Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 701: Thiên Kiếm Tông bại


- Kiếm thuật này là gì, ngự Kiếm giết địch?

Dù sao người nhận thức Ngự Kiếm thuật không nhiều lắm, tại quốc gia nhỏ như Thiên Phong Quốc, càng không có mấy người nhận thức được Ngự Kiếm thuật.

- Ngự Kiếm thuật!

Bàn tay vỗ về phía sau, một ngọn núi nát bấy, Thiên Kiếm Tông cũng mượn dịp này đình chỉ thân hình, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phi kiếm giữa không trung. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

- Không sai.

Diệp Trần thản nhiên nói.

- Ngươi đã tu luyện Ngự Kiếm thuật tới cảnh giới cao nhất?

Thiên Kiếm Tông với tư cách kiếm khách thế hệ trước, không có khả năng không biết Ngự Kiếm thuật, môn kiếm thuật này sở dĩ thập phần nổi danh, chủ yếu là một khi tu luyện thành công, bất kỳ một kiếm khách bình thường nào cũng đều có thể nhảy lên trở thành một trong những kiếm khách tuyệt đỉnh, được tôn sùng, thậm chí thần thánh hóa, nhưng Thiên Kiếm Tông biết rõ Ngự Kiếm Thuật tuy lợi hại nhưng dù tu luyện thành công cũng chỉ có thể trở thành một kiếm khách tuyệt đỉnh, không có khả năng vô địch.

Ngự Kiếm thuật cũng có chỗ thiếu hụt, chính là không thể phát triển theo chủ nhân, uy lực khi thi triển Ngự Kiếm thuật tại tu vi Linh Hải Cảnh sơ kỳ và tu vi Linh Hải Cảnh trung kỳ cũng giống nhau, nó cùng một nhịp thở với Linh hồn lực, Linh hồn lực phát triển nó mới có thể phát triển theo. Cho nên Thiên Kiếm Tông dù biết rõ Ngự Kiếm thuật tái xuất giang hồ rồi nhưng cũng không quá mức để ý, thực lực đạt tới mức như hắn, Ngự Kiếm thuật không có khả năng làm bị thương hắn nữa, đối với hắn mà nói cũng chỉ như một môn kiếm thuật khó chơi mà thôi, không có uy hiếp quá lớn.

Nhưng giờ khắc này, Ngự Kiếm thuật trên tay Diệp Trần gần như là vô địch, tốc độ khủng khiếp khiến hắn ngay cả cơ hội đón đỡ cũng không có.

Hắn nhận định, Diệp Trần nhất định đã tu luyện Ngự Kiếm thuật đến cảnh giới cao nhất.

Hơn nữa, Diệp Trần cũng có một ít thiên phú về mặt linh hồn, nếu không cho dù tu luyện tới cảnh giới cao nhất cũng không có khả năng uy lực cao như thế này.

Nghe vậy, Diệp Trần từ chối cho ý kiến, Ngự Kiếm thuật trên tay người khác có ý nghĩa là một đường tắt đến đỉnh của kiếm đạo nhưng đó chỉ là phần ngọn không phải phần gốc, tiềm lực chưa đủ, mà ở trên tay hắn lại là một siêu cấp sát chiêu, hắn hiện tại tu luyện Ngự Kiếm thuật mới chỉ đến cảnh giới đệ nhị trọng, uy lực đã có thể làm trọng thương Thiên Kiếm Tông, thậm chí có thể đơn giản trảm xuống thủ cấp của Thiên Kiếm Tông, nếu như tu luyện tới cảnh giới cao nhất đệ tam trọng thì lực sát thương mạnh đến mức nào chính hắn cũng không biết.

Hít một hơi thật sâu, ánh mắt Thiên Kiếm Tông vô cùng lợi hại, nói:

- Ta ngược lại muốn nhìn cái gọi là Ngự Kiếm thuật mạnh như thế nào?

Lúc trước hắn bị sóng xung kích đánh bay, phản ứng có chút chậm, dưới tình huống hết sức chăm chú hắn tự nhận là có thể ngăn trở phi kiếm.

- Ngươi ngăn không được đâu!

Ngón tay Diệp Trần một điểm cách không, trường kiếm Phỉ lục sắc hòa thành ánh sáng màu Phỉ Lục, lóe lên, hung hăng đâm thẳng vào Thiên Kiếm Tông.

- Thấy được rồi.

Thiên Kiếm Tông tìm được quỹ tích kiếm, chém một kiếm tới.

Thần tình Diệp Trần lạnh nhạt, ngón tay lệch lạc.

Ầm!

Sau một khắc, Hỏa Tinh sau lưng Thiên Kiếm Tông lóe lên hừng hực.

