Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 77: Hạ cấp quỷ vệ


Viên Tuyết Mai khen:

- Diệp huynh, môn công pháp này của huynh hẳn là Thuần Quân Chân Khí! Ta đã từng nhìn thấy Đệ tử Lưu Vân Tông thi triển qua, chỉ là người đó chỉ có thể phát ra khí mang, chưa đạt được đến trình độ ngưng khí thành kiếm, không biết Diệp huynh tu luyện đến trọng thứ mấy rồi.

Diệp Trần nói:

- Không nhiều, gần đây mới đột phá đến trọng thứ bảy.

- Ồ!

Viên Tuyết Mai và Vương Phong cùng lộ thần sắc kinh ngạc, muốn tu luyện một môn công pháp đến cảnh giới cao nhất không phải là chuyện dễ dàng gì, thông thường mà nói, trong vòng hai năm đem nhân cấp đỉnh giai công pháp tu luyện đến trọng thứ năm đã coi là thiên phú xuất chúng, tu luyện đến trọng thứ sáu là thiên tài, trọng thứ bảy ngàn người may ra mới có một.

Càng đi vào sâu, số lượng yêu thú càng nhiều.

Vừa giết chết một đàn Đoạt mệnh phong, lúc này lại lao ra ba con thằn lằn lục giáp.

- Tích thủy xuyên thạch!

Viên Tuyết Mai thân là Đệ tử nội môn Nam La Tông, tu vi lại là Ngưng Chân Cảnh trung kì cảnh giới, thực lực đương nhiên không tệ, trong tay xuất hiện một thanh kiếm mỏng, cổ tay nàng rung nhẹ, ba đường kiếm quang mỏng mỏng bắn ra, rõ ràng rất nhanh, nhưng lại cho người ta ý cảnh rất chậm.

Phốc! Phốc! Phốc!

Ba con thằn lằn lục giáp không kịp phát động công kích, trên trán đã xuất hiện một lỗ kiếm, nức nở một tiếng, ngã lăn xuống đất.

- Hảo kiếm pháp, Nam La Tông Tích thủy kiếm quyết danh bất hư truyền.

Giọng nói lãnh đạm của Vương Phong truyền ra, mang theo một tia khen ngợi.

Viên Tuyết Mai khiêm tốn nói:

- Để hai vị chê cười rồi.

Lại đi thêm gần dặm nữa, cuối cùng mọi người cùng tới vị trí trung tâm thung lũng.

Nơi này nguyên khí nồng đậm gấp đôi nơi khác, sương nguyên khí mỏng manh mang theo hơi ẩm, tựa hồ như sắp dịch hóa thành mưa nguyên khí, đáng tiếc là, bởi vì nguyên khí quang trụ trùng kích, thiên địa nguyên khí hỗn loạn cuồng bạo, căn bản không thể hấp thu vào trong cơ thể một cách bình thường, hấp thu cưỡng ép chỉ khiến chân khí của mình phù phiếm, không bù lại được, nếu không sẽ là một nơi tu luyện tuyệt vời.

Quan sát quy mô nguyên khí quang trụ, Viên Tuyết Mai lắc lắc đầu nói:

- Thì ra là một dãy linh mạch giả!

- Linh mạch giả? Sao nàng biết?

Diệp Trần không hiểu.

Vương Phong bên cạnh khó khăn lắm mở miệng, nói:

- Linh mạch giả chính là linh mạch chưa thành hình, không thể tồn tại linh thạch, nếu như tồn tại cũng chỉ có một chút lẻ tẻ, phẩm chất không thể bằng được linh thạch bình thường, chỉ có thể coi là linh thạch kém chất lượng,nhưng đối với những tiểu gia tộc hoặc trung đẳng gia tộc mà nói đã là rất tốt. Về phần phân biệt thế nào rất đơn giản, nhìn màu trắng trung tâm nguyên khí quang trụ, màu sắc trung tâm trắng hơi ánh vàng là linh mạch tiểu hình, trắng hơi ánh cam là linh mạch trung hình, trắng hơi ánh hồng là linh mạch đại hình, trong truyền thuyết còn có linh mạch cực phẩm trắng mang ánh tím, không biết là thật hay giả.

Viên Tuyết Mai kiến thức sâu rộng, nghe vậy nói:

- Cực phẩm linh mạch có thật, ba trăm năm trước Hư Hoàng đã tìm ra một nửa nhỏ của cực phẩm linh mạch sâu dưới đáy biển, dài hơn ba trăm dặm, chỗ rộng nhất đạt đến năm mươi dặm, được người dùng tuyệt thế tu vi rút từ đáy biển lên, mang về sơn môn nhà mình, khiến cả sơn môn quanh năm nguyên khí như mưa, tốc độ tu luyện nhanh hơn ngoại giới trăm lần.

Ba trăm năm! Rút được cực phẩm linh mạch! Nguyên khí như mưa!

