Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 678: Thân phận đệ nhất đao khách


- Trận chiến giữa ta và ngươi, trước tiên dời ra sau đã.

Ngoài dự liệu của mọi người chính là, Độc Cô Tuyệt cũng không lập tức chiến đấu với Diệp Trần, mà cũng Diệp Trần biểu hiện đương nhiên, tựa hồ sớm đã biết rõ.

Xoay người, Độc Cô Tuyệt nhìn về phía Tiêu Sở Hà

- Tiêu Sở Hà, ta và ngươi đều là đao khách, trong đao khách, chỉ có một đệ nhất, cho nên, ngươi tất nhiên sẽ thua dưới đao của ta.

Nói xong, hắn lại nói với Diệp Trần:

- Diệp Trần, ta sẽ dùng thân phận đệ nhất đao khách đến quyết chiến với ngươi, hi vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng.

Người khác thì xem thanh niên ngũ cự đầu như mục tiêu, Độc Cô Tuyệt lại coi Diệp Trần trở thành đối thủ suốt đời, chỉ có Diệp Trần, mới có thể mang lại uy hiếp cho hắn, những người khác chỉ là tạm thời thôi.

Lời của Độc Cô Tuyệt vừa nói ra, tất cả mọi người sợ ngây người.

Là cuồng vọng, hay là tự tin với thực lực?

Không hề nghi ngờ, nếu so với Độc Cô Tuyệt, Bắc Minh Huy cũng hơi lộ ra chút chưa đủ, trước khi Bắc Minh Huy và Tiêu Sở Hà đánh một trận, ngữ khí tuy rằng hơi chút cuồng vọng, nhưng vẫn mang đến cho người khác cảm giác hết sức kiêng kỵ Tiêu Sở Hà, mà Độc Cô Tuyệt nói ra lời này, lại rất tự nhiên, phảng phất bao trùm Tiêu Sở Hà vậy.

- Nói khoác không biết ngượng!

Tiêu Sở Hà hiển nhiên không nghĩ tới, đối tượng Độc Cô Tuyệt khiêu chiến đầu tiên là hắn, bất quá việc này cũng không quan trọng, quan trọng là... ngữ khí của đối phương, triệt để chọc giận hắn, hắn đường đường là thanh niên ngũ cự đầu, thân kinh bách chiến, đây là lần đâu tiên bị người khác coi nhẹ như vậy.

- Tốt, ta chờ ngươi.

Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại nổi lên, câu trả lời của Diệp Trần, rất bình thường, cũng không cuồng vọng, nhưng vẫn khiến không ít người hai mặt nhìn nhau, Độc Cô Tuyệt nói Tiêu Sở Hà tất nhiên sẽ thua dưới đao của hắn, mà Diệp Trần nói chờ Độc Cô Tuyệt, cho dù là kẻ đần, cũng nghe ra được ý trong lời nói của Diệp Trần, ý là, đánh bại Tiêu Sở Hà, Diệp Trần chờ Độc Cô Tuyệt đánh với hắn một trận, rất hiển nhiên, đánh bại Tiêu Sở Hà, cũng không khiến Diệp Trần giật mình.

Phải biết rằng trước đó Tiêu Sở Hà đã triển lộ ra thực lực đáng sợ, Độc Cô Tuyệt nếu có thể đánh bại Tiêu Sở Hà, Diệp Trần há lại không biết sự đáng sợ của Độc Cô Tuyệt, nếu như thế mà vẫn dám nói chờ ngươi, phong khinh vân đạm (*gió nhẹ mây bay) như vậy, khiến không ít người hoài nghi trong lòng. Nguồn truyện: Truyện FULL

- Tự đại.

Lục Thiếu Du thấp giọng nói một câu, không biết là nói Độc Cô Tuyệt, hay là Diệp Trần nữa.

Mà Kiếm Tông Từ Nguyên thì nhíu mày, cười khổ với Tạ Bách Đình:

- Người trẻ tuổi hiện giờ, càng ngày càng không hiểu được khiêm tốn.

- Xem đi! Mọi việc luôn sẽ có kết quả.

Tạ Bách Đình thoáng vuốt ve chuôi đao.

Dưới ánh nhìn soi mói của không ít người, Diệp Trần buông tầm mắt, thần tình lạnh nhạt, hắn nói ra lời nói này, tự nhiên không phải là tự đại, nói thật, Độc Cô Tuyệt nếu không chiến thắng được Tiêu Sở Hà, quả thật không có thực lực đánh một trận với hắn, ngay cả khiến hắn nổi lên hứng thú cũng rất miễn cưỡng.

BOANG...!

Trường đao ra khỏi vỏ, lưỡi đao chỉ hướng Tiêu Sở Hà, Độc Cô Tuyệt giương giọng nói:

- Chiến đi!

Vèo một tiếng, bàn chân Tiêu Sở Hà đạp mắt đất một cái, sóng nước phảng phất nổ tung, ngay lập tức đi vào trên không Cửu Long Hồ, đối diện với Độc Cô Tuyệt.

