Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 692: Tu luyện Ngự Kiếm Thuật (4)


Dung mạo phụ thân của Diệp Trần, Diệp Thiên Hào và tứ thúc Diệp Văn Hào vốn có năm sáu phần tương tự, cho nên danh tự cũng chỉ chênh lệch có một chữ, Diệp Huyên với tư cách là con gái của tứ thúc, có nửa phần tương tự với Diệp Trần cũng không có gì kỳ quái cả.

Diệp Huyên vào năm trước đã đột phá đến cảnh giới Tinh Cực Cảnh, là người thứ tư bước vào Tinh Cực Cảnh của Diệp gia, người thứ nhất là Diệp Trần, thứ hai thứ ba là cha mẹ của Diệp Trần, trước khi Diệp Trần còn chưa quật khởi, Diệp Huyên là đệ nhất thiên tài của Diệp gia, có thành tựu này cũng là chuyện đương nhiên.

Ba nữ tử sóng vai đi với Diệp Huyên đều có bộ dạng 25 tuổi, đầu tiên bên tay phải là một nữ tử áo đỏ, nàng có khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người nóng bỏng, trên lưng quấn một sợi roi màu đen, trên đường đi tới, chập chờn sinh tử, có chút khiến người khác chú ý

Nữ tử thứ hai bên tay phải của Diệp Huyên về mặt dung mạo so ra kém Diệp Huyên và nữ tử áo đó, nhưng tướng mạo hết sức thanh tú, lông mày cong cong, hai mắt ngập nước, mang đến cho người khác ấn tượng đầu tiên chính là muốn che chở nàng, không để cho nàng phải chịu chút ủy khuất nào cả, phảng phất như làm vậy là mắc phải thiên đại tội lỗi vậy.

Nữ tử thứ ba về mặt tướng mạo không hề thua kém Diệp Huyên, khí chất hơi lãnh đạm, trong lãnh diễm mang theo một tia cao ngạo, vóc dáng cao nhất trong bốn người, trên lưng quấn một thanh liễu kiếm, trên vỏ kiếm khảm những viên bảo thạch nhỏ, sáng chói sinh huy.

Ba người trước đều có tu vị Tinh Cực Cảnh sơ kỳ, nử tử lãnh diễm lại là Tinh Cực Cảnh trung kỳ.

- Aizzz, không biết lần này có thể trông thấy đường ca của người không nữa, ta đã đến đây rất nhiều lần rồi, chỉ cần ta có thể liếc thấy một lần đã thõa mãn lắm rồi.

Nữ tử áo đỏ lòng đầy chờ mong, trong thần sắc mang theo một tia tâm thần bất định, giống như thiếu nữ thẹn thùng phải trông thấy người trong mộng vậy, nếu để cho một ít người biết nàng thấy bộ dáng của nàng như vậy, nhất định sẽ trợn mắt há hốc mồm, bởi vì trong mắt người khác, hồng y thiếu nữ gần đây ngang ngược thành tánh, thập phần đanh đá.

Diệp Huyên bất đắc dĩ lắc đầu, ba người này đều là bạn tốt của nàng, hơn nữa thân phận cũng không tầm thường, nữ tử áo đỏ tên là Địch Hồng Âm, là công chúa của quốc gia trung đẳng Hồng Nguyệt Quốc thuộc Nam Trác Vực, thân phận so với đại đệ tử của thất phẩm tông môn còn tôn quý hơn, nữ tử thanh tú chính là tiểu thư Lan Thúy Thúy của thất phẩm gia tộc Lục Liễu Sơn Trang ở Thiên Xà Quốc, thân phận cũng không thấp, mà thân phận cao nhất chính là nữ tử lãnh diễm Lạc Bạch Sương, nàng là môn hạ đệ tử kiệt xuất của lục phẩm tông môn Lạc Hà Môn, tu vị nếu so với các nàng cao hơn một cảnh giới nhỏ.

Trong ba người, Lan Thúy Thúy và nàng là biết nhau đầu tiên, tình bạn giữa hai người rất thuần túy, về phần Địch Hồng Âm và Lạc Bạch Sương là vì quan hệ với Diệp Trần nên mới chậm rãi kết giao với nàng, bất quá theo thời gian trôi qua, mấy lần cùng sinh cùng tử, phần tình bạn không thuần túy này cũng dần dần trở nên thuần túy, nếu không Diệp Huyên cũng sẽ không thường xuyên ở cùng một chỗ với các nàng, mang các nàng đến Diệp gia làm khách.

Đương nhiên, tình bạn thì tình bạn, ba người ở cùng một chỗ với Diệp Huyên, vẫn thường xuyên đàm luận tới Diệp Trần.

- Đường ca của ta thường xuyên đến Thiên Võ Vực, mỗi lần đi đều rất lâu, ngay cả ta cũng không thấy hắn được mấy lần.

