Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 71: Hỗn chiến bắt đầu


Lăng Thiên Nam cười khan nói:

- Ngươi còn đến muộn một bước, sàng lọc sẽ bắt đầu.

Lời vừa dứt, một đệ tử Tử Dương Tông châm chọc nói:

- Kì thực ngươi đến hay không đến cũng như nhau, nhưng vẫn có thể ở lại Lăng gia miễn phí một đêm.

- Ha ha, trong ấn tượng của ta, đệ tử Lưu Vân Tông đều thích mấy món lợi nhỏ, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy.

Có đệ tử Phỉ Thúy Cốc góp lời.

- Các ngươi...

Đệ tử Lưu Vân Tông không vui, cái gì gọi là thích mấy món lợi nhỏ, không lẽ bọn họ tưởng mình thắng chắc? Trong lòng phẫn nộ đồng thời họ bắt đầu khó chịu với Diệp Trần, ngươi đến thì cứ đến, sao phải khẩu xuất cuồng ngôn, hại bọn ta cũng bị chế nhạo.

Đệ tử Bắc Tuyết Sơn Trang và Đệ tử Nam La Tông lựa chọn sống chết mặc bay, nhưng trong lòng đều có chút đồng cảm với Đệ tử Lưu Vân Tông và Diệp Trần.

Về phần đệ tử tông môn khác vui mừng không kém, thần sắc thể hiện có chút hả hê.

Diệp Trần cười lạnh nói:

- Ai thích mấy món lợi nhỏ, đợi lát nữa mới biết được, bây giờ nói gì cũng chỉ là nói láo. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

- Ngươi muốn chết.

Lời vừa nói ra, Tử Dương Tông đệ tử là những kẻ không nhịn được trước, từ đó đi ra một thiếu niên cao lớn, thân cao tầm một mét chín, lưng hùm vai gấu, cổ vừa thô vừa to, cánh tay thô hơn cả đùi người khác, rõ ràng thân thể cực kì cường hãn, xung quanh hắn dâng lên khí tức nóng bỏng, tựa như một hỏa nhân, từng bước áp sát Diệp Trần, lớn tiếng dọa nạt.

Gần như đồng thời, Đệ tử Phỉ Thúy Cốc cũng bước ra một thiếu niên, bộ dạng bình thường, nhưng khí thế không hề thua kém thiếu niên cao lớn, thân thể lóe lên một cái, đã đến trước Diệp Trần ba bước, chân khí màu lưu ly tràn ra ngoài, ẩn hàm bạo phát lực thâm bất khả trắc.

Hai người một trái một phải, chằm chằm nhìn Diệp Trần, định làm hắn xấu hổ ngay trước mặt mọi người.

- Hắc hắc, tên Diệp Trần này chọc giận Tử Dương Tông Vương Côn Dương và Phỉ Thúy Cốc Tiêu Liệt, sợ là không có quả ngon để ăn.

- Không phải sao, Vương Côn Dương là Ngưng Chân Cảnh trung kì đỉnh phong tu vi, thiếu một bước là đạt đến Ngưng Chân Cảnh hậu kì, cộng thêm có cự lực ngàn cân, Võ giả Ngưng Chân Cảnh hậu kì bình thường đều không phải đối thủ của hắn, còn Tiêu Liệt càng đáng sợ hơn, tốc độ không gì sánh kịp, động thủ không phải phân thây thì là gãy tay gãy chân, biệt danh gọi là phân thây sát thủ, ai gặp hắn cũng phải run sợ một phần.

- Ta đoán không đánh được đâu, Lăng Thiên Nam nói thế nào cũng là Lăng gia gia chủ, sao có để sự tình phát sinh như vậy.

- Nói như vậy cũng đúng, ài, đáng tiếc.

Thấy mọi người nhao nhao nghị luận, Vương Côn Dương và Tiêu Liệt càng hăng hơn, đầu hơi nghênh, trừng trừng nhìn Diệp Trần.

Hừ!

Diệp Trần đang định phát tác, dạy cho cả hai tên một bài học thì Lăng Thiên Nam đứng dậy.

- Gượm đã, sàng lọc sắp bắt đầu, hai vị nể mặt Lăng Thiên Nam ta, chạm thời không nên động thủ.

Lăng Thiên Nam có chút đau đầu, đệ tử tông môn kẻ nào cũng cao ngạo, khó quản vô cùng, điều khiến hắn khó chịu hơn cả là người tên Diệp Trần - đệ tử Lưu Vân Tông quá cuồng ngạo, chọc ai không chọc lại chọc Đệ tử Phỉ Thúy Cốc và Tử Dương Tông đệ tử, ai không biết đệ tử của hai đại tông môn này không bao giờ chịu thua thiệt, lúc nào cũng cho là mình đúng, chỉ sợ đợi sàng lọc kết thúc, đệ tử tên Diệp Trần sẽ phải nếm chút khổ sở, nhưng chẳng liên quan gì đến hắn, đệ tử tông môn từ trước đến nay cạnh tranh kịch liệt, không phải việc hắn có thể nhúng tay vào.

