơn rất nhiều, nửa thân trên của hắn như một toà núi nhỏ, cánh tay to cỡ nửa thân người thường của hắn phủ một thần cốt giáp màu đen, cốt giáp này là từ trong cơ thể hắn sinh ra, thập phần dày đặc!

- Không ngờ vừa tới đây thì lại phải giao thủ với đám Nhân Ma này!

Diệp Trần sao có thể không nhìn ra đám Nhân Ma không muốn buông tha cho hai người bọn hắn.

- Nhân Ma và nhân loại bình thường cũng không khác biệt gì, chỉ khác là có phải địch nhân hay không thôi!

Mộ Dung Khuynh Thành cũng không bởi vì đối phương cũng là Nhân Ma mà sinh ra hảo cảm. Những người ở đây đã biến chất rồi, khí tức thập phần thô bạo, mười phần khát máu.

- Lên!

Trung niên ma nhân vung tay lên, hơn hai mươi tên Nhân Ma đánh về phía đám người bạch y nữ tử.

Mà tên Thiết Cốt kia lại dẫn theo mười tên Nhân Ma khác hướng chỗ hai người Diệp Trần phóng tới.

Chỉ trong nháy mắt, hai người Diệp Trần đã bị vây vào trong.

- Tiểu tử, tự phong bế chân nguyên ta sẽ tha cho một mạng!

Tựa hồ như khí chất trên người Mộ Dung Khuynh Thành đối với hắn có lực hấp dẫn kinh người nên tên Nhân Ma gọi là Thiết Cốt này không nhằm vào nàng mà hung ác quát Diệp Trần.

- Chỉ bằng các ngươi?

Diệp Trần liếc mắt đánh giá mấy tên Nhân Ma này, trừ tên mở miệng nói chuyện ra thì những tên còn lại không ai là Bán bộ Ma Vương cả. Đương nhiên, Nhân Ma một khi ma hoá thì thực lực sẽ tăng gấp đôi cho nên những tên Nhân Ma này mặc dù chưa đạt tới Bán bộ Ma Vương nhưng cũng có thể chống lại được một ít Bán bộ Vương Giả bình thường.

- Xem ra là ngươi muốn tìm chết!

Thiết Cốt nheo mắt lại, bàn tay vung lên.

- Giết!

Lập tức có năm tên Nhân Ma lao thẳng tới Diệp Trần.

Năm tên Nhân Ma có tu vi Linh Hải Cảnh hậu kỳ cũng đủ khiến cho Bán bộ Vương Giả tầm thường phải lui bước. Thiết Cốt nghĩ rằng Diệp Trần chỉ mới có tu vi Linh Hải Cảnh hậu kỳ đỉnh phong chắc chắn không đỡ nổi một chiêu.

Nhưng cảnh tượng trước mắt lại phủ định hoàn toàn suy nghĩ của hắn.

Diệp Trần ngay cả kiếm cũng không rút ra, bàn tay phải điểm chỉ tuỳ ý vung lên, Kim Chi Liên Y tràn ra, năm tên Nhân Ma vừa lao tới lập tức thổ huyết, trên ngực nhiều thêm một vết kiếm đụng tới xương, sau đó thân hình bọn chúng rơi thẳng xuống dưới.

- Toàn bộ lên cho ta, hai ngươi các ngươi đi đối phó nữ nhân kia, nhất định phải bắt sống!

Thiết Cốt chấn động, lập tức quát lên.

- Đến bao nhiêu, chết bấy nhiêu!

Ngón tay Diệp Trần như ảo ảnh, đầu ngón tay ngưng tự ra một khoả tiểu lôi cầu.

"Phốc phốc phốc..."

Ba thanh âm nhẹ nhàng vang lên, trên trán của ba tên Nhân Ma lập tức xuất hiện một lỗ chủng cháy đen. Lỗ thủng nhìn qua cũng không lớn nhưng phía sau gáy lại bị bắn thành một đoàn hư vô, não tuỷ không còn chút gì. Bọn hắn còn không thấy rõ Diệp Trần ra tay như thế nào thì đã chết rồi.

Bên kia, hai tên Nhân Ma giao thủ với Mộ Dung Khuynh Thành cũng hoảng sợ, ma khí trên người bọn chúng công kích lên người nàng thì lập tức biến mất, không tạo thành chút uy hiếp nào, phảng phất như thân thể của nàng là một cái hắc động cắn nuốt ma khí vậy.

"Xoẹt!"

Một chưởng đao bổ ra, Mộ Dung Khuynh Thành nhẹ nhàng chặt bay đầu tên Nhân Ma này.

Tên Nhân Ma còn lại thừa cơ đánh một quyền về phía nàng.

Mộ Dung Khuynh Thành phát sau mà tới trước, tay phải chụp ngay sau ót đối phương, ma lực tinh thuần tới cực điểm ẩn chứa trong lòng bàn tay nàng.

- Ngươi cũng là...

Cặp mắt tên Nhân Ma này trừng lớn lên, hắn có thể cảm giác được thứ ẩn chứa trong bàn tay của Mộ Dung Khuynh Thành không phải là chân nguyên mà là ma lực vô cùng thuần tuý. Loại ma lực này chỉ hoàn mỹ Nhân Ma huyết mạch mới có thể có được, hơn nữa còn là nữ giới, nếu có thể đem tin tức này trở về thì Nhân Ma nhất tộc chắc chắn sẽ chấn động, đáng tiếc là hắn không có cơ hội này.

Bàn tay Mộ Dung Khuynh Thành khẽ vận sức, đầu của đối phương lập tức chôn vùi.

Không có tâm tư bận tâm tới bên Mộ Dung Khuynh Thành, toàn bộ tâm tư của Thiết Cốt đều tập trung trên người Diệp Trần, chỉ trong một cái nháy mắt, tám gã Nhân Ma vây công Diệp Trần toàn bộ đã chết, mà bản thân hắn cũng không phải đối thủ của Diệp Trần, toàn thân bị đánh kịch liệt đau đớn, xương cốt muốn vỡ vụn.

- Cái giáp phiến này lực phòng ngự không tệ!

Diệp Trần ung dung nói ra một câu, một ngón tay chợt xuyên qua lớp phòng ngự của Thiết Cốt đâm xuyên cổ họng.

"Phốc phốc phốc..."

Máu tươi tanh hôi phun ra, Thiết Cốt đưa tay bụm cổ họng ngửa mặt lên trời rơi xuống dưới.

Bên kia, đám người bạch y nữ tử bị hơn hai mươi tên Nhân Ma vây công, tình huống cực kỳ nguy hiểm, có thể miễn cưỡng chống đỡ tới lúc này thứ nhất nhờ vào ưu thế tốc độ và sự linh hoạt của Ngân Nguyệt Bạch Hồ tộc, thứ hai là hư ảnh Bạch Hồ sau lưng bạch y nữ tử vô cùng linh động, dấu ấn hình loan nguyệt trên trán nó thỉnh thoảng phát ra một vầng sáng bạc chói loà. Nhưng vầng sáng này chiếu lên người tộc nhân của nàng thì chiến lưc của họ đại tăng, hung hãng không sợ chết.

Nhưng mà đám người Nhân Ma không chỉ nhiều mà số lượng cao thủ cũng vượt quá Ngân Nguyệt Bạch Hồ tộc, bọn hắn sở dĩ muốn dây dưa tới lúc này chính là vì không muốn bị thương vong người nào, lấy toàn thắng làm trọng.

Bình luận