Diệp Trần âm thầm tặc lưỡi, mặc dù biết rõ Cường giả Sinh Tử Cảnh có thể nghịch chuyển sinh tử, sống hơn ngàn năm, tu vi đều là cấp bậc dời non lấp biển, lên trời xuống đất, nhưng khi nhận được sự khẳng định, vẫn thấy thập phần chấn động, đồng thời cũng cảm thấy chua chát cho sức tưởng tượng thiếu thốn của mình.

Nguyên khí quang trụ phun phát đúng một khắc rồi mới từ từ yếu dần, một lượng lớn nguyên khí như suối phun, tràn ra tứ phía, chăm bón cho thảo dược.

Bây giờ mọi người đã hiểu tại sao thảo dược trong thung lũng lại tươi tốt như vậy, một nửa nguyên nhân là linh mạch giả cách một khoảng thời gian lại bạo phát, chăm bón cho thảo dược nhanh chóng phát triển.

Lăng Tiểu Tuyết thấy thảo dược ở trung tâm thung lũng đều là loại quý hiếm, vui mừng ra mặt, dặn dò thành viên đội hái thuốc:

- Mau, bắt tay vào làm việc, thành viên đội hộ vệ cũng giúp đỡ hái thuốc, chú ý nguy hiểm.

- Vâng!

Không cần Lăng Tiểu Tuyết căn dặn, thành viên đội hái thuốc đã đỏ con mắt, cả đời này chưa bao giờ họ nhìn thấy nhiều thảo dược như vậy, mọc um tùm chẳng khác gì cỏ.

Diệp Trần cười cười, thảo dược ở đây đến hắn cũng thập phần động tâm, nhưng quân tử không lấy của người tốt, đã nhận nhiệm vụ thì cũng đừng làm những việc đi ngược với nguyên tắc, đương nhiên, thảo dược nhiều như vậy, hắn hái một ít cũng không sao, dù sao mấy dặm vuông quanh đây đều là thảo dược.

Ba! Ba! Ba!

Không biết từ lúc nào, bên ngoài thung lũng xuất hiện ba tên hắc y nhân.

- Nguyên khí quang trụ yếu rồi, đi, mau đến đó xem sao.

- Đợi đã, xung quanh dấu chân rất nhiều, có không ít người.

Một hắc y nhân trong đó liếc mắt nhìn khắp bốn phía, ngăn cản đồng bọn mạo muội hành sự.

Hắc y nhân tính tính nỏng nảy đá bay một con lợn rừng lông đen, phẫn nộ nói:

- Mẹ, là kẻ nào dám cướp của chúng ta.

- Có lẽ là đội hái thuốc của thành phố gần đây, ngươi xem, thảo dược xunh quanh đều bị hái sạch, thủ pháp rất lão luyện.

- Đội hái thuốc, có lẽ không có cao thủ gì, càng không cần lo lắng.

Ba tên trao đổi một lúc, sau đó men theo bụi cỏ đã bị gạt sang hai bên, tiến sâu vào bên trong, tốc độ không nhanh không chậm, duy trì một tần suất nhất định, vô thanh vô tức.

Chỉ một lúc, tầm mắt đột nhiên mở rộng, cả ba đã đến trung tâm thung lũng.

- Quả nhiên là đội hái thuốc, chúng không phát hiện ra nguyên khí quang trụ sao? Không thể nào! Nguyên khí quang trụ đó hơn mười dặm vuông đều có thể nhìn thấy?

- Không lẽ là linh mạch giả, hừ, mất công vào đây.

- Sao lại mất công, các ngươi không nhìn thấy cô gái đó sao? Trông cũng không tệ, chúng ta ở Thi Quỷ Sơn từng ấy năm, không gần nữ sắc, hôm nay khó khăn lắm mới thành hạ cấp quỷ vệ, có tư cách xuất sơn rèn luyện, thử cơ duyên, sao có thể bỏ qua cơ hội hưởng thụ này.

- Hắc hắc!

Ba tên quay sang nhìn nhau, trên mặt lộ ra thần sắc quỷ dị.

Xiu...!

Một đường khí kiếm từ cách đó trăm bước bắn đến, nhanh như kinh hồng. Nguồn truyện: Truyện FULL

- Muốn chết!

Hắc y nhân tính tình nóng nảy không lùi không tránh, một quyền đánh trúng khí kiếm.

Phanh!

Khí kiếm nổ tung, tiếng nổ làm kinh động những người gần đó.

- Ba vị, đây không phải là nơi các ngươi nên đến, nhanh chóng rời đi.

Diệp Trần Viên Tuyết Mai và Vương Phong ba người đi tới, lạnh lùng nhìn hắc y nhân.

Ba tên hắc y nhân này rất giỏi che giấu khí tức, nhưng sao có thể che được linh hồn lực cường hãn của Diệp Trần, vừa xuất hiện đã bị hắn phát hiện.

Bình luận