- Hừ, ta nể mặt Lăng gia chỉ, đợi sàng lọc kết thúc, ta sẽ bắt người quỳ xuống đất liếm giày cho ta.

Vương Côn Dương nhổ một bãi nước bọt xuống đất, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Trần, thu hồi khí thế, quay trở lại trận doanh Tử Dương Tông đệ tử.

Tiêu Liệt thì điềm nhiên nói:

- Không thế không nói, vận khí của ngươi rất tốt, nếu như không phải Lăng gia chủ ra mặt, nhẹ thì ngươi cũng gãy một cánh tay.

Ba!

Thân ảnh Tiêu Liệt mờ dần đi rất nhanh sau đó đã thấy xuất hiện trong trận doanh Đệ tử Phỉ Thúy Cốc tự lúc nào, để lại là một đường tàn ảnh.

Bên kia, Đệ tử Lưu Vân Tông sầm mặt, cùng nhau rì rầm nghị luận.

- Làm thế nào bây giờ, tên Diệp Trần này tốt xấu cũng là Đệ tử Lưu Vân Tông, để người khác bắt nạt, chúng ta còn mặt mũi nào nữa.

- Đáng ghét! Tại sao thực lực của ta không mạnh hơn chút.

- Đừng nằm mơ, cứ nỗ lực giành được một suất trước rồi nói.

Diệp Trần vốn chuẩn bị động thủ, mặt không biểu tình, nói thật, hắn bị thái độ của hai tên đó chọc giận, lần đầu tiên cảm nhận được cạnh tranh giữa các đệ tử tông môn mãnh liệt cỡ nào, nhưng hắn không phải những Đệ tử Lưu Vân Tông khác, động vào hắn, tất cả đều phải ngã xuống.

- Cha, sàng lọc bắt đầu chưa?

Trong bầu không khí căng thẳng, một giọng nói mềm mại truyền đến, như hoàng oanh, như phong linh, cực kì êm tai.

Lăng Thiên Nam kinh ngạc quay đầu, bất đắc dĩ nói:

- Tiểu Tuyết, không phải bảo con ở trong đó sao?

- Con cũng muốn xem đệ tử tông môn ưu tú cỡ nào, dù sao đội trưởng đội hái thuốc ngày mai là con, có gì không thể.

Ngoài võ luyện tràng, một thiếu nữ mười sáu chậm rãi đi tới, dung mạo mỹ lệ, mặc bộ quần áo màu hồng phấn, dáng người uyển chuyển như dưỡng liễu.

Cười khổ một tiếng, Lăng Thiên Nam quay sang giới thiệu với mọi người:

- Vị này là tiểu nữ Lăng Tiểu Tuyết, cũng là đội trưởng đội hái thuốc ngày mai.

- Lăng tiểu thư yên tâm, có Vương Côn Dương ta hộ tống, cam đoạn nàng sẽ bình an vô sự.

Vương Côn Dương vỗ vỗ ngực, lớn tiếng nói.

Lăng Tiểu Tuyết nhướng đôi lông mày đẹp, mỉm cười nói:

- Vậy thì đa tạ, nhưng bây giờ vẫn chưa xác định được năm hộ vệ tạm thời mà!

Lăng Thiên Nam gật gật đầu,

- Sàng lọc bắt đầu, các vị mời vào bên trong vòng tròn màu trắng.

Nghe vậy, Đệ tử Phỉ Thúy Cốc và Tử Dương Tông đệ tử là những kẻ nhảy vào đầu tiên, trừng trừng nhìn những người khác, tựa như đã nằm chắc phần thắng trong tay, Đệ tử Bắc Tuyết Sơn Trang đều mặc trang phục màu trắng, khí tràng không hề thua kém Đệ tử Phỉ Thúy Cốc và Tử Dương Tông đệ tử, Đệ tử Nam La Tông từ xưa đến nay luôn khiêm tốn, nhưng không ai dám coi thường họ, quan hệ với tất cả đệ tử tông môn thuộc hàng không tốt cũng không xấu, nhạt nhạt nhòa nhòa.

Lúc đến phiên Đệ tử Lưu Vân Tông, Vương Côn Dương hừ lạnh nói:

- Các ngươi vào đây làm gì, đợi lát nữa lại phải cút ra, tên tiểu tử kia không vào không được, đừng để ta phải tìm hắn.

Cúi đầu, Đệ tử Lưu Vân Tông vẫn vào bên trong.

Những đệ tử tông môn khác không bị ai nhắm vào, dù sao thực lực của họ hơi yếu, nhắm vào cũng không có quá nhiều ý nghĩa.

Bình luận