Thời khắc mấu chốt, Diệp Trần điều khiển phi kiếm, phảng phất như thuấn di đâm vào sau lưng THiên Kiếm Tông, đối phương căn bản không kịp quay người đã bị đâm trúng, tuy kiếm khí mang tính cực kỳ hủy diệt đã bị hộ thể chân nguyên làm suy yếu đại bộ phận, lại bị áo giáp phòng ngự triệt tiêu một bộ phận nhưng vẫn có kiếm khí theo áo giáp phòng ngự truyền đến thể nội Thiên Kiếm Tông, khiến hắn thất khiếu hắn chảy máu, chả khác nào Lệ Quỷ cả.

- Ta nói rồi, ngươi không ngăn được đấy.

Ngự Kiếm Thuật của Diệp Trần so với Tư Đồ Hạo mạnh hơn mấy lần, đầu tiên, Linh hồn lực gấp năm lần thường nhân, hắn chẳng những có thể tùy tâm sở dục điều khiển phi kiếm linh hoạt mà còn có thể khiến tốc độ phi kiếm tăng đến mức khủng bố, tốc độ phi kiếm nhanh, lực công kích tự nhiên cao, tiếp theo kiếm ý của DIệp Trần là Hủy Diệt kiếm ý, uy năng tương đương với kiếm ý ngũ giai đỉnh phong bình thường, không phải Tư Đồ Hạo có thể so sánh được, hai thứ điệp gia lên, Ngự Kiếm thuật của Tư Đồ Hạo ở trước mặt Diệp Trần chẳng khác nào cặn bã cả.

Lui một bước mà nói, dù Thiên Kiếm Tông có trông thấy quỹ tích phi kiếm mà sớm đón đỡ cũng chỉ vô dụng, vì lực công kích phi kiếm của Diệp Trần quá cao, tương đương với sát chiêu, Thiên Kiếm Tông căn bản không ngăn được mấy lần, mấy lần qua đi, khí huyết sẽ chấn động kịch liệt, thân thể cũng phản ứng theo, thập phần hung hiểm.

- Sao lại mạnh như thế?

Thiên Kiếm Tông một bên thổ huyết, một bên khiếp sợ, Ngự Kiếm Thuật của Diệp Trần quả thực đã phá vỡ cách nhìn của hắn đối với Ngự Kiếm thuật, Ngự Kiếm thuật trong một ít điển tịch cũng không có mạnh như thế a!

- Thiên Kiếm Tông, ngươi không phải đối thủ của ta, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không thì ta vẫn là Kiếm Tông, ta so với ngươi còn mạnh hơn, điểm này không thể nghi ngờ.

Thanh âm Diệp Trần truyền tới.

Chậm rãi đứng thẳng lên, thoáng cái Thiên Kiếm Tông như già hơn mười tuổi, nói:

- Ngươi trẻ tuổi, ta thu hồi những lời trước kia, ngươi so với ta hoàn toàn mạnh hơn, có tư cách trở thành Kiếm Tông, ngày sau, ta tin tưởng, trên đại lục này không ai có thể khiêu chiến địa vị Kiếm Tông của ngươi.

Diệp Trần vẫn còn phát triển, theo thời gian trôi qua, tất nhiên địa vị Kiếm Tông của hắn càng ngày càng vững chắc, Thiên Kiếm Tông giao thủ một phen với Diệp Trần, biết rõ dưới nửa bước vương giả, đã không có bất kỳ kiếm khách cấp Tông sư nào có thể chiến thắng Diệp Trần được nữa..

- Cảm tạ cát ngôn.

Tâm ý khẽ động, trường kiếm Phỉ lục sắc quay lại, đinh một tiếng, tra vào vỏ kiếm.

- Việc này đã xong, ta sẽ không quấy rầy nữa.

Thiên Kiếm Tông cười đắng chát, ống tay áo rũ xuống, chuyển thân bay đi, chỉ chốc lát sau đã biến mất tại chân trời.

- Diệp Trần thắng, xem ra nắm chắc danh xưng Kiếm Tông rồi.

- Nói nhảm, chỉ bằng vào Ngự Kiếm thuật đã không có người nào là đổi thủ của Diệp Trần rồi.

- Không thể tưởng tượng được Thiên Phong Quốc nho nhỏ của chúng ta lại có thể xuất hiện một vị Kiếm Tông, toàn bộ Chân Linh đại lục mấy trăm năm qua cũng không xuất hiện Kiếm Tông nào rồi.

- Kiếm tông a! Đây chính là danh hiệu chung cực của các kiếm khách rồi.

Nếu như ví von Kiếm Vương thành kiếm trung đế vương, như vậy Kiếm Tông là kiếm trung chi tướng, tất cả kiếm khách khác đều là binh sĩ.

Chấm dứt chiến đấu, Diệp Trần cùng người Diệp gia phản hồi Diệp gia, những nhân vật giang hồ đang xem cuộc chiến cũng nhao nhao ly khai, bởi vì cảm xúc kích động nên những người này tìm quán rượu vào đối ẩm, vừa nói chuyện phiếm, tâm tình chuyện cao thủ trong thiên hạ.

Bình luận