Diệp Huyên cũng không thường xuyên ở nhà, cho nên số lần nhìn thấy Diệp Trần rất ít.

- Thiên Võ Vưc, chỗ đó chính là thánh địa của thiên tài, thiên tài bình thường căn bản không có tư cách đi tới đó, bất quá đường ca ngươi thật lợi hại, là đệ nhất nhân dưới thanh niên ngũ cự đầu, người trẻ tuôi duy nhất nhập Tông Sư Bảng ngoại trừ thanh niên ngũ cự đầu.

Địch Hồng Âm miên man bất định, mắt bốc lên hoa đào, nếu như nàng biết rõ Diệp Trần đã đánh bại Lục Thiếu Du, Hạ Hầu Tôn, gián tiếp đánh bại Tiêu Sở Hà, chỉ sợ phải phát cuồng lên rồi.

Trên mặt Lan Thúy Thúy đỏ bừng nhỏ giọng nói:

- Diệp Huyên, có thể mang bọn ta đến chỗ của đường ca ngươi nhìn một chút được không.

- Không được.

Diệp Huyên một ngụm bác bỏ, ở Diệp gia, không người nào không xem Diệp Trần như thần thoại cả, nàng đối với Diệp Trần lại vừa kính vừa sợ, căn bản không dám dẫn người tiến vào viện tử của Diệp Trần.

- Bất quá mang bọn ngươi đến Nghênh Phong Lâu, ở trên Nghênh Phong Lâu có thể xa xa chứng kiến viện tử của đường ca ta.

Diệp Huyên lại nói.

- Tốt, nhanh mang bọn ta đi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.

Địch Hồng Âm không thể chờ đợi được nói.

Nghênh Phong Lâu, một trong những kiến trúc cao nhất của Diệp gia, có thể bao quát hơn phân nửa Diệp gia, viện tử của Diệp Trần là lớn nhất ở Diệp gia, cây xanh bóng rừng, chặn lại đại bộ phận kiến trúc và phòng ngủ của viện tử, nhưng hồ nước và khoảng đất trống bên cạnh lại quang đãng, liếc mắt có thể nhìn tới được.

Đạp đạp đạp...

Tiếng bước chân vang lên, bốn người Diệp Huyên đi tới tầng thứ chín của Nghênh Phong Lâu.

- Chỗ đó chính là viện tử của đường ca ta.

Diệp Huyên đi đến trước cửa sổ vô cùng rộng rãi, thò tay chỉ về phía viện tử của Diệp Trần.

Rất quỷ dị, bốn người đột nhiên yên tĩnh trở lại, hay cả hô hấp cũng không dám thở gấp.

Trong tầm mắt, bên cạnh hồ nước, một người trẻ tuổi áo lam đang tu luyện kiếm thuật đặc biệt, kiếm chỉ điểm một cái, liền có một đạo quang tuyến phỉ lục sắc bắn nhanh ra, bay mua xung quanh trên không hồ nước, hoạch xuất trăm ngàn tia lưới, xinh đẹp tuyệt mỹ, tốc độ cực nhanh.

Người trẻ tuổi này thoạt nhìn so với các nàng còn trẻ hơn, bộ dáng chỉ chừng 20, nhưng người từng nhìn qua bức họa của hắn sẽ biết, đây chính là Diệp Trần, năm nay hai mươi sáu tuổi, trẻ tuổi như vậy, là vì mười chín tuổi đã tiến nhập vào Tinh Cực Cảnh, 24 tuổi tiến vào Linh Hải Cảnh, tướng mạo đã đình trệ rất nhiều năm, phảng phất thời gian không thể làm gì được hắn cả, không thể nào để lại dấu vết tuế nguyệt trên dung mạo hắn.

- Đường ca của ngươi rõ ràng ở nhà.

Địch Hồng Âm che cái miệng nhỏ nhắn, Lan Thúy Thúy và Lạc Bạch Sương hô hấp dồn dập.

- Ân!

Diệp Huyên trì độn gật đầu.

Nói thật, Diệp Huyên và Diệp Trần cũng không tiếp xúc nhiều, hai người đều thường xuyên ở bên ngoài, có thể đụng phải ở Diệp gia, đó là vận khí, một năm cũng chỉ có hai ba lần thôi.

Xa xa mà nhìn qua Diệp Trần, trong nội tâm Diệp Huyên không biết có cảm giác gì nữa.

Lúc Diệp Trần chưa quật khởi, thái độ của nàng đối với Diệp Trần rất lãnh đạm, mặc dù không căm thù hắn như Diệp Đường Diệp Minh, nhưng cũng không quá thân mật, càng bởi vì chuyện của Cơ Tuyết Nhạn và Diệp Trần huyên náo lên rất lớn, khi đó nàng không quan tâm, bởi vì nàng là đệ nhất thiên tài của Diệp gia, không phải là người cùng một đường với Diệp Trần.

Bình luận