- Bắc Minh Huy đã từng nói với ta lời này, nhưng hắn thất bại, ta vẫn là câu nói đó, muốn khiêu chiến chúng ta, các ngươi vẫn còn sớm một chút.

Đè nén nộ khí, Tiêu Sở Hà trầm giọng nói.

- Sớm hay không, ngươi rất nhanh sẽ được biết.

- Cũng được, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có lực lượng gì.

Đánh một trận với Bắc Minh Huy, Tiêu Sở Hà đến cuối mới bộc phát, nhanh chóng giải quyết chiến đấu, mà bây giờ, trên người Tiêu Sở Hà lại tản ra khí tức khủng bố thiên quân vạn mã xung phong liều chết, hai mắt dần nổi lên màu huyết hồng... rất nhiều người rõ, Tiêu Sở Hà bị chọc giận, ngay từ đầu sẽ bộc phát ra toàn bộ thực lực.

- Rất tốt.

Độc Cô Tuyệt thoả mãn gật đầu.

- Bại đi!

Trường đao hiện ra bạch sắc quang mang lập tức ra khỏi vỏ, Tiêu Sở Hà hai tay cầm đao, một đạo lăng không đánh xuống, đao mang màu trắng bạo tăng gấp trăm lần, tựa như một bả Thiên Đao, mặt hồ Cửu Long Hồ không chịu nổi đao áp cường đại như thế, lõm xuống dưới một đầu thẳng tắp, khiến hồ nước lượn lờ khí vụ.

Đ-A-N-G... G!

Trường đao vung lên, Tiêu Sở Hà chém tới đao mang bị sụp đổ bay ra ngoài, mà bản thân Độc Cô Tuyệt thì không chút sứt mẻ, hắn đạm mạc nói:

- Tiêu Sở Hà, ta đã có tin tưởng đánh bại ngươi, tự nhiên có đạo lý của ta, một đao kia, quá yếu, xuất ra thực lực cực hạn của ngươi đi.

Hít!

Thanh âm hít một hơi khí lãnh vang lên từng mảnh, một đao vừa rồi của Tiêu Sở Hà tuy rằng không phải là sát chiêu, nhưng tốc độ lại cực kì kinh người, mà một đao làm sụp đổ đao mang của Độc Cô Tuyệt cũng không phải là sát chiêu, rất rõ ràng, đao thứ nhất, Độc Cô Tuyệt chiếm được thượng phong.

Tiêu Sở Hà giận dữ quát một tiếng, thân thể mang theo ánh đao lạnh thấu xương, mãnh liệt bắn ra, lăng không bổ về phía Độc Cô Tuyệt bảy bảy bốn mươi chín đao, mỗi một đao đều có được đao thế phân biển đoạn sóng, lấy thực lực thanh niên ngũ cự đầu của hắn, nếu đổi thành một người khác, đã sớm không chiến mà sợ, bó tay bó chân rồi.

Đáng tiếc đối thủ của hắn là Độc Cô Tuyệt.

Con mắt có chút nheo lại, trường đao trong tay Độc Cô Tuyệt bộc phát ra đao mang giống như bạch hồng, bên trong đao mang, chúng sinh ảo ảnh đều ở trên đó, tuyệt vọng chi khí tùy ý tràn ngập, khác với trước kia, tuyệt vọng chi khí lần này không chỉ có hiệu quả ảnh hưởng đến tâm thần, tuyệt vọng chi khí cũng tác dụng lên người Độc Cô Tuyệt, trong tuyệt vọng vi diệu, lực lượng của Độc Cô Tuyệt càng cường đại hơn.

Có người, sẽ ở trong tuyệt vọng đánh mất ý chí chiến đấu, triệt để lưu lạc, tựa như cái xác không hồn.

Mà cũng có người, ở trong tuyệt vọng, bộc phát ra lực lượng trước nay chưa từng có, dù chỉ là một đao bình thường, cũng có được khí thế chém giết hết thảy.

Thân phụ tuyệt vọng đao ý, bế quan ở Tà Ma Động hơn nửa năm, Độc Cô Tuyệt càng lý giải thêm được lực lượng tuyệt vọng, muốn cho địch nhân cảm nhận được tuyệt vọng, cũng phải khiến chính mình thời khắc đều cảm nhận được sự uy hiếp của tuyệt vọng, chỉ có thời khắc ở trong uy hiếp tuyệt vọng, mới có thể phát huy tuyệt vọng đao ý đến cực hạn.

Đương đương đương đương đương...

Vô số ánh đao đối bính cùng một chỗ, chiến đấu của Độc Cô Tuyệt và Tiêu Sở Hà lập tức tiến vào gay cấn, chiến đấu của hai người, thập phần hung hiểm, chỉ thấy ánh đao tung hoành, bạch quang lóng lánh, căn bản không thấy rõ thân ảnh cụ thể của hai người, phảng phất bọn hắn đã bị ánh đao đồng hóa vậy.

